Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 128: Lỗi của tôi

Người đàn ông nắm chặt cánh tay của cô, dịu giọng nói: “Cô ta là bạn của em, tôi có thể mời thay em, nhưng không thể ăn cùng cô ta thay em được."

Châu La La: “..."

Người đàn ông này nói chuyện quả thật rất thẳng thắn.

Lương Hạnh hơi ngước mắt, nhàn nhạt liếc nhìn anh: “Vậy anh là đang mời khách hay là muốn ăn chực?”

“Em nghĩ thế nào cũng được, tôi đã đặt chỗ xong rồi, bây giờ có thể đến đó.” Triệu Mịch Thanh nắm chặt tay cô không buông, trên khuôn mặt anh tuấn là dịu dàng và thản nhiên.

Lương Hạnh nhìn chằm chằm tay anh mấy giây, đột nhiên khẽ cười: “Cưỡng ép? Tôi không có quyền từ chối nữa sao?”

Trên mặt cô không có bất kỳ vui vẻ gì, ánh mắt mang theo lạnh lão, giọng điệu đây mỉa mai.

Bây giờ cô cảm thấy anh càng ngày càng mặt dày vô sỉ, đến mức ngay cả tôn trọng với cô cũng không còn, dường như chuyện gì cũng có thể quyết định thay cô, cho dù cô tức giận, cũng mặc kệ cô âm ï mặc kệ cô nổi cáu, hoàn toàn không thay đổi thái độ của mình, nên là thế nào thì là thế đó.

Nói dễ nghe thì là có phong độ, mà nói trắng ra thì chính là dây dưa đến cùng.

Có đôi khi cô thật sự rất buồn bực, hễ là chuyện không chịu sự khống chế của mình, cô đều sẽ hoảng hốt, giận anh cũng giận cả mình.

Dường như Triệu Mịch Thanh đã sớm đoán được cô sẽ có thái độ gì, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, vẫn nắm tay cô, cười nhạt: “Tôi không cưỡng ép, chỉ là sáng sớm đến nhà em một chuyến, bác gái dặn dò tôi chăm sóc em thật tốt”

Lương Hạnh: “..."

Cô chợt ngưng mắt nhìn anh, nét mặt vừa đen vừa trâm.

Hồi lâu sau, khóe môi cô nở một nụ cười lạnh lẽo: “Có La La ở đây, không cần ngài Triệu quan tâm.”

Ngũ quan người đàn ông lập thể thâm thúy, khuôn mặt đẹp trai vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh mịch lướt qua Châu La La: “Hắn là buổi chiều cô Châu còn có việc, dù sao cũng không nên làm phiền cô.”

Lương Hạnh nhíu mày nhìn về phía Châu La La.

Đối phương chợt sửng sốt, con ngươi quay mòng mòng, giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, tớ nhớ ra rồi, buổi chiều tớ còn phải đi mua quần áo với mẹ tớ, hì hì... Hạnh Hạnh, có lẽ không ở cùng cậu được rồi.”

Ánh mắt Lương Hạnh nhìn cô ấy chợt chứa đầy tìm tòi nghiên cứu.

Cô nàng này đang đứng về bên nào?

Châu La La bị cô nhìn mà toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, chột dạ liếc nhìn xung quanh, lại giơ cổ tay lên xem đồng hồ, bỗng nhiên a lên một tiếng: “Đã muộn vậy rồi sao? Hạnh Hạnh, tớ thấy chắc là tớ không thể ăn cơm trưa với cậu rồi, nếu để mẹ tớ chờ quá lâu bà sẽ gϊếŧ tớ, vậy nhé, Tổng giám đốc Triệu, giao Hạnh Hạnh cho anh, tôi đi trước.”

“Này, La...”

Tốc độ nói của người phụ nữ cực nhanh, vẫy vẫy tay rôi vụt chạy như một làn khói.

Lương Hạnh tức đến nỗi sắc mặt thay đổi liên tục, cực kỳ đặc sắc.

Màn trình diễn này còn có thể qua loa hơn nữa không? Cô ấy cứ bỏ mặc mình mà chạy như vậy sao?

“Tự mình xử lý chuyện không tốt, hà cớ gì còn để cho người ta khó xử?” Giọng nói thản nhiên của người đàn ông vang lên.

Sắc mặt Lương Hạnh lạnh lẽo, chuyển mắt nhìn anh chằm chằm, sau đó mạnh mẽ hất tay anh ra, tức giận nói: “Gặp phải người vô liêm sỉ như thế, cảnh sát cũng xử lý không tốt, anh đi ra, đừng đi theo tôi nữa.”

Triệu Mịch Thanh dứt khoát bước lên phía trước một bước, không thu tay lại mà ôm lên vai cô, cánh tay hơi dùng sức, nửa ôm cô vào trong ngực, giọng điệu mềm mại hơn: “Ăn cơm trước, lát nữa tôi đưa em trở về, nhé?”

Cơ thể Lương Hạnh cứng đờ, dán vào lông ngực anh, ngửi hương vị trên người anh, nhớ đến cuộc nói chuyện với La La vào buổi sáng, trong lòng cảm thấy rối loạn, nhíu mày ra sức đẩy anh, giọng điệu nhỏ nhẹ như đang khẩn cầu: “Triệu Mịch Thanh, anh có thể đừng như vậy hay không?”

Anh cứ dày vò đi dày vò lại cô thế này, có biết sẽ khiến trong lòng cô đấu tranh nhiều thế nào hay không?

Anh có biết mình thỉnh thoảng dịu dàng thế này khiến cô lưu luyến biết bao nhiêu hay không? Cứ tiếp tục như vậy nữa, thật sự sẽ khiến cô hối hận vì đã ly hôn.

Cổ họng căng chặt, trong miệng bỗng nhiên vô cùng đăng chát, cảm giác tủi thân xông thẳng lên đầu, đôi mắt đen nhánh của cô ẩm ướt.

Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn, cơ thể hơi rung động.

Cô khóc?

“Hạnh, Hạnh Hạnh?”

Vành mắt hồng hồng giống như là vô cùng tủi thân, mang lại cảm giác yếu đuối mà điềm đạm đáng yêu.

Triệu Mịch Thanh hơi luống cuống, hai tay nắm lấy bờ vai cô, đôi mắt chăm chú nhìn qua, giọng nói khàn khàn mang theo thở dài trâm thấp: “Lỗi của tôi, em đừng khóc, nếu em không muốn gặp tôi, bây giờ tôi đi luôn.”

Có lẽ cô thật sự cảm thấy anh rất phiền.