Ngày hôm sau còn có một cuộc họp vào buổi sáng, thái độ của Triệu Mịch Thanh đối với Lương Hạnh lạnh nhạt hơn trước rất nhiều, anh chỉ đợi cô ở chỗ làm thủ tục nhận phòng, sau khi đưa người vào cũng không chủ động lên tiếng.
Cuộc họp vào buổi sáng kết thúc, Lương Hạnh trở lại khách sạn đi trả phòng thì gặp được Lưu Nam đang làm thủ tục nhận phòng.
“Triệu tổng còn có việc ở thủ đô sao?” Ánh mắt Lương Hạnh không thể kiềm được mà dừng ở trên người Lưu Nam, làm bộ vô ý hỏi.
Lưu Nam hơi gật đầu, đưa thẻ trong tay ra, cũng không chút để ý mà đáp lại: “Đúng vậy, tối nay Triệu tổng còn có buổi xã giao, sáng mai mới trở về, cô Lương thuận buồm xuôi gió.”
Lương Hạnh cười nhợt nhạt, nhận chứng minh nhân dân từ quầy lễ tân sau đó đẩy hành lý đi ra ngoài.
Buổi tối, Triệu Mịch Thanh mặc một bộ tây trang phẳng phiu đi vào một quán bar xa hoa ở trung tâm thành phố.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, anh tìm thấy căn phòng đã được đặt trước, vừa đẩy cửa ra đã bị một ánh đèn chói lọi nhưng không sáng sủa quấy nhiễu tầm mắt, anh hơi hơi nheo mắt, gật đầu với một người đàn ông đang bị vây quanh ở giữa: “Tuần tổng.”
Nghe thấy tiếng nói, đôi mắt hẹp dài của Tuần Tráng nheo lại một nửa, sau khi thấy rõ người đến thì đứng dậy chào đón, nở nụ cười xán lạn rồi đưa một bàn tay ra trước mặt Triệu Mịch Thanh: “Triệu tổng, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh buông xuống bàn tay ở trước mặt, sau khi do dự một lúc mới vươn tay ra bắt tay với anh ta, biểu tình đã điều chỉnh thỏa đáng.
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
Loading...
Lần cuối hai người gặp nhau là vào một năm trước, tất cả nguyên nhân đều do người đàn ông này dựng lên.
Sau khi chào hỏi đơn giản thì ngồi xuống, Tuần Tráng đã hơi say nâng cằm cô gái bên cạnh lên hôn nhẹ một cái, ngay sau đó kéo cao giọng: “Triệu tổng của chúng ta chính là người đàn ông độc thân hoàng kim của Tấn Thành, ông chủ của tập đoàn Long Đằng, cơ hội cho mọi người, đừng nên bỏ lỡ nha…”
Anh ta vừa nói vừa vẫy tay làm ra tư thế kêu gọi, vừa dứt lời đã thấy mấy cô gái bên cạnh đứng dậy, sôi nổi ngồi xuống cạnh Triệu Mịch Thanh, trong đó một cô gái thoạt nhìn trên dưới hai mươi tuổi giơ tay thuận thế đáp lên vai Triệu Mịch Thanh,“Triệu tổng tuấn tú lịch sự còn độc thân, có phải có đam mê đặc biệt gì không chứ…”
Cô ta nói như vậy, nghĩ rằng người đàn ông nào cũng sẽ nói với mình, có đam mê đặc biệt gì thì sẽ chứng minh cho cô ta xem, nhưng Triệu Mịch Thanh lại lạnh mắt bễ nghễ liếc nhìn cô ta một cái, thậm chí có hơi chán ghét mà dùng ngón tay đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình ra: “Ngại quá, chỉ là tiêu chuẩn của tôi tương đối cao.”
Một câu nói của anh làm sắc mặt cô gái thay đổi, thân thể cũng không nhịn được mà nhích qua bên cạnh, không muốn phản ứng lại với anh.
Tuần Tráng dựa vào sô pha, một cánh tay ôm lấy bả vai của cô gái bên cạnh, ung dung nhìn cảnh tượng nãy giờ, nheo mắt đặt ly rượu trong bàn tay còn lại xuống, vẫy tay với cô gái vừa bị trào phúng: “Ai u, Triệu tổng thật là không thương hoa tiếc ngọc, qua chỗ anh này, anh thương em…”
Đám người mang theo dáng vẻ rưng rưng sắp khóc chui vào trong lòng ngực anh ta, Tuần Tráng lại nhìn về phía Triệu Mịch Thanh: “Đã hơn một năm rồi hình như Triệu tổng cũng không có tin tức yêu đương gì, chẳng lẽ còn nhớ mãi không quên người cũ?”
Triệu Mịch Thanh trầm mặt, như suy tư gì đó lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, không bao lâu khóe môi nhếch lên một đường cong quyến rũ: “Anh và tôi đều là thương nhân, có lẽ anh cũng hiểu thương nhân coi thứ gì là quan trọng nhất.”
Đương nhiên là lợi ích.
Anh chưa nói ra, Tuần Tráng đã ngầm hiểu ngẩng đầu cười cười: “Cho nên lúc trước anh và Lương Hạnh phân rõ giới hạn, rồi công khai thông báo mình vẫn còn độc thân, là phương pháp kịp thời ngăn ngừa tổn hại tốt nhất.”
Trong tầm mắt tối tăm, độ cong trên khóe môi Triệu Mịch Thanh trước sau không thay đổi, thâm ý trong đáy mắt lại dần dần trở nên không thể hiểu được.
Anh hơi ngước mắt lên, nâng ly nói: “Còn phải cảm ơn Tuần Tổng đã giúp tôi đưa ra quyết định này, Long Đằng mới có thể phát triển đến trình độ này trong một năm.”
Tuần Tráng nghe vậy thì xua tay: “Không có gì, nếu nói giữa thương nhân lợi ích là quan trọng nhất, thì tôi làm những chuyện đó đương nhiên là vì chính mình, hiện tại có thể ngồi đây uống rượu với anh cũng là vì chính mình.”
Vì chính mình, Triệu Mịch Thanh hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, một phương diện lợi dụng cùng Tề Hàm đính hôn để lăng xê hắn khổ vì tình. về phương diện khác, tự nhiên là thu được không ít chỗ tốt tùe Thượng Điền.
“Cho nên…” Anh hơi hơi tạm dừng: “Châu báu Tuân Thị có thể hồi sinh ở trong tay anh cũng không phải ngẫu nhiên.”
Anh đánh giá rất đúng trọng tâm, Tuần Tráng nghe xong lời này lại không khỏi kinh ngạc, cánh tay đặt trên vai cô gái bên cạnh theo bản năng thu về, thân thể cũng thẳng thắn hơn vài phần.
“Lời nói của Triệu tổng tôi không hiểu lắm?”
Châu báu Tuân Thị thu không đủ chi, biểu hiện hoành tráng giả dối bên ngoài, Tuần Tráng đã vất vả chống đỡ nhiều năm, nhưng anh ta không ngờ Triệu Mịch Thanh lại tra xét đến vấn đề này, kinh ngạc là khó tránh khỏi.
Đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự uy hϊếp trong lời nói của anh.
“Tôi chỉ cảm thấy không thể khinh thường năng lực của Tuần Tổng, hợp tác với anh tôi rất yên tâm.” Triệu Mịch Thanh cố tình lảng tránh đề tài này, đồng thời lắc lắc ly rỗng trong tay: “Rượu không tồi, còn không?”
Tuần Tráng nghe xong lời này, thần sắc tìm tòi nghiên cứu nơi đáy mắt nhanh chóng bị che lấp, ngửa đầu uống cạn non nửa số rượu vang đỏ còn trong ly rồi phân phó trợ lý đứng ở cửa một câu: “Mang một chai rượu ngon đến đây cho Triệu tổng.”
Triệu Mịch Thanh nghe tiếng chén rượu đập thật mạnh lên bàn trà ở trước mặt, khóe môi không tự chủ mà cong lên, sau đó lại nghe thấy Tuần Tráng chậm rãi mở miệng nói bằng giọng điệu hơi trào phúng.
“Hợp tác, Triệu tổng, hình như tôi chưa đồng ý hợp tác với anh đúng không? Dù sao bây giờ tôi và Thượng Tổng vẫn hợp tác khá tốt, hơn nữa biết được khúc mắc giữa hai người về điểm này, kêu tôi phải vứt bỏ một trong hai người, tên ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào đúng không?”
Triệu Mịch Thanh dù bận vẫn ung dung, tựa người vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau để trước mặt, không nhanh không chậm hỏi: “Thật ra tôi muốn nghe lý do Tuần Tổng lựa chọn Thượng Tổng, về tài sản và thực lực bây giờ của anh ta đều không thắng được tôi, điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến khuynh hướng của anh, có lẽ là người sau lưng anh ta đúng không?”
Người này là ai, đáp án không cần nói cũng biết.
Tuần Tráng nhún vai, mặc dù bị nhìn thấu cũng không có chút ý định che dấu nào, thẳng thắn thành khẩn nói: “Nhà họ Tống có nửa lực lượng một tay che trời ở thủ đô, Thượng Điền là con rể nhà họ Tống, có lẽ Triệu tổng đã hiểu được lựa chọn của tôi rồi đúng không?”
Triệu Mịch Thanh nghe vậy hơi hơi gật đầu, không tỏ ý kiến.
Ít lâu sau cửa phòng bị gõ vang, Triệu Mịch Thanh theo bản năng ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng mở cửa, anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục nhân viên cầm một chai rượu vang đỏ bước vào.
Dưới ánh đèn tối tăm, tầm mắt cũng không rõ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái thân hình của cô gái, nhưng ánh mắt Triệu Mịch Thanh vẫn không chịu khống chế mà đột nhiên căng thẳng.
“Rượu của ngài đây.” Cô gái khom lưng đặt rượu lên bàn, Triệu Mịch Thanh mới nương theo ánh sáng trên đỉnh đầu xác nhận dáng vẻ của cô.
Hai bàn tay đang giao nhau ở trước mặt anh không kiềm chế được siết chặt lại.
Tuần Tráng híp mắt nhìn người đến gần, hơi chuyển động tầm mắt dường như muốn nhìn rõ hơn chút, cuối cùng cảm thấy hứng thú mở miệng: “Dáng người không tồi, làm nhân viên phục vụ thì thật phí, có nguyện ý uống với anh một chén không, anh sẽ trả em một năm tiền lương.”
Lương Hạnh dường như đã nhận ra ánh mắt của Triệu Mịch Thanh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh một cái, ngay sau đó lại cúi đầu cầm ly không trên bàn lên rót rượu: “Đương nhiên nguyện ý, đây là vinh hạnh của tôi.”
Lương Hạnh tiện tay rót cho mình một ly, sau khi đứng dậy hơn nửa cơ thể lại biến mất vào trong bóng đêm, cô giơ chén rượu về phía Tuần Tráng trên sô pha nói: “Cảm ơn Tuần Tổng.”
Người đàn ông nghe vậy cười ha ha, trong nụ cười là sự thong dong và gần như vặn vẹo tự thỏa mãn mà tiền tài mang lại cho anh ta.
Anh ta giơ ly rượu về phía Triệu Mịch Thanh, sau đó ngửa đầu uống hết rượu trong ly, không phát hiện ra sự lạnh lẽo trong đáy mắt cô gái và ly rượu hơi đảo về phía anh ta.