“Chỉ là muốn mời tới dùng cơm, hỏi nhiều như vậy để làm gì?” Lương Hạnh liếc anh ta một chút.
Nhóm người di chuyển lên tầng, đi vào một căn phòng cực kì xa hoa rộng lớn.
Bốn mươi người cùng ngồi vào một chiếc bàn tròn, Hàn tổng bảo Lương Hạnh ngồi bên cạnh mình.
Mục Điệp thấy thế liền muốn sang đó ngồi, nhưng lại bị Lương Hạnh bình tĩnh đẩy ra, mỉm cười ngồi vào chỗ, sau đó nhìn cậu ta bằng một ánh mắt trấn an.
Mọi người đều đã an tọa, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mấy người họ ai cũng tươi cười bưng theo một khay đồ ăn lớn đi tới.
Hàn tổng cười chào hỏi: “Mọi người đừng khách sáo, ăn tự nhiên, lát nữa vẫn còn rất nhiều món.”
Sau đó ông ta chủ động gắp một con cua đặt vào bát của Lương Hạnh: “Quản lí Lương nếm thử xem, đây đều là cua mới được chuyển đến khách sạn.”
Cua có tính hàn, phụ nữ đang mang thai không thể ăn, Lương Hạnh nhìn thoáng qua, khách sáo cười một tiếng: “Cảm ơn, cứ để tôi tự nhiên là được rồi.”
Dứt lời, cô cầm lấy dao dĩa bên cạnh cẩn thận tách vỏ cua, cố ý kéo dài thời gian, chờ đến khi cua được mọi người gắp hết mới lột hết vỏ của cua rồi đẩy tới trước mặt của Hàn tổng, ân cần nói: “Hàn tổng, đây là tấm lòng của tôi, ngài nhất định phải ăn hết.”
Hàn tổng sững sờ, đầu hói phản chiếu ánh sáng, khuôn mặt thụ sủng nhược kinh: “Cho tôi sao?”
Lương Hạnh chịu đựng cơn buồn nôn, cười tủm tỉm gật đầu: “Ừm.”
Ánh mắt Mục Điệp lướt qua, không nói gì.
Vẻ mặt của Hàn tổng nhuộm sắc hồng, hoàn toàn không chú ý tới Lương Hạnh còn chẳng thèm đυ.ng tới nó.
Nhưng trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, đồ ăn phía sau lần lượt được mang lên, Lương Hạnh vừa nhìn đã thay đổi sắc mặt.
Cơ bản là những thứ người phụ nữ có thai kiêng không ăn, bình thường cô không đυ.ng tới thì đều có đủ trên bàn ăn.
Nhưng Mục Điệp không biết, lại còn quan tâm gắp cho cô: “Chị Hạnh, chị ăn đi.”
Hàn tổng vừa nhận được một chút tấm lòng kia, giờ có cơ hội biểu hiện liền gắp liên tục vào bát cô, chất thành đống to đống nhỏ: “Quản lí Lương, cô gầy quá, ăn nhiều một chút.”
Sắc mặt của Lương Hạnh cứng đờ, gượng cười: “Hàn tổng, tôi tự gắp được, ngài ăn đi.”
Quay sang một bên, cô liền nhíu mày, con ngươi nhắm lại.
Những đồ ăn này... Thật là quá trùng hợp rồi.
Giả vờ tao nhã gắp một ít rau bỏ vào miệng, Lương Hạnh còn chưa kịp định thần thì người phục vụ lại đẩy xe đi vào.
“Hàn tổng, rượu đã chuẩn bị xong rồi, có lên rượu luôn không ạ?”
"Lên đi."
Người phục vụ gật đầu, bưng láy bình lần lượt rót đầy rượu.
Ánh mắt Lương Hạnh thoáng nhìn vào bình rượu bốc lên hơi lạnh kia, ánh mắt lập tức lóe lên, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Rượu lạnh?
Mục Điệp cũng nhận ra, nghiêng đầu sang liếc cô một cái.
Hàn tổng bưng chén rượu đứng lên phát biểu: “Hôm nay là buổi tụ họp đầu tiên của lần hợp tác đầu tiên giữa Long Đằng và Doanh Tín, hi vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, có thể có nhiều cơ hội giao lưu thế này hơn, mọi người cạn ly.”
Mọi người cùng đứng dậy, cười nâng chén: “Cạn ly!”
Sắc mặt của Lương Hạnh không đổi, nâng chén lên, vừa định vươn tay cụng ly thì bỗng bị Mục Điệp kéo lại, âm thanh vang dội của chàng trai cắt đứt tiếng cười nói của mọi người.
“Quản lí, chẳng phải là chị không thể uống rượu sao?”
Mọi người sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn cô.
Lượng Hạnh cũng ngẩn người, hoang mang nhìn về phía Mục Điệp.
Mục Điệp thừa dịp cầm lấy chén rượu trên tay cô đặt xuống, kinh ngạc nói: “Chị thật không biết quan tâm tới bản thân, vết thương trên đầu còn chưa khỏi, gần đây luôn phải uống thuốc, làm sao có thể uống được rượu đây?”
Sau khi nghe cậu nhắc, mọi người trong bộ phận mới chợt nhớ ra, nói đùa: “Chị Hạnh, chị bị đồ ăn hấp dẫn quá sao?”
Hàn tổng hoang mang nhíu mày: “Bị thương? Quản lí Lương, cô có sao không?”
Lương Hạnh xấu hổ cười cười, vén tóc trên trán lên, giải thích: “Trước đó đúng là tôi bị ngã nên bị thương nhưng giờ không có gì đáng ngại nữa rồi.”
Vết sẹo mặc dù chưa mờ đi, mấy ngày nay cô cũng không uống thuốc, nhưng mà không thể không khen ngợi sự nhanh trí của thằng nhóc này.
Hàn tổng lập tức quan tâm: “Tối nay chúng ta tới đây là để vui chơi cho thoải mái, không làm những điều tổn hại đến thân thể, đang dùng thuốc mà còn uống rượu, sau này mà xảy ra chuyện gì, Quý tổng chắc chắn sẽ không tha cho tôi.”
“Tôi sao có thể làm giảm đi hứng thú của mọi người? Nếu không tôi dùng nước thay thế nhé.” Lương Hạnh ngượng ngùng cười cười.
Hàn tổng vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Lấy cho cô ấy một cốc nước lọc, nước ấm.”
Lương Hạnh khó xử nói: “Hàn tổng, không cần phiền phức vậy đâu.”
Phục vụ đã nhanh chóng chạy đi lấy đồ, không lâu sau đã đem ly nước vào.
Lương Hạnh giả vờ như cảm kích nhìn ông ta một cái, nâng cốc nói: “Cảm ơn Hàn tổng, cảm ơn mọi người.”
Căn phòng lập tức náo nhiệt trở lại.
Bị mọi người mời rượu, cô uống mấy cốc nước lọc liền, cô muốn đi vệ sinh, đứng dậy nói với Hàn tổng: “Tôi đi WC một lát.”
“Ừm, được.”
Hàn tổng nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm.
Ra khỏi phòng, cuối cùng Lương Hạnh cũng được hít một hơi bầu không khí trong lành, ở bên trong kia quá bí bách, lại ồn ào, cô cảm thấy mặt hơi nóng, ngực cũng hơi tưng tức.
Cô không quá để ý, chỉ dùng tay vuốt mặt một cái, đi tìm nhà vệ sinh.
“Chị Hạnh!”
Nghe được có người gọi mình, cả người Lương Hạnh run lên, quay lại thì thấy người đuổi theo là Mục Điệp: “Tại sao cậu cũng chạy ra ngoài.”
“Em lo lắng cho chị.” Mục Điệp nháy nháy mắt, đắc ý mà nói: “Chỉ có mình em là biết chị mang thai, chị có biết suốt cả buổi em lo lắng thế nào không? May mà vừa rồi em nhanh trí.”
Lương Hạnh nhìn nụ cười ấm áp trên môi cậu: “Vô cùng cảm ơn ngài Mục, đợi đến lúc cục cưng được sinh ta, tôi nhất định sẽ bảo cậu làm cha đỡ đầu cho nó.”
Mục Điệp hừ lạnh: “Thế còn tạm được.”
“Được rồi, cậu quay lại với họ đi, tôi đi WC.”
Mục Điệp nhướng mày quét mắt nhìn tứ phía, nói đùa: "Khách sạn lớn như vậy, chị đi đâu tìm nhà vệ sinh?"
Sắc mặt Lương Hạnh đen lại, nghiến răng nghiến lợi phản bác: “Chị của cậu không phải đồ ngốc, tìm không thấy chẳng nhẽ không biết đường hỏi sao?"
Vừa nói, cô vừa cảm thấy cơ thể nóng lên, dùng tay kéo cổ áo ra một chút.
Mục Điệp nhìn sắc đỏ khác lạ trên mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm, thản nhiên cười: “Tôi đưa chị đi."
Lương Hạnh cũng không khách sáo với cậu ta, hung hăng vỗ vai cậu: “Vậy thì nhanh lên."
Mục Điệp đi phía trước dẫn đường.
Vừa đi, cô vừa cau mày nhìn xung quanh, nuốt nước bọt ừng ực, đầu có chút choáng váng, nghi ngờ hỏi: "Mục Điệp, điều hòa khách sạn này hình như mở số hơi cao, nóng quá."
Mục Điệp đi phía trước, không quay đầu lại, cười tiêu sái, trong lòng có một tia lạnh lùng: “Chị uống đến phát ngốc hả, giờ không phải là mùa đông, nhiệt độ khách sạn không đổi."
"Không đúng!"
Giọng nói sau lưng cô đột nhiên trầm xuống, ánh mắt mỉa mai châm chọc của Mục Điệp nhanh chóng được giấu đi, cậu ta quay lại nhìn cô, kỳ quái nói: "Không đúng chỗ nào?"
Lương Hạnh vươn tay chống vào vách tường, dùng ngón tay xoa xoa hai đầu lông mày, khuôn mặt ửng hồng lộ ra vẻ lạnh lùng khác với lúc trước: “Tôi không uống rượu."