Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 378: Điều tra cho tôi

Khi Tuần Tráng tỉnh dậy ở bệnh viện, thì đúng lúc trợ lý Amy đẩy cửa vào, thấy anh nằm trên giường bệnh có vẻ tức tối, cô lại hơi do dự.

Anh ta giương mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nói: “Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi”

Amy khẽ cắn môi, đưa cho anh ta một chiếc USB màu trắng: “Cái này được phát hiện bên cạnh anh ngày hôm qua.”

Tuần Tráng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt có chút thất thần, vươn tay nhận lấy, cầm lấy máy tính trên bàn, bật lên hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”

Ánh mắt Amy trĩu xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Giám sát quán bar đã bị người khác phá hủy từ trước rồi, hơn nữa cũng không tìm thấy chi tiết cụ thể, nhưng nhân viên bảo vệ xác nhận rằng cô ấy nhìn thấy Triệu Mịch Thanh cùng một người phụ nữ ở trong phòng riêng. Người phụ nữ đó lại mặc đồng phục của quán bar.

Lời của Amy bất chợt làm hiện lên ký ức mơ hồ của tối ngày hôm qua, nhớ tới bóng lưng cô gái vội vàng bước vào phòng vệ sinh nữ, anh ta hiểu ra ngay lập tức, một tay ôm trán vẫn còn bị thương, nghiến răng chịu cơn đau yếu ớt nói: “Kiểm tra ngay cho tôi!”

“Vâng.” Amy khẽ gật đầu, ngay khi cô bước ra, ánh mắt của Tuần Tráng đột nhiên trùng xuống, như có một màn khói đáng sợ bao trùm lên mắt anh ta với nhanh đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngón tay khẽ run lên, anh ta lần lượt mở từng dữ liệu trong USB, cuối cùng toàn thân như bị lửa giận thiệu đốt.

Amy nhận thấy có điều gì đó không ổn, nét mặt cô tối sầm lại, cô run run hỏi: “Tuần Tổng, có vấn đề gì không?”

Loading...

Chỉ trong 1 giây anh ta đã thay câu trả lời bằng hành động.

Trước khi cô kịp phản ứng, Tuần Tráng đã vung mạnh tay, đẩy chiếc máy tính trước mặt đi làm nó bất ngờ đập mạnh vào đầu gối của cô, khiến máu tươi liên tục trào ra.

Cô nhíu chặt mày, cơn đau truyền khắp cơ thể khiến mặt cô trắng bệch, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, chỉ dám kêu lên một tiếng rồi thôi.

“Cút ra ngoài!” đôi mắt Tuần Tráng đỏ ngầu, tay chỉ thẳng ra cửa: “Cút ra ngoài, điều tra lại chuyện này thật rõ ràng cho tôi!”

Nghe xong yêu cầu, Amy vội vã rời khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, một chuỗi âm thanh đổ vỡ vang lên trong phòng khiến mặt cô lập tức tái đi không còn chút máu.

Giữa đống đổ nát, Tuần Tráng siết chặt tay mình thành nắm đấm, gầm lên mất kiểm soát: “Triệu Mịch Thanh!”

Ở phía bên kia sau khi trở về từ Kinh Đô, Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh ngầm không liên lạc với nhau, một người trở về Tấn Thành còn người kia trở về Nam Thành, họ như thể hòa nhập vào cuộc sống bận rộn của mình, giả vờ như chưa bao giờ quen nhau.

Cùng lúc đó, ngay khi máy bay của Lương Hạnh vừa hạ cánh, mẹ Lương đã gọi tới, giọng vô cùng lo lắng: “Hạnh, con đang ở đâu vậy? An Ngôn bị bệnh rồi…”

Chưa kịp hỏi gì thêm, cô đã đưa hết hành lý cho Tống Ba rồi một mình đón xe đến bệnh viện: “Anh về công ty trước đi, tôi sẽ giải thích với Quý tổng sau.”

Tống Ba gật đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô lên xe taxi, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Lương Hạnh vội vàng chạy tới bệnh viện, cô vừa nhìn thấy mẹ Lương đang lau nước mắt trước cửa phòng, thì cửa mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang nhẹ giọng hỏi: “Ai là người thân của bạn nhỏ Lương An Ngôn? ”

Mẹ Lương vội lau nước mắt, đứng dậy nhìn thấy Lương Hạnh đang đi đến, nghe thấy cấu “Tôi là mẹ của đứa nhỏ” của cô, bà sau đó vội vàng bổ sung: “Tôi là bà ngoại.”

Sau đó, hai người lần lượt bước vào, bác sĩ nhìn hình chụp phim trong tay vẻ mặt nghiêm trọng: “Đã xác nhận, là viêm ruột.”

Lương Hạnh ngồi im lặng một chỗ, hai tay nắm chặt, trên trán túa một giọt mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn cố duy trì bình tĩnh: “Có nghiêm trọng không ạ? Bệnh này chữa thế nào bác sĩ?”

Bác sĩ đẩy gọng kính, trầm tư nghĩ một lúc, cuối cùng trầm giọng nói: “Bởi vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện muộn, nên tình trạng hiện tại đã nghiêm trọng hơn. Cách duy nhất bây giờ là tiến hành phẫu thuật, nhưng đứa trẻ lại tương đối yếu. Việc phục hồi sau phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của thằng bé sau này … ”

Lời còn chưa nói xong mẹ Lương đã khóc nức nở, tay cố gắng che miệng, bà biết lúc này khóc là không đúng lúc nhưng lại không kìm được, giọng bà nhỏ hẳn đi: “Đều tại tôi bất cẩn, cứ nghĩ rằng nó chỉ bị cảm lạnh và khó chịu, ai ngờ đến sáng nay thằng bé khóc nhiều hơn thì mới cảm thấy không đúng….”

Lương Hạnh nghe xong lòng thắt lại, đưa tay ra nắm lấy tay mẹ Lương, cố kiềm chế lo lắng, nhẹ giọng an ủi: “Mẹ à làm sao có thể trách mẹ được, chỉ tại con quá bận rộn mà không để tâm chăm sóc 2 đứa. ”

Lời nói của bác sĩ lúc nãy còn chưa nói xong đã bị buộc phải dừng lại, dừng một chút, bác sĩ hơi nhíu mày, giơ tay gõ bàn phím: “Chuyện này tôi còn chưa nói xong, hai người cũng đừng vội sốt ruột.”

Sau khi nói chuyện xong, bác sĩ đưa mắt nhìn Lương Hạnh: “Cũng có thể không cần phải phẫu thuật. Bệnh viện Nhân dân số 1 ở Tấn Thành có bác sĩ chuyên khoa điều trị bệnh cho trẻ em. Tôi đã hẹn bác sĩ Đào cho cô rồi, bác sĩ Đào là người có chuyên môn cao. Hôm nay tình cờ lại có ca trực nên có thể đưa con qua đó xem thử. ”

Lương hạnh do dự một chút, nghĩ đến quãng đường dài từ Nam Thành đến Tấn Thành: “Liệu thằng bé có thể chịu được không bác sĩ?”

“Không sao.” Bác sĩ trầm giọng nói: “Tôi vừa rửa ruột cho thằng bé. Nếu bệnh viện bên đó cũng khẳng định vẫn cần phẫu thuật, thì cũng không nên làm chậm trễ quá trình. Đương nhiên, phương pháp điều trị cụ thể vẫn phải dựa vào quyết định của cha mẹ. Nếu không muốn vất vả cho chuyến đi này, chúng ta vẫn có thể thu xếp phẫu thuật cho thằng bé ngay bây giờ. ”

“Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ đưa thằng bé đến Tấn Thành.” Lương Hạnh lập tức đưa ra quyết định, đứng dậy cúi đầu chào: “Cám ơn bác sĩ, đã làm phiền bác sĩ nhiều rồi”.

Sau khi xác nhận các chú ý cơ bản với bác sĩ, cô để mẹ Lương ở bệnh viện, về nhà lấy vài bộ quần áo đơn giản rồi lái xe đi chở cả hai cùng nhau đi về phía Tấn Thành.

Trên đường đi, mồ hôi trên lòng bàn tay Lương Hạnh toát ra hết lớp này đến lớp khác, ngón tay cô nắm chặt vô lăng lặng lẽ lái xe chạy thật nhanh.

Cô lái xe một mạch đến trước của bệnh viện, sau đó bế con vào phòng phẫu thuật nhi khoa, văn phòng bác sĩ Đào không dám chậm trễ một phút nào.

Nhìn thấy có người bước vào ôm một đứa trẻ trong tay, người đàn ông tuổi đã ngũ tuần chỉ nhướng mắt nhìn lên: “Là người ở Nam Thành. Đưa bệnh án cho tôi xem.”

Nói xong, ông duỗi tay ra bế đứa nhỏ, sau khi kiểm tra đơn giản và xác nhận giấy chứng nhận chẩn đoán do Lương Hạnh mang đến, ông trầm giọng nói: “Điều trị ruột bây giờ vẫn còn kịp. Tôi sẽ đưa thằng bé đến phòng khám trước. Cô đi hoàn thành các thủ tục nhập viện đi. ”

Lương Hạnh đang định đi ra khỏi phòng, vừa quay đầu lại liền gặp một nữ bác sĩ trẻ tuổi mở cửa đi vào, nhìn như chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, sau khi hai người trao đổi ánh mắt, nữ bác sĩ lịch sự đi qua cô, hướng vị bác sĩ phía sau hỏi: “Ba, con có chuyện này muốn hỏi ba…”

Vị bác sĩ nghe vậy cũng không ngẩng đầu, ngắt lời cô khá hờ hững: “Con không thấy ba đang bận sao? Có chuyện gì thể sau khi tan làm rồi nói.”

“Nhưng …” Nữ bác sĩ đút hai tay vào túi áo blue, nhìn đứa trẻ đã tỉnh lại đang chuẩn bị khóc, cuối cùng cũng đành nhún vai thỏa hiệp: “Vậy thôi con đi trước đây.”

Cô nói xong xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, vị bác sĩ đã giao đứa nhỏ cho trợ lý bên cạnh, trong lúc thu dọn đồ nghề, ông lạnh lùng gạt đi suy nghĩ của cô: “Nếu là chuyện của nhà họ Triệu, thì ba chẳng có gì để nói hết. Con có thể tìm người khác để nói. Ba phải làm thêm giờ. Còn nếu không ba sẽ tự đi khỏi đây, lúc đấy đừng trách ba không cho con thể diện. ”

Nữ bác sĩ trẻ dừng lại giữa chừng, nét mặt thoáng chốc thay đổi, cuối cùng quay đầu lại tức giận lầm bầm: “Ba!”

“Được rồi, đi trước đi, ba không có nhiều thời gian để làm việc riêng đâu, không cần chờ ba, ba còn phải đi báo cáo với trưởng khoa.” Nói xong, vị bác sĩ cũng không thèm nhìn cô ta, cầm lấy đồ trong tay, đẩy cửa đi về hướng của phòng tư vấn.

Lương Hạnh đứng đó một lúc, trước khi ra khỏi phòng cầm lấy chiếc ví mà cô vô tình làm rơi bên cạnh, sau đó mới rời đi.