Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 416: Có mấy người thật sự rất ngu xuẩn

“Có mấy người thật sự rất ngu xuẩn, đến lúc mất đi rồi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng chuyện đã phát triển đến nước này, chẳng khác nào gương vỡ khó lành, người may mắn thì còn có thể cứu vãn, nhưng suy cho cùng đó chỉ là số ít.”

Trước khi Triệu Mịch Thanh rời đi, Tề Uyên đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô lạnh lùng nghe anh nói xong, rồi nhìn anh rời đi.

Cô vẫn đứng khoanh tay trước ngực, tựa người vào mép cửa dưới ánh đèn mái hiên, dáng vẻ lười biếng quyến rũ: “Anh sẽ không nói cho Cố Thời biết, tôi đang ở đây đúng không?”

Triệu Mịch Thanh vừa bước xuống bậc thềm, nghe cô hỏi vậy thì liếc nhìn cô, rồi khẽ cười đáp: “Tề Uyên, cô khác với chị cô, một người có lòng dạ tâm cơ thì không thể nào ngụy trang ở bên ngoài.”

Anh vạch trần cô một cách thẳng thừng.

Tề Uyên không phải người có bụng dạ nham hiểm, dù cô giả vờ rất giống.

Vì cô hiểu rõ hàm ý của Triệu Mịch Thanh nên giờ đáy lòng mới trống rỗng, như có từng cơn gió quét qua.

Triệu Mịch Thanh men theo con đường rợp bóng cây trở về, lúc anh đi tới một ngọn đèn đường thì bị cô gọi lại, nên xoay người nhìn người phụ nữ đang đuổi theo, cô khoác thêm khăn choàng, đi tới trước mặt anh.

“Anh giữ lại tấm này đi.” Cô giơ tay phải lên, nhét bức ảnh đó vào lòng bàn tay anh, trong bóng tối mờ ảo, đôi nam nữ đang hôn nhau thật sự rất bắt mắt.

“Tôi có giữ lại cũng vô ích.” Cô nhún vai, nhìn chằm chằm bức ảnh đó, đáy mắt pha lẫn cảm xúc hiu quạnh, giờ Tề Uyên đã tháo bỏ lớp ngụy trang, trở về khí chất ban đầu: “Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của hai người.”

Cô rất có thiên phú với nghề chụp ảnh, cũng mắc bệnh chung của hầu hết nghệ thuật gia, đó là tự phụ đa cảm bẩm sinh, về chuyện tình cảm, cô cũng sạch sẽ hơn người bình thường.

Triệu Mịch Thanh từ từ nắm chặt lòng bàn tay, khẽ gật đầu.

Không nhận được lời cam kết như mong đợi, thì cô vẫn chưa yên lòng, bàn tay mềm mại cố níu giữ mu bàn tay anh, mặt mày hơi ủ rũ, như đang cầu xin: “Anh đừng nói cho anh ta biết, tôi đang ở đây.”

Giọng cô hơi khàn khàn, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Triệu Mịch Thanh rút tay về, đành phải cam kết với cô: “Được.”

Tạm biệt xong, bước chân của anh đã trầm ổn kiên định hơn.

Vừa ra khỏi cổng, anh liền nhìn thấy Lương Hạnh đang đứng ôm hai tay ở lối vào bãi đỗ xe, ngay đầu gió, trò chuyện cùng người khác.

Triệu Mịch Thanh lặng lẽ đi tới, khi tới gần anh mới nhận ra một người đàn ông trong số đó, trước đây anh từng gặp mặt anh ta rồi, là cấp dưới của Lương Hạnh.

Lương Hạnh vẫn chưa nhận ra, đến khi luồng ấm áp bao phủ khắp người, cô mới quay đầu nhìn rõ người đàn ông bên cạnh, anh đang cởϊ áσ vest khoác lên vai cô.

“Mịch Thanh…” Sự lạnh lẽo trên người bỗng bị ngăn cách, cô nắm chặt cổ áo vest, liếc nhìn anh, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp.

Liêu Thu nhìn thấy Triệu Mịch Thanh thì nhất thời há to miệng, lo lắng kéo tay áo Tiểu Trương, liên tục nháy mắt.

“Sao vậy?” Tiểu Trương nhất thời không hiểu rõ tình huống, vẫn duy trì khoảng cách không gần cũng không xa với Lương Hạnh.

Lương Hạnh mím môi, chỉ hai người trước mặt: “Hai người này là đồng nghiệp của em, Liêu Thu – nhân viên mới của phòng thị trường, còn đây là Tiểu Trương – anh từng gặp lúc trước rồi.”

Rồi anh chỉ vào Triệu Mịch Thanh: “Đây là chồng tôi.”

Giọng điệu cô lạnh nhạt, nghe rất qua loa.

Triệu Mịch Thanh hiểu rõ, nếu Lương Hạnh đã thừa nhận thân phận của anh, tất nhiên anh cũng không né tránh, mà khoác một tay lên bả vai cô, đúng lúc chạm vào bàn tay đang nắm cổ áo của cô, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo.

Anh không khỏi nhíu mày, mặc dù anh không nói gì, nhưng lòng bàn tay lại bao phủ tay cô.

“Chào anh.” Liêu Thu nhanh chóng phản ứng lại, cô mỉm cười chào hỏi Triệu Mịch Thanh, rồi nói với Lương Hạnh: “Tổng giám, chồng chị đẹp trai quá.”

Tiểu Trương không nhìn nổi dáng vẻ mê trai của cô, nên tức giận kéo cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở: “Anh ấy có đẹp trai thế nào cũng không liên quan đến cô.”

Nói xong anh ta lại gật đầu xin lỗi Triệu Mịch Thanh: “Tổng giám đốc Triệu, thật ngại quá, lúc nãy chúng tôi bị lạc trong công viên giải trí, đến khi ra ngoài thì không bắt được taxi…”

Anh ta chưa kịp giải thích xong, Liêu Thu đã mỉm cười cướp lời anh ta: “Không ngờ sau đó chúng tôi lại gặp chị Hạnh, đành phải làm phiền hai người rồi.”

“Bị lạc?” Triệu Mịch Thanh khẽ cười, như thể rất buồn cười, rồi liếc nhìn bọn họ.

“Chuyện này đều tại tôi.” Liêu Thu híp mắt nói, rồi giơ một tay qua đầu: “Vì tôi kéo anh Trương đi vào con đường nhỏ, cuối cùng còn bỏ lỡ màn bắn pháo hoa.”

Lương Hạnh nghe vậy, không khỏi mím môi trêu ghẹo: “Vậy nửa đêm cô kéo Tiểu Trương qua đó, cũng thu hoạch khấm khá đúng không?”

Liêu Thu đỏ mặt, xấu hổ nhìn người đàn ông bên cạnh, đành phải nhỏ giọng cầu xin: “Tổng giám, chị đừng nói nữa, em đã bị anh ấy lảm nhảm suốt dọc đường rồi.”

Gió lạnh lại thổi qua quảng trường, Triệu Mịch Thanh ôm chặt cánh tay Lương Hạnh, cắt ngang đề tài này: “Chúng ta cứ quay về trước đã, muốn tranh cãi gì thì hai người có thể giải quyết riêng tư.”

Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này, nên mối quan hệ giữa Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh cũng không cần phải giấu giếm nữa, xe chạy tới khách sạn hai người đang ở, rồi bốn người ăn ý bước vào thang máy đi lên lầu.

Liêu Thu vốn ở cùng phòng với Lương Hạnh, nhưng thấy Triệu Mịch Thanh cũng đi vào, thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình chạy ra ngoài: “Tổng giám, em đi thuê phòng bên cạnh đây, không quấy rầy hai người nữa.”

Lương Hạnh thu hồi tầm mắt, không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thang máy bên cạnh mở cửa ra.

Một giây sau, Lưu Nam bước ra ngoài, đưa thẻ phòng cho Triệu Mịch Thanh: “Tổng giám đốc Triệu, đây là thẻ phòng cao nhất của anh.”

Triệu Mịch Thanh lạnh nhạt đáp lại, liếc nhìn Liêu Thu đang đứng dựa vào góc tường, rồi lại nhìn Lương Hạnh: “Anh lên trước đây.”

Má Lương Hạnh nóng bừng, né tránh tầm mắt của anh, rồi nhấc chân đi thẳng ra ngoài, đồng thời không quên quay đầu lại căn dặn Liêu Thu đang đứng ngơ ngác: “Cô vào trong đi.”

Triệu Mịch Thanh đi lên tầng cao nhất, lúc anh tắm xong đi ra ngoài thì thấy cô đang ngồi xếp bằng trên sofa, bên cạnh là một chiếc đèn bàn, đang chiếu sáng nửa khuôn mặt của cô.

“Em đang xem gì đấy?” Triệu Mịch Thanh giơ tay lên lau tóc, từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy trong tay cô đang cầm thứ gì, trên mặt cô còn nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp.

Anh đi tới gần mới nhìn thấy rõ, đây là bức ảnh cô mang về từ công viên giải trí.

“Thật đáng tiếc…” Cô xem hết các bức ảnh rồi cảm thán: “Thiếu mất một tấm.”

Triệu Mịch Thanh ôm eo cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, giả vờ không hiểu hỏi: “Thiếu tấm nào?”

“Không có, không có gì.” Mặt Lương Hạnh đỏ bừng, cất hết ảnh vào túi, động tác vốn đang trôi chảy bỗng ngừng lại, do dự một hồi rồi mở miệng: “Tề Uyên về Kinh Đô rồi à?”

Ở phía sau, Triệu Mịch Thanh khẽ biến sắc, từ từ buông tay ra, tiếp tục cầm khăn ở bên cạnh lên lau tóc.

“Ừm.” Anh vừa đáp vừa vẩy nước trên tóc vào mặt Lương Hạnh.

Cô giơ tay lên né tránh, bị hành động thô lỗ này của anh chọc cười, cô giật lấy chiếc khăn trong tay anh, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc và lược ra.

“Để em sấy tóc cho anh.” Cô cười nói, rồi cắm phích vào ổ điện.

Luồng gió ấm áp thổi vào gáy người đàn ông, anh có thể cảm nhận được năm ngón tay của cô xuyên qua mái tóc rối trên đỉnh đầu anh, làm anh cảm thấy hơi ngứa ngứa.

Anh cố nhẫn nhịn không rụt cổ lại, vì anh cực kỳ trân trọng giây phút tồn tại này, không nỡ phá vỡ nó một chút nào.

“Sao anh không hỏi tại sao em lại biết?” Lương Hạnh lắc máy sấy tóc trong tay, dịu dàng hỏi.

“Sao em lại biết?” Anh thuận theo lời cô hỏi.

“Con dấu phía sau bức ảnh là tên tiệm chụp hình của cô ta, cộng thêm biểu hiện khác thường của anh lúc trước, nên không khó để đoán ra.” Cổ cô nghiêng qua một bên theo máy sấy, bỗng mím môi nói: “Nhưng lại rất trùng hợp.”

Cô biết rõ, Tề Uyên đang hận mình, nên cô có thể thông cảm chuyện Triệu Mịch Thanh không nói cho cô biết, nhưng cô vẫn còn một chuyện không hiểu.

“Trùng hợp…” Triệu Mịch Thanh ngẫm nghĩ hai chữ này: “Nếu nói trùng hợp, thì hôm nay không chỉ có một chuyện.”