Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 137: Triệu mịch thanh không ngu như vậy

Lương Hạnh ngơ ra quên cả hít thở, cắn môi.

Tên Cố Thời kia thật có bản lĩnh, vậy mà có thể làm cho người đàn ông ngay thẳng nói lời ngon tiếng ngọt, tuy biểu cảm nghiêm trang, nhưng cực kỳ tự nhiên.

"Cút ngay!"

Đẩy anh ra, Lương Hạnh đi về hướng xe mình, từ bóng dáng có thể nhìn ra hơi ẩn dấu chạy trối chết.

Triệu Mịch Thanh không đuổi theo, anh chỉ đứng cạnh xe mình nhìn theo cô, nhìn đến khi xe biến mất.

Biểu cảm trên gương mặt dần dần lạnh đi, lộ ra bí hiểm, anh lấy điện thoại ra gọi Lưu Nam.

"Thượng Điền trở về, để bên kia thu tay lại đi, xử lý sạch sẽ, không cần bị nắm nhược điểm."

Chuyện kết hôn, anh không đề cập với bên ngoài, nhưng cũng không cố ý giấu diếm cái gì, nhẫn kết hôn cũng đeo, anh nên nghĩ ra từ lâu, lấy sự khôn khéo củaThượng Điền khẳng định sẽ từ giữa gây chuyện.



Trên máy bay, khoang thương gia, thư kí cất áo khoác tây trang của anh ta đi, cung kính bưng rượu vang qua, hỏi: "Thượng tổng, anh mới làm trò trước mặt Triệu tổng nói mấy lời kia, không phải cố ý muốn thử Triệu tổng đi?"

Thượng Điền cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc vài vòng, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm, cười nghiền ngẫm: “Còn cần thử sao? Anh ta đã loạn trước rồi."

Thư kí ngồi xuống chỗ kế anh ta, run một chút: “Vậy anh còn...... nói những lời đó, Triệu tổng sẽ không phát hiện cái gì sao?"

Vốn nghĩ Triệu Mịch Thanh không cần Lương Hạnh, cho nên mới cố ý tiếp cận cô, lấy sự khôn khéo của Triệu Mịch Thanh, chỉ cần hơi chú ý Lương Hạnh một chút sẽ phát hiện cái gì.

Thượng Điền buông ly, biểu hiện nhạt đi: “Cô cho là anh ta chưa phát hiện sao? Anh ta không ngu như vậy, tổng công ty bên kia đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không phải ngẫu nhiên."

Đôi mắt đẹp của nữ thư kí chớp một cái rồi trừng to, khϊếp sợ nói: "Anh nói chuyện bên kia xảy ra chuyện là do anh ta làm? Anh còn chưa làm gì cô Lương, chỉ vì một ít suy đoán mà anh ta đã ra tay, Triệu tổng từ khi nào thì thiếu kiên nhẫn như vậy?"

"A......" Anh ta cúi đầu cười, ánh mắt lặng lẽ tối sầm đi, biểu tình nhìn không ra vui buồn: “Một cô gái, anh ta còn không đến mức như vậy, tôi cướp đi ba công ty hợp tác với anh ta, tổn thất không ít, anh ta có lẽ từ lúc đó liền nhìn ra, nhịn được cũng không thể tiếp tục ngồi xem mặc kệ."

"Chỉ vì một lần cạnh tranh trong kinh doanh bình thường vậy mà chú ý tới anh, tâm tư của anh ta cũng quá thâm trầm." thư kí không nhịn được lắc đầu cảm khái.

"Không! Lí do phần nhiều cũng không chỉ như vậy." Thượng Điền nâng ly uống một hớp, cười híp mắt.

Thay vì nói tâm tư Triệu Mịch Thanh quá sâu, thì nên nói gần đây tính khí anh ta nóng nảy, từ lúc mình bắt đầu tiếp cận Lương Hạnh đã bị Triệu Mịch Thanh theo dõi, chuyện Vân Đằng mới làm cho nghi ngờ trong lòng càng nặng hơn.

Quả nhiên, một người phụ nữ, vẫn là có thể tạo ra tác dụng không nhỏ.

Buông ly, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng phân phó: “Cho người điều tra vết thương trên người Lương Hạnh là xảy ra chuyện gì."

Tối hôm qua ăn cơm vẫn ổn, nửa ngày không thấy, mặt bị thương, khá thú vị đấy.

thư kí sửng sốt, gật gật đầu: “Vâng ạ."

Một lúc lâu sau, cô ta nhớ tới cái gì, biểu tình muốn nói lại thôi: “Đúng rồi… Buổi sáng cô Tống gọi điện thoại hỏi tôi, khi nào anh trở về, cô ấy muốn gặp anh."

Biểu cảm của Thượng Điền lạnh lùng: “Cô nói với cô ta rồi?"

thư kí biến sắc, lập tức lắc đầu: “Không, tôi nói với cô ấy lịch trình trở về của anh chưa xác định, kêu cô ấy trực tiếp gọi cho anh."

Thượng Điền lạnh nhạt nói: "Không cần phải để ý cô ta."

"Vâng"