Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 190: Cho tôi một bất ngờ

Dù sao cũng là đi mà không có sự đồng ý, hơn nữa buổi gặp mặt này không cho cô chút thời gian chuẩn bị nào, trong lòng Lương Hạnh lúc này vô cùng xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể bất chấp bước lên, cười một cách lễ độ: ''Thượng tổng."

Không biết có phải ảo giác của cô không, bầu không khí trong phòng này có cảm giác quái dị vô cùng, khiến cô không tự giác được mà nhớ đến người đẹp lạnh lùng rời đi vài phút trước.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Thượng Điền hiện lên nụ cười, đứng dậy lách qua bàn làm việc bước đến trước mặt cô: ''Mau ngồi xuống đi, cô đến Kinh Đô sao không nói một tiếng để tôi bảo người đi đón cô."

Lương Hạnh cười nhạt, phất áo khoác ngồi lên sô pha: ''Cũng chẳng phải việc gì gấp, đến đây rồi mới bắt đầu tính, hôm nay được dịp tìm chút thời gian đến thăm hỏi anh."

Cô không nói rõ mục đích đến đây chính là để gặp anh ta.

''Một mình cô à?'' Tầm mắt của Thượng Điền vẫn dừng trên mặt cô, ánh mắt ấm áp, trên môi ẩn ẩn ý cười.

''Không phải, còn hai trợ lí đi cùng tôi nữa." Lương Hạnh khẽ vân vê ngón tay, cười khan: "Cũng chưa thông báo, tôi không biết anh có bận không, có phiền đến anh không?''

Thư kí bưng hai ly nước gõ cửa đi vào, sau khi đặt nước xuống liền đi luôn.

Người đàn ông nhìn cô thật sâu, ung dung nói: ''Cô khách khí quá rồi, không phải tôi đã nói rồi ư? Mặc kệ là cô đến lúc nào đi nữa thì tôi cũng đều hoan nghênh, hơn nữa, cô chưa thông báo ngược lại lại thành cho tôi một kinh hỉ."

"..."

Lời này đối với hai người không quá thân thuộc, hơn nữa thân phận kém nhau quá lớn có chút phiến tình, hơn nữa anh ta từ trước đến nay cũng không giống như kiểu người quen thuộc.

Lương Hạnh hạ mắt, giọng nói và nụ cười vẫn chuyên nghiệp như cũ: ''Thượng tổng thật đúng là biết kể chuyện cười, tôi đây cùng lắm coi như là kinh sợ thôi, có điều người chín chắn bình tĩnh như anh chắc là chẳng có chuyện gì dọa được anh đâu."

Cô nói xong bưng cốc nước bốc hơi nóng lên trước mặt, khẽ thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Chân dài ngồi vắt chéo, khí chất người đàn ông nho nhã lại không mất đi sự kiệu ngạo, anh không vội không nóng, thậm chí còn có cảm giác ôn hòa vân đạm phong khinh, dường như không có gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng của anh ta như lời Lương Hạnh nói.

Nhưng anh lại giống như bị chọc cười, khẽ cong môi, ôn nhuận như ngọc: ''Không, phải xem người đối diện là ai, biết đâu cô chính là ngoại lệ?"

Lương Hạnh kinh ngạc, vẻ mặt nhất thời không biết nên làm gì mới tốt, ly nước trong tay không cầm chắc, nước nóng bắn lên tay, làm cô theo bản năng khẽ kêu lên.

''Bị bỏng rồi à?'' Người đàn ông nhanh chóng phản ứng lại, lấy ly nước trong tay cô đặt lên bàn sau đó nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Lương Hạnh nhất thời quẫn bách: ''Tổng, Thượng tổng....không, không sao..."

Người đàn ông không để ý đến cô, mãi đến khi anh đem ngón tay cô rửa dưới vòi nước lạnh thì lông mày cau lại của anh ta mới giãn ra, trầm giọng dặn dò: ''Con gái nhất định phải chú ý, một đôi tay đẹp thế này mà để lại sẹo thì không tốt lắm."

Cổ tay bị anh ta giữ, hai người quá gần, Lương Hạnh có chút không thoải mái, rút tay ra sau một chút, cau mày, vẫn khách khí như cũ: ''Thượng tổng...không sao rồi."

Tay lớn của người đàn ông siết chặt hơn một chút, giọng nói ôn hòa khó mà ngăn được: ''ít nhất phải đủ 5 phút."

"..."

Lương Hạnh khẽ nâng mắt nhìn sườn mặt của người đàn ông, trong đầu bùng nổ, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ nực cười.

Người đàn ông này sẽ không có cái suy nghĩ kia với cô...đấy chứ?

Không, không thể nào!

Sắc mặt cô thay đổi, bỗng nhiên dùng sức rút khỏi tay anh ta, sau khi phản ứng lại lập tức cười xấu hổ, lau lau nước đọng trên tay nói: ''Thượng tổng, không sao đâu, nước cũng không nóng lắm, không bị phỏng đâu."

Người đàn ông này sao có thể thích cô chứ, hoàn toàn vô lý, hơn nữa từ đầu cô đã thấy anh ta hơi quá niềm nở với mình, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế, Triệu Mịch Thanh cũng từng nhắc cô, cô cảm thấy người đàn ông đó dường như biết gì đó nhưng không muốn nói cho cô.

Thượng Điền ngơ một lát rồi lập tức khôi phục lại sự ôn hòa, lấy chiếc khăn từ trong ngực ra rồi cho tay vào, cười nhạt: ''Ừm, lát nữa nếu sưng đỏ thì đến bệnh viện xem sao."

''Vâng."

Tiểu Trương và Mục Điệp đã đợi dưới đại sảnh tầng một một lúc lâu, từ xa thấy Lương Hạnh cuối cùng cũng ra, lập tức đứng dậy đi qua đón.

''Chị Hạnh, sao chị đi lâu thế? Làm tôi lo lắng chị xảy ra chuyện gì, suýt nữa thì xông vào rồi." Mục Điệp thấy cô bình yên vô sự thì thở dài một hơi.

''Đúng đấy, chị Hạnh, chị gặp được người phụ trách chưa?'' Tiểu Trương hỏi.

Lương Hạnh nhìn hai người: "Tôi không sao, gặp được người phụ trách rồi."

Loading...

Hai người sửng sốt, lập tức nhìn nhau một cái, kinh ngạc hỏi: ''Thượng tổng ư?"

Lương Hạnh gật đầu: ''Ra ngoài trước rồi nói."

Ba người đang định rời đi thì bỗng nhiên đằng sau truyền đến một tiếng hô.

''Lương Hạnh!"

Một giọng nói trầm thấp lộ vẻ gấp gáp vang khắp sảnh tầng một, kinh sợ tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên vệ sinh đang lau kính cũng đều sững sờ nhìn người phát ra âm thanh.

Tất nhiên, khϊếp sợ nhất còn có Lương Hạnh, cô cũng không ngờ được anh ta lại đuổi theo ra, hơn nữa còn không chút cố kỵ gọi tên cô.

Đây lại là công ty của anh ta.

Những người khác phản ứng lại thì đều vội vàng chào hỏi: ''Chào Thượng tổng."

Người đàn ông không để ý, chân dài bước thẳng về phía cô.

Vẻ mặt của Tiểu Trương và Mục Điệp đều kỳ quái, cẩn thận nhìn sắc mặt của Lương Hạnh.

Biểu tình của người phụ nữ cứng ngắc bày ra một nụ cười: ''Thượng tổng...anh còn có chuyện gì ư?"

Ở trên cô đã rất mất công mới từ chối được lời mời của anh ta, không ngờ anh ta còn đuổi xuống.

Người đàn ông cười bình thản: ''Vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài, vừa nghĩ ra, hay là bảo tài xế đưa các cô về nhé."

Những người đang có mặt nhất thời sửng sốt, tò mò nhìn về phía Lương Hạnh, đoán xem cô là người nào mà có thể khiến tổng giám đốc của bọn họ đối đãi hòa nhã như vậy.

Hình như chưa từng có người phụ nữ nào được đối đãi như vậy, cho dù là vị cô chủ lớn nhà họ Tống kia thì khí chất không ai sánh bằng được của người này tốt hơn nhiều.

Lương Hạnh bị mọi người dò xét có chút khó chịu, cười nhạt rồi khéo léo từ chối: ''Cảm ơn Thượng tổng, có điều chúng tôi thuê xe đến."

Tiểu Trương nhìn Lương Hạnh, không nói gì.

Sắc mặt Thượng Điền buồn bã, hơi mất mát nói: ''Vậy được rồi, tôi tiễn cô ra ngoài."

''Thượng tổng xin dừng bước." Thái độ Lương Hạnh khá cứng rắn, nụ cười cũng bớt đi một chút: ''Anh đừng tiễn nữa, đã nể mặt lắm rồi, về tôi nhất định sẽ xin Quý tổng cảm ơn anh."

Cô cố ý xuyên tạc ý của người đàn ông thành chuyện công ty, cho dù người khác nghĩ anh ta có gì đó với cô thì cũng sẽ không giống màn đuổi theo vừa nãy.

Không đợi người đàn ông mở miệng, cô lịch sự gật đầu rồi dẫn hai người quay lưng rời khỏi.