Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 370: Anh nhớ em!

Mang theo cảm giác quen thuộc khó hiểu, khiến cho Lương Hạnh lại thấy thấp thỏm không yên.

Theo bản năng muốn thu cánh tay lại, lại bị người đàn ông nắm chặt lấy.

Ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng chốc liền như rơi vào thế giới tràn ngập sự quyến luyến dịu dàng, cổ họng khẽ chuyển động: “Triệu… Triệu Mịch Thanh.”

Người đàn ông ấy thu mắt lại, nhìn về phía Tống Ba ở dưới, tiếp theo đó không nói lời nào, cơ thể tiến lên phía trước, ôm ngang người con gái lên.

Tống Ba ở lại cứ thế nhìn bàn chân ngọc ngà kia đột nhiên bay cao lên, ánh mắt cũng nhìn dõi theo, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt mới cả kinh, nuốt nước bọt đuổi theo người đàn ông kia: “Này, tổng giám, anh thả tổng giám của tôi xuống!”

Đuổi theo được vài bước lại nghĩ đến còn hành lí sau lưng, đứng ở chỗ đó khó khăn suy nghĩ một hồi, liền thấy Lưu Nam đuổi đến, vỗ vai cậu ta: “Cô Lương cứ giao cho Triệu tổng của chúng tôi đi, cậu đi làm thủ tục nhận phòng là được rồi.”

Tống Ba thấy khóe miệng anh ta hiện rõ nụ cười như có như không, trong lòng bừng tỉnh như hiểu ra điều gì, liền quay người đi thu dọn đồ đạc.

Cả quãng đường đi, nhịp tim Lương Hạnh như không chịu khống chế, mắt thấy mình bị anh ôm vào thang máy, lúc này mới khẽ bừng tỉnh: “Triệu Mịch Thanh, anh thả tôi xuống.”

Người đàn ông dường như không nghe thấy, l*иg ngực nóng bỏng dán chặt vào cô, biểu cảm không thay đổi, đợi đến khi cửa thang máy lại mở ra, mới bước chân ra ngoài, đi đến căn phòng cuối cùng của hành lang, cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng: “Thẻ phòng ở trong túi áo anh.”

Gò má Lương Hạnh khẽ nóng bừng, nghe vậy liền trốn tránh ánh mắt của anh, sau đó cúi thấp đầu lục lọi một lượt trong túi áo anh, sau khi sờ được thẻ phòng liền mở cửa.

Sau khi vào phòng liền chỉ vào chiếc sofa tròng phòng khách: “Đặt tôi xuống đây là được rồi.”

Bước chân đinh bước tiếp của Triệu Mịch Thanh khẽ dừng lại, sau khi suy nghĩ thì vẫn đặt người phụ nữ xuống, thuận thế quỳ người xuống kiểm tra vết thương trên chân cô.

Biểu cảm của Lương Hạnh lạnh đi, đem mắt cá chân bị thương giấu sau bàn trà: “Triệu Mịch Thanh, anh vượt giới hạn rồi.”

Bàn tay đưa ra của Triệu Mịch Thanh dừng giữa không trung, nghe vậy trong mắt không tránh khỏi lướt qua vẻ cô đơn, động tác cũng cứng đờ hồi lâu.

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

“Lương Hạnh…” Rất lâu sau anh vẫn nửa quỳ ở đó, cơ thể vẫn cứng đờ, đầu cũng không ngẩng lên, giọng nói mang theo vài phần thê lương rõ rệt: “Anh nhớ em.”

Trái tim Lương Hạnh lúc này đau đơn vô cùng, tròng mắt không thể khống chế đỏ lên, cố mang kiềm chế nước mắt không chảy ra, vị chua trong cuống họng cũng được cô ngăn lại, dùng toàn bộ sức lực duy trì trạng thái lạnh lùng.

“Triệu Mịch Thanh, chúng ta đã nói rõ rồi.” Cô nín thở, móng tay đâm vào da thịt, dời đi sự đau đớn trong tim.

“Ừ.” Người đàn ông rút tay về, rất lâu sau đáp lại một câu, đứng lên bước chầm chậm về phía cửa sổ sát đát trong phòng ngủ, quay lưng về phía cô nói:”Gọi điện thoại cho trợ lý của em đến đón đi, phòng số 3608.”

Lương Hạnh thu lại tầm mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Tống Ba, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu sốt sắng, lo lắng nói một hồi cô cũng không đáp lại, chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu: “3608, đến đón tôi.”

Sau đó liền ngắt điện thoại.

Lúc này Triệu Mịch Thanh đã quay mặt ra, chỉ là nửa người kia chìm trong bóng tối của phòng ngủ, ánh sáng chiếu từ bên ngoài phòng cũng không làm hiện rõ đường nét cơ thể của anh.

“Anh vẫn hút thuốc.” Lương Hạnh ngồi ngay ngắn lên, chầm chậm lên tiếng.

Triệu Mịch Thanh trầm giọng, không phủ nhận.

Lương Hạnh đã cai thuốc rồi, vì hai đứa trẻ, cô bây giờ vô cùng mẫn cảm với mùi thuốc lá, có thể nhận ra mùi hương khác biệt trên người Triệu Mịch Thanh.

“Đã cai rồi.” Anh thu tầm mắt lại, cơ thể dựa vào cửa sổ, hai tay đút vào trong túi quần âu: “Chuyện của Tề Hàm…”

Ánh mắt Lương Hạnh khẽ lóe lên, không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, nhưng ngược lại ngay sau đó lại thừa nhận: “Là em.”

Triệu Mịch Thanh nghe vậy cười nhạt, vốn dĩ lời muốn nói cũng bị anh giấu trong cuống họng, hầu kết chuyển động lên xuống, ngữ điệu mang theo sự nhạo báng: “Anh có phải cũng có thể cho rằng, em cũng đang xóa bỏ rào cản giúp hai chúng ta?”

Anh nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người một năm trước, Lương Hạnh lúc đó sắc mặt trong sạch, trong mắt mang sự quả quyết không thể lay động, sau khi nghe xong lời của anh chầm chậm nói: “Triệu Mịch Thanh, em không ôm bất cứ hi vọng gì về chuyện của chúng ta, những lời như vậy em cũng sẽ không tin đâu.”

Ngày hôm đó nói xong câu này, cô đem chiếc nhẫn anh gửi lại quăng qua cửa sổ.

Lương Hạnh tựa đầu liếc về một bên, khẽ mỉm cười: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ là không muốn trở thành người mặc cho người khác gây khó dễ nữa, có những tội lỗi của một số người, cuối cùng vẫn phải trả.”

Đáy mắt lộ ra sự phẫn nộ lãnh lẽo, thứ này trước kia Lương Hạnh không có.

Đôi mắt của Triệu Mịch Thanh tối sầm lại, mắt anh thấy rõ được sự thay đổi của Lương Hạnh, điều này khiến anh phải chịu rất nhiều đau đớn cũng như tự trách. Anh thở nhẹ, đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng anh đã cố gắng hết sức để kìm nén, sau đó từ từ bước ra khỏi bóng tối.

“Ít ra chúng ta ở một khía cạnh nào đó cũng có chung mục tiêu, không nghĩ đến việc đứng cùng một chiến tuyến với anh sao?”

Lời của anh vừa nói ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc”, Lương Hạnh chống tay xuống sofa đứng lên, bị Triệu Mịch Thanh ấn ngồi xuống.

Anh mở cửa phòng, liền nhìn thấy Tống Ba vội vã đi vào: “Tổng giám, chị không sao chứ?”

Lương Hạnh nghe thấy vậy cúi đầu, phát hiện mắt cá chân sưng ngày một to, nhưng cô không nói gì, lấy đôi giày từ trong tay Tống Ba: “Tôi không sao, về nghỉ ngơi một buổi tối là được, cậu đỡ tôi đứng lên đi.”

Cánh tay cô đưa ra, Triệu Mịch Thanh theo bản năng liền cúi thấp người muốn đỡ cô, sau khi bị cô phát hiện ra khẽ tránh sang một bên, cố chấp đặt tay vào trong tay Tống Ba.

Nhờ sức lực của người đàn ông để đứng lên, bước chân khập khễnh hướng ra cửa, lúc bước ra cửa lại khẽ khựng lại, tay kia lại vịn vào cửa, nghiêng mặt nói: “Hôm nay cám ơn anh, có điều lần sau nếu như gặp lại chuyện như vậy, em vẫn hi vọng anh đừng xen vào nữa.”

Nói xong mới tùy ý để Tống Ba dìu mình rời khỏi.

Đáy mắt người đàn ông ngập tràn suy tư, tròng mắt nhìn chằm chằm vào dáng người kia cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh mới để mặc cho những đau khổ cô đơn kia thoải mái bộc phát trong lòng.

Nhấc chân đi về phía sofa, sau khi ngồi xuống lấy chiếc nhẫn ra từ trong túi quần âu.

Viên kim cương hình lục giác lấp lánh, được cắt mài tinh xảo, dưới ánh đén lấp lánh tỏa ra ánh sáng chói lóa, anh yên lặng ngắm nhìn, chìm sâu vào suy nghĩ.

Nghĩ lại lúc nhìn thấy nó trong ví tiền của Lương Hạnh ở tiệm áo cưới, trong lòng dường như có thứ gì đó đè nén quá lâu lại bắt đầu cháy lên mãnh liệt.

“Triệu tổng.” Lưu Nam đứng bên ngoài, nhìn thấy Triệu Mịch Thanh lại nhìn chiếc nhẫn trong tay đến mất hồn, không nhịn được có chút không nỡ.

Anh ta nhẹ nhàng gõ cửa, lại nắm chặt tay lại, giả bộ ho hai tiếng, mới khiến Triệu Mịch Thanh bừng tỉnh lại.

Người đàn ông lại một lần nữa nhét chiếc nhẫn vào trong túi, sắc mặt hồi phục lại như bình thường: “Có chuyện gì?”

Lưu Nam nghe thấy vậy thì tiến lại gần, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp: “Đây là tấm thiệp rơi ra từ trong hành lý của cô Lương.”

Triệu Mịch Thanh đưa tay qua, đem tấm thiệp chơi đùa trong tay, khóe miệng không nhịn được câu lên một nụ cười mỉm, chầm chậm nói ra hai chữ: “Trịnh Vân…”