Bọn họ đã đi xa rồi, hòa nhập vào trong đám người hỗn loạn, Lương Hạnh mới hơi thu tầm mắt lại quay người đi vào khu để rượu, bưng một miếng bánh gato lên ngồi ở trên ghế sofa thưởng thức.
Quả thật là lúc này đã đói đến nỗi tay chân mất sức lực, ăn xong một miếng bánh gato lại lặng lẽ đi qua đó mang theo một dĩa trái cây trở về, vừa mới bắt đầu ăn thì còn hơi quan tâm tới hình tượng, sau đó cô phát giác mấy nơi hẻo lánh như thế này căn bản cũng không có ai chú ý tới, cho nên cô cũng tùy tiện hơn một chút.
“Cô Lương rất thích ăn cà chua bi à?”
Không lâu sau trên đỉnh đầu liền truyền đến một giọng nói rất xa lạ, Lương Hạnh kinh ngạc, trong lòng run lên, đột nhiên lại ho khan, bởi vì cái miệng chứa đầy hoa quả nên phải kiềm chế, không bao lâu sau liền kiềm chế không nổi mà đỏ bừng cả gương mặt, hung hăng vỗ vào ngực.
Lúc hô hấp muốn tắc nghẽn, ở trước mặt đột nhiên lại xuất hiện thêm một ly rượu đỏ, cô không thèm suy nghĩ gì mà dùng sức rót hết vào trong, ngửa đầu uống ừng ực hết ly rượu, lông mày đang nhíu chặt lại mới có thể thả lỏng được một chút, im lặng mở to đôi mắt nhìn người đứng trước mặt, lập tức cảm thấy khá là quen mắt, nhưng mà cũng không suy nghĩ được đã gặp ở chỗ nào.
Trong lúc do dự, dường như là người đàn ông nhìn thấy được suy nghĩ của cô, hơi mỉm cười: “Chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc ở Doanh Tín.”
Trong đầu của Lương Hạnh đột nhiên lại lóe lên, lúc này mới chợt nhớ tới, cô vội vàng đứng dậy nở một nụ cười hối lỗi với đối phương: “Là Viên tổng, tôi nhớ ra rồi.”
Cô cảm thấy có chút xấu hổ, hành động lúc nãy của mình quả thật rất mất lịch sự, tự nhiên lại bị một người tính là quen nhưng mà cũng không quen cho lắm nhìn thấy, cô càng cảm thấy lưng mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Dường như là Viên tổng cũng không thèm để ý gì tới, nở một nụ cười hài hòa, chỉ vào khóe miệng của mình rồi lại đưa tay chỉ vào Lương Hạnh.
Cô hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng lại, vội vàng xoay người cầm lấy cái túi xách, mở cái gương trang điểm ra mới phát hiện trên mặt của mình lại xuất hiện một vệt nước cà chua màu đỏ.
Lúng túng giơ tay lên lau lau, biểu cảm khó coi đến vô cùng: “Làm anh phải chê cười rồi, thật sự xin lỗi.”
Viên tổng không để ý cho lắm, đưa tay ra hiệu chỗ ngồi ở bên cạnh: “Tôi ngồi xuống có sao không?”
Đương nhiên là Lương Hạnh sẽ không nói gì hết, thân thể dịch qua bên cạnh, nhìn thấy người ta ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cô mới ngồi xuống: “Thời gian trước nghe nói là công ty của anh đã chuyển đến kinh đô, xem ra là thật.”
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, duy trì một khoảng cách không gần không xa với người đàn ông trước mắt. Viên tổng có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô, cười nhẹ một tiếng: “Tôi với bà cụ Tề có qua lại với nhau nên mới mời tôi đến đây, nếu không thì dựa vào công ty nhỏ của tôi cũng không đáng nhận được thiệp mời này.”
Dừng lại một chút, sau đó di chuyển chủ đề: “Trước đó cũng không bàn chuyện hợp tác với Doanh Tín thành công, chủ yếu là bởi vì sau đó công ty của tôi xảy ra chút biến cố, nhưng mà bây giờ tình thế ổn định rồi, tôi vẫn tương đối muốn tin vào thực lực và danh tiếng của Doanh Tín, nếu như sau này có hợp tác với nhau, cô Lương có đồng ý phụ trách về số liệu này không thế?”
Lương Hạnh liền giật mình, lời nói này nằm ngoài dự liệu của cô.
Cô không khỏi cúi đầu xuống né tránh ánh mắt, hơi chỉnh lý lại cảm xúc của mình rồi mới nói: “Hiện tại tôi đã không làm ở Doanh Tín nữa rồi, nhưng mà tôi tin tưởng vào sự tin tưởng của Viên tổng đối với Doanh Tín cũng không bởi vì một người quản lý chi nhánh nhỏ như tôi, có đúng không?”
Dường như là người đàn ông không thèm để ý đến lời nói phía sau của cô, lúc nghe thấy câu nói ở phía trước thì không tự giác nhíu chặt lông mày: “Tôi thấy là Quý tổng rất tin tưởng vào cô mà, sao lại không làm nữa?”
Lời nói này ít nhiều gì cũng hơi gợi lên những hồi ức không rõ ràng ở trong lòng của Lương Hạnh, cô cũng không muốn phải xoắn xuýt quá nhiều đối với những chuyện đã qua, cô chỉ đáp lại một câu: “Giữa đó xảy ra chút hiểu lầm, nhưng mà đã trôi qua rồi.”
Nhìn thấy cô dường như không muốn nói nhiều, Viên tổng cũng không có ý hỏi tiếp, chỉ là thở dài một hơi, lộ ra mấy phần tiếc nuối: “Gần đây tôi vẫn luôn tính toán tìm Quý tổng để nói đến chuyện hợp tác dự án, nhưng mà về phương diện số liệu tôi vẫn chỉ tin tưởng vào cô Lương, nếu như cô có suy nghĩ muốn trở về, tôi có thể tìm Quý tổng nói chuyện giúp cho cô…”
Không đợi anh ta nói hết lời, Lương Hạnh vội vàng khoát tay từ chối đề nghị của anh ta.
Lương Hạnh có chút ấn tượng đối với Viên tổng này, tác phong làm việc là một người rất đoan chính, chính là có đôi khi đầu óc bị quá tải, năng lực không thể bắt bẻ, nhưng mà thua ở việc không biết tính toán, không có tâm cơ cho nên sau khi kế thừa gia nghiệp thì vẫn cứ luôn chìm chìm nổi nổi không thấy khởi sắc là bao.
Lời nói này của anh ta, Lương Hạnh nguyện ý tin tưởng là thật lòng, nhưng mà ít nhiều gì cô cũng có hơi suy nghĩ: “Cảm ơn ý tốt của Viên tổng, cũng cảm ơn sự tin tưởng của anh, nhưng mà tôi tạm thời không có dự định trở về.”
Viên tổng nghe thấy cô nói như vậy, hình như là hơi bất ngờ, nhưng mà vẫn rất nhanh kịp phản ứng lại: “Được rồi, tôi cũng không làm khó nữa, nhưng mà sau này nếu như thay đổi chủ ý thì có thể liên lạc với tôi.”
Nói xong, lại lấy một tấm danh thϊếp từ trong túi đồ vest ra, đặt lên bàn trà ở trước mặt, lại đẩy đẩy về phía Lương Hạnh, trong đôi mắt mang theo ý cười không nặng không nhẹ, bình tĩnh nhìn cô.
Lương Hạnh thấy vậy thì đành phải thuận thế cầm tấm danh thϊếp đó lên, trịnh trọng nhìn anh ta một lần rồi mới cất vào trong túi xách: “Cảm ơn Viên tổng đã tán dương.”
Viên tổng còn muốn nói gì nữa, vừa nhếch miệng liền bị một giọng nói lạnh lùng ở bên tai đánh gãy. Nghe thấy âm thanh, trong lòng của Lương Hạnh cũng trầm xuống, cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Mục Điệp.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã che mất ánh sáng chiếu tới từ đằng xa, trên chiếc ghế sa lông ở bên cạnh có một cái bóng người thật dài kéo xuống, nụ cười bên khóe miệng nhạt nhẽo: “Viên tổng, hình như là ở bên kia có một cô gái đang tìm anh.”
Viên tổng nghe xong lời này liền bưng ly rượu trên bàn trà, thuận thế đứng dậy nhìn nhìn về hướng Mục Điệp chỉ: “Ở đâu?”
Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Lương Hạnh, gật đầu một cái: “Cô Lương, tôi đi trước nha.”
Đương nhiên là Lương Hạnh không nói cái gì nữa, đưa tay ra hiệu cho người trước mặt, thấy người đàn ông nhanh chóng bước đi, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện ở trên mặt vào giờ phút này đã hoàn toàn âm trầm.
Ánh mắt lạnh lẽo đối diện với đáy mắt như cười mà không phải cười của Mục Điệp: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Cô vô thức nâng lên cảnh giác, đưa tay nắm chặt lấy túi xách mấy phần, thân thể cũng không ngừng lui ra phía sau, trong ánh mắt mang theo cảm xúc tức giận.
Mục Điệp nhún nhún vai, mặc dù vẫn có thể bày ra nụ cười hiền hòa như cũ nhưng mà khí tức tất cả người đã không còn cách nào kiềm chế được nữa, quanh thân đều là khí tức hung ác nham hiểm.
Có lẽ là do ảo giác của Lương Hạnh, người chưa từng thay đổi, chỉ là tâm thái nhìn anh ta đã có phần thay đổi.
Dường như là người đàn ông không phát giác ra, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn ở trên bàn trà trước mặt, hơi kéo khóe môi: “Chim khôn biết chọn cành mà đậu, chị Hạnh, hình như là chị không hài lòng đối với sự lựa chọn của tôi nhỉ?”
“Lựa chọn?” Cô giật mình hiểu được: “Thượng Điền, hay là Tuần Tráng?”
Hỏi ra câu hỏi mà trong nháy mắt cô đột nhiên tỉnh táo, cô đã đoán được đáp án, cô mỉa mai nở một nụ cười: “Thượng Điền là cái tên đầu gỗ, một người phá vỡ dự án cũ như cậu mà cũng muốn?”
Ý mỉa mai trong lời nói của cô vô cùng nồng đậm, nhưng mà Mục Điệp nghe ra cũng không thèm để ý chút nào, thân thể dựa ghế, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn không rõ ở phía xa xa, hơi nheo mắt lại nhìn đám người thượng lưu trộn lẫn với nhau.
“Đương nhiên là tôi có chỗ để anh ta lợi dụng.”
Lương Hạnh mỉm cười, không biết rằng anh ta sẽ lựa chọn một chủ đề sắc sảo như thế, không bao lâu sau lại nhìn thấy anh ta nghiêng nửa mặt qua, trong một cái chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô: “Chị sẽ cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà người có thể được lợi dụng cũng là cách để biểu hiện giá trị của con người, không phải à?”
Lương Hạnh nghe không nổi nữa rồi, cô muốn đứng dậy: “Thượng Điền muốn lợi dụng cậu để đối phó với Triệu Mịch Thanh, đây chính là giá trị thể hiện của cậu.”
Bị cô vạch trần, Mục Điệp cũng không phủ nhận, sau đó biểu cảm lại lộ ra hơi thoải mái hơn: “Tôi đến đây chính là muốn nói cho chị biết chúng ta đã chính thức đứng bên phe đối lập nhau.”
Lương Hạnh từ chối cho ý kiến: “Từ lúc mới bắt đầu chúng ta đã đứng ở hai phe đối lập, không phải à? Nhưng mà đối với những chuyện trước đó cậu đã phạm phải, cậu không hề khiêm tốn một chút nào.”
Nói xong, cô cũng không còn ở lại, vì để né anh ta mà trực tiếp đi thẳng về phía nhà vệ sinh.