Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 225: Bình dấm chua

Không bao lâu sau, Hướng Hoành Thừa cầm áo khoác đứng dậy gật đầu với Triệu Mịch Thanh: “Vậy cảm ơn anh Triệu, tôi đi xem Xuyến Chi trước đây, có thời gian sẽ liên lạc với anh.”

Lại ra hiệu cho Lương Hạnh ngồi xuống, quay người rời đi.

Lương Hạnh nhìn bóng lưng của anh mà thở dài.

Triệu Mịch Thanh yên tĩnh đứng đằng sau giang cánh tay ra ôm người vào trong ngực: “Em cũng nên đi đi, còn nhìn cái gì nữa.” Giọng nói của người đàn ông nhàn nhạt không có bất kỳ ý chất vấn nào, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn của anh rất rõ ràng.

Ánh mắt của Lương Hạnh mang theo nụ cười nhìn người đàn ông: “Sao anh lại giống như bình dấm vậy chứ?”

Triệu Mịch Thanh nhìn gương mặt đang cười tươi như hoa của cô, lại có chút hoảng hốt, cũng không nghe thấy cô đang nói cái gì, một giây sau mới bắt được làn môi của cô, trầm luân vào trong đó.

Lương Hạnh kinh ngạc nghĩ đến vẫn còn đang ở bệnh viện, cô vội vàng đẩy anh ra: “Không phải là anh muốn đến công ty à?”

Triệu Mịch Thanh nở một nụ cười trong trẻo, ánh mắt nhìn về phía cô sâu hơn một chút: “Sao vậy, muốn đi cùng với tôi à?”

Lương Hạnh lập tức lắc đầu: “Đi cùng với anh thì còn ra thể thống gì nữa chứ!”

Triệu Mịch Thanh trầm mặc, bụng của Lương Hạnh càng ngày càng lớn lên, cô làm gì cũng liều mạng, làm cho anh thấy không yên lòng được, mình cũng không ngại để cô ở bên cạnh của mình.

“Đứa bé đang ở trên người của tôi, tôi tự có tính toán.” Lương Hạnh thấy người đàn ông không nói chuyện thì bình tĩnh nói.

Triệu Mịch Thanh vén lại những lọn tóc dối trên trán của cô, suy tư nói: “Nếu như em không muốn đến công ty cùng tôi thì cũng có thể ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi, đừng đi đâu hết.”

“Chuyện của tôi, tôi có thể tự mình xử lý tốt.” Nhìn thấy người đàn ông mềm cũng không được cứng cũng không xong, Lương Hạnh chỉ có thể cứng rắn nói.

Người đàn ông cúi đầu xuống nhìn cô, cánh môi nhỏ bé mím lại thành một độ cong không vui, nhưng mà cũng không nói thêm cái gì nữa.



Đêm đó, Mục Điệp gọi điện thoại đến nói chuyện vài câu rồi trực tiếp đi vào chủ đề chính: “Chị Hạnh, em nghe nói là hình như Quý tổng có ý muốn để chị trở về, nhưng mà dù sao thì trước đó chuyện này cũng làm rất ầm ĩ, có lẽ là bắt nguồn từ tầng dưới.”

Sau khi Lương Hạnh nghe thấy thì nhíu mày lại, cho dù như thế nào thì chắc chắn cũng phải muốn đi, chuyện trước đó bị tạm thời cách chức chắc chắn là có người cố ý làm như vậy, rõ ràng là mình bị người khác để ý tới.



Ngày hôm sau Lương Hạnh liền đến công ty, Quý tổng sắp xếp cho Lương Hạnh đến kho công ty chi nhánh.

“Chị Hạnh, chị còn đang mang thai, có phải là đến nhà kho quá nguy hiểm rồi không?” Nghe thấy tin tức này, Mục Điệp lộ ra biểu cảm lo lắng, nhưng mà lại có một biểu cảm khác thường thoáng qua liền bay mất.

Biểu cảm vừa mới thoáng qua của Mục Điệp bị Lương Hạnh nhìn thấy, không khỏi làm cho cô cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cô vẫn cong cong khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Không có việc gì đâu, tự tôi biết mà.”

Lương Hạnh ngơ người trong nhà kho cả nửa ngày, cũng may là tất cả mọi người đều chăm sóc cô rất tốt, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thấy hơi thú vị.

Đột nhiên ở bên ngoài lại truyền đến âm thanh ồn ào, lúc cô ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy một bức tường màu đen đang ngăn ở cửa, trong lòng hơi hoảng sợ, nhưng mà lại có một hơi thở quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn phả vào trong mặt. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Mịch Thanh đen thui, bờ môi mím chặt lại, đây là điềm báo anh đang tức giận.

Lương Hạnh nhìn anh, không tự chủ mà bật cười.

“Thật xấu.” Lúc trên mặt của Lương Hạnh đều mang theo nụ cười, rốt cuộc Triệu Mịch Thanh cũng keo kiệt gạt ra hai chữ.

Trong lòng của Lương Hạnh rét lạnh.

Triệu Mịch Thanh cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh: “Hoàn cảnh không tốt, nhiều người phức tạp, đối với em và bé con đều không tốt.”

Trong lúc nhất thời Lương Hạnh không lên tiếng, bình tĩnh nhìn những nơi khác.

Nửa ngày sau cô mới bình tĩnh lại mà nói: “Triệu Mịch Thanh.” Cô rất ít khi gọi tên đầy đủ của anh như thế này, mỗi lần gọi thì đều biểu đạt rằng không thể thay đổi quyết định của cô, giống như là lần ly hôn.

Mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh, thở ra một hơi, trầm giọng nói: “Tôi là phụ nữ mang thai, không phải là phạm nhân.”

Đôi mắt tĩnh mịch đen nhánh của Triệu Mịch Thanh nhìn chăm chú vào cô: “Vậy để tôi sắp xếp cho em một vị trí khác.” Đây là sự nhượng bộ của anh.

Lương Hạnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Không cần đâu, tôi đã phạm sai lầm, trở về công ty cũng có người không phục, cương vị hiện tại rất tốt, nhẹ nhõm lại tự do, còn có thể đọc sách.”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

Lương Hạnh vô thức nhìn anh lấy điện thoại di động ra, cái tên của Phó Tuyết Thảo xuất hiện trên màn hình.

Giọng nói của Triệu Mịch Thanh cứng ngắc: “Có chuyện gì?”

Không biết là trôi qua mấy phút, sau đó rốt cuộc cũng đã cúp điện thoại, Triệu Mịch Thanh sờ lên đầu của cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Trước tiên để tôi đưa em về nhà, công ty còn có chút việc, chuyện làm việc để tôi trở lại và bàn tiếp.”

Lương Hạnh nắm chặt nắm đấm, khóe môi xuất hiện một nụ cười như có như không: “Không cần phải nói chuyện đâu, tôi nhất định phải đi làm.”

Ánh mắt của Triệu Mịch Thanh hơi dữ tợn: “Còn con thì sao? Em cảm thấy không quan trọng phải không?”

“Tôi không có nói như vậy.”

“Vậy thì em có ý gì?”

Lương Hạnh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu như anh có thể đứng ở góc độ của mình mà suy nghĩ thì hay biết mấy…

Triệu Mịch Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng mà nhìn thấy cô không chịu nhượng bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như là thôi.

Dù là nói như vậy nhưng trong lòng của Triệu Mịch Thanh cũng có tính toán, sau khi về nhà liền gọi điện thoại cho Lưu Nam sắp xếp mấy người vào trong nhà kho.

Con người của anh không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Suy nghĩ đến việc đồ ăn trong căng tin ở nhà kho không thích hợp cho phụ nữ mang thai ăn, trưa ngày nào Triệu Mịch Thanh cũng tới đón cô ra bên ngoài ăn: “Ngày hôm nay vẫn ổn chứ?”