Không tiếp tục để ý nữa, Lương Hạnh mang theo túi xách vẩy vẩy tóc bên tai, cất bước đi vào trong tòa cao ốc.
Tiểu Trương và Mục Điệp đuổi sát ở phía sau.
Triệu Mịch Thanh nhìn bóng lưng của người phụ nữ dần dần đi xa xuyên qua cửa sổ xe, một hồi lâu mới lên tiếng nói: “Lái xe đi.”
Lưu Nam trước mặt cung kính hỏi: “Triệu tổng, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Đến Kinh Đô là sắp xếp tạm thời, căn bản cũng không có hành trình, vốn dĩ đã sắp xếp đi công tác một tuần, anh lại tăng ca không ngừng nghĩ, kết thúc cuộc hành trình trước ba ngày, bay thẳng đến Kinh Đô.
Hôm nay vẫn còn thấy kỳ quái một chút, lúc nãy nhìn thấy cô Lương thì anh ta bỗng nhiên hiểu ngay.
Người đàn ông nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Lái xe của cậu.”
“À à..."
Lương Hạnh đi đến dưới lầu cao ốc thì dừng lại, ngửa đầu lên nhìn tòa kiến trúc cao không thấy nóc ở phía trước, thở hắt ra một hơi.
Không hổ là xí nghiệp nằm trong top 50, đúng là nơi mà người bình thường không thể vào được.
Ba người bọn họ đi vào trong đại sảnh phục vụ ở tầng một, đi đến bàn lễ tân, Lương Hạnh đưa danh thϊếp của công ty ra, nở một nụ cười: “Xin chào, chúng tôi là người đại diện cho công ty khoa học kỹ thuật Doanh Tín, muốn đến đây gặp Thượng tổng.”
Nhân viên lễ tân lập tức xác định tin tức của cô, lộ ra một nụ cười nghề nghiệp hóa, gật gật đầu: “Xin hỏi là có hẹn trước không?”
“Không có.”
Nhân viên lễ tân nghe thấy hai chữ không có, điện thoại cũng không chịu gọi, áy náy nói: “Vậy thì xin lỗi cô, ngoại từ hẹn trước thì gần đây Thượng tổng không gặp ai hết.”
Lương Hạnh giật mình quay đầu lại nhìn Tiểu Trương và Mục Điệp, đối với loại kết quả này ba người bọn họ không cảm thấy bất ngờ.
Lương Hạnh lại giật giật khóe môi, cười nhẹ nhìn hai người ở quầy lễ tân: “Chúng tôi đến đây để nói chuyện hợp tác, nếu như Thượng tổng bề bộn nhiều việc, không biết là có thể liên lạc với người phụ trách của bộ phận thị trường giúp cho chúng tôi được không?”
Nhân viên lễ tân do dự một hồi lâu, có chút khó khăn mà giải thích: “Thật ngại quá, quản lý Lương, nếu như không phải đã hẹn với công ty của chúng tôi thì tôi xin lỗi, tôi không có cách nào thông báo giúp cho cô được, mong cô thứ lỗi, cho dù là có gọi điện thoại cho cô thì bên kia cũng sẽ trực tiếp từ chối.”
Lương Hạnh mím môi suy nghĩ hai giây, gật đầu cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Biết rõ là có hỏi thì bọn họ cũng sẽ không nói nhiều, cô cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa, dứt lời ra hiệu với hai người bọn họ, sau đó đi tới khu nghỉ ngơi trong đại sảnh.
Mấy người bọn họ ngồi xuống trên ghế sofa,
Lương Hạnh nhìn thang máy ở phía xa xa cùng với nhân viên lễ tân, nhẹ giọng nói: “Hai người có suy nghĩ gì?”
Mục Điệp cũng nhìn qua đó, thân thể khẽ dựa ra phía sau, miễn cưỡng nói: “Chắc là trong công ty xảy ra chuyện lớn gì đó, không có thời gian tiếp đãi khách hàng nhỏ nhoi như chúng ta, nếu như lúc này người đại diện của Kinh Đô tới chắc chắn là bọn họ không nói hai lời liền mời người ta vào.”
Lương Hạnh nhíu mày lại, bất ngờ nhìn về phía anh ta, cười nói: “Còn gì nữa?”
Đúng là không phí công mang thằng nhóc này tới đây.
“Không gặp được Thượng tổng thì cũng thôi đi, ngay cả người phụ trách mà cũng không sắp xếp được, rõ ràng là không muốn tiếp đãi khách hàng nhỏ nhoi như là chúng ta. Không từ chối, không xác định chiến lược, có ý kéo dài thời gian, chờ bọn họ xử lý chuyện trong tay xong thì mới phản ứng tới chúng ta, hơn nữa chúng ta bởi vì loại chuyện không chắc chắn này mà không muốn từ bỏ, chỉ có thể cam nguyện chờ đợi, cuối cùng có nói tới chuyện hợp tác hay không vẫn còn chưa xác định được.”
Tiểu Trương cau mày: “Cái này không phải là đang khinh người quá đáng đó à.”
Mục Điệp chậc chậc chép miệng, giọng nói nhẹ nhõm: “Trên thương trường cũng không gọi là khinh người quá đáng đâu, đây là chiến thuật tâm lý thường thấy nhất, bọn họ cũng không lôi kéo các người không buông, chính là do các người không muốn dễ dàng từ bỏ.”
Trên gương mặt xinh đẹp của Lương Hạnh không nhìn ra được bất cứ tâm trạng gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mục Điệp có hơi sâu sắc.
Tiểu Trương trầm tư nhìn về phía Lương Hạnh: “Chị Hạnh, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ, cũng không thể cứ ngồi yên ở đây được?”
Sắc mặt của Lương Hạnh khó lường, vuốt cằm, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại: “Tôi chỉ là có chút tò mò gần đây công ty bọn họ đã xảy ra chuyện gì dẫn đến bầu không khí khẩn trương như vậy, sau khi hiểu rõ rồi thì chúng ta cần phải suy nghĩ xem có cần phải tiếp tục dự định hợp tác với bọn họ hay không, tôi cũng không muốn phía sau sẽ xảy ra chuyện gì.”
Suy nghĩ của Mục Điệp chính là suy nghĩ trong đầu của cô, con người như Thượng tổng vốn dĩ rất khó đoán, sau khi hợp tác còn không biết là có thuận lợi như vậy hay không, sớm phát hiện ra nguy cơ, cô trở về cũng dễ nói với Quý tổng từ bỏ miếng thịt này.
Tiểu Trương vò đầu, có chút sầu muộn: “Phải nghe ngóng như thế nào đây, cái này còn không thể đi vào được nữa.”
Lương Hạnh nhăn lông mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn nhau với Mục Điệp, trên gương mặt trắng nõn chậm rãi lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Đương nhiên là phải động não.”
Mấy phút sau, Mục Điệp và Tiểu Trương bày ra một gương mặt xuân ý dạt dào, nở nụ cười trưng cầu ý kiến với mấy cô gái, nói chuyện một hồi liền trở thành cưa cẩm hai cô gái, bị bọn họ trêu chọc làm cho đỏ mặt, yêu kiều nở nụ cười.
Mục Điệp và Tiểu Trương lớn lên vốn dĩ có một gương mặt tuấn tú của tuổi trẻ, mặc đồ vest với khí chất nho nhã, Tiểu Trương có chút khô khan, nhưng mà Mục Điệp tuyệt đối rất thoải mái, chỉ trong chốc lát liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô gái nhỏ.
Lương Hạnh ở một bên lắc đầu cảm thán, ở một bên thừa cơ bước nhanh đi về phía thang máy.
Loading...
Nhưng mà cô không có thẻ ra vào, vừa lúc nhìn thoáng qua một người ở bên cạnh, giả vờ như là không nhìn thấy, ung dung không vội bước vào trong.
Cửa thang máy vừa mới đóng lại, cô mới thở phào một hơi, ôm chặt lấy trái tim đang hồi hộp của mình.
Tùy tiện ấn một tầng lầu, sau khi đến xong cô kéo kéo quần áo giả vờ như là tùy ý đi ra ngoài.
Chắc có lẽ là bởi vì trên người của cô mặc quần áo công sở, những người đi qua đều không có chú ý đến cô, nhưng mà có trời mới biết cô bình tĩnh như vậy, lúc này cũng rất căng thẳng, sau lưng đều đang toát mồ hôi lạnh.
Nếu như bị phát hiện thì mất mặt chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng mà so sánh với những người đang vội vàng ở xung quanh, cô lại giống như người đang đi dạo, đi không được mấy bước thì đã bị người ta để mắt tới.
Nhìn một người có bộ dạng giống như là chủ quản, chỉ về phía cô, nói chuyện với tốc độ nhanh chóng: “Cô là người của bộ phận nào?”
“Tôi..."
Không đợi cô nói xong, ông ta liền nhanh chóng dặn dò: “Sáu ly cà phê ở phòng 1202, cô lập tức mang qua đó đi, phải nhanh lên!”
Lương Hạnh sững sờ, miệng mở ra còn chưa lên tiếng người đó đã nhanh chóng đi khỏi rồi.
Cô chớp chớp mắt mấy cái, đưa... cà phê?
Cà phê cái gì chứ? Cà phê nóng hay là ấm, thêm đường hay là không thêm đường?
Mấy phút sau, cô nâng sáu ly cafe, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào.”
Nghe thấy âm thanh ở bên trong, cô hít một hơi thật sâu cẩn thận đẩy cửa ra bước vào.
Đi vào mới phát hiện là một phòng họp rất nhỏ, có sáu bảy người đang họp.
Cô chỉ nhìn lướt qua, bất động thanh sắc cúi đầu xuống lần lượt đặt mỗi ly cà phê ở trước mặt của bọn họ, sau đó cầm khay muốn lặng lẽ lui ra ngoài.
Cô vẫn còn chưa đi đến cửa thì trên bàn họp đột nhiên lại vang lên một giọng nói khác thường, sau đó âm thanh của những người khác cũng trở nên im lặng hơn, đều nhìn sang bên đây.
“Cà phê này là do ai pha?”
Lương Hạnh hơi giật mình, ánh mắt lóe lên, vội vàng bước lên phía trước: “A, là tôi.”
Người phụ nữ nặng nề đặt ly cà phê xuống dưới bàn, nhướng đôi lông mày đen rậm lên, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía cô: “Đây là cái gì vậy? Tôi uống cà phê kiểu Ý, không thêm đường, cô không có đầu óc à?”
Nói xong, ánh mắt lại tìm kiếm thẻ làm việc của cô: “Cô là người của bộ phận nào, chút chuyện này mà cũng làm không xong.”
Trong lòng của Lương Hạnh trầm xuống, vội vàng nói xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, xin lỗi... tôi là người mới, không quen thuộc cho lắm, để tôi đi đổi một ly cà phê khác cho cô.”