Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Quý Minh Viễn nhìn thấy Hứa Giai Ninh cũng giật mình một hồi, còn chưa kịp nói gì đã bị cô kéo người quay lại đi về phía sau.
Quý Minh Viễn: “…”
Hai người bước nhanh đi thật xa, đợi đến khi cảm thấy an toàn rồi Hứa Giai Ninh mới buông Quý Minh Viễn ra.
Vì quá căng thẳng nên tim Hứa Giai Ninh đập cực nhanh. Cô đứng đó bình ổn lại một lúc lâu, đợi đến khi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi mới lại nhận ra có gì đó không đúng. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Quý Minh Viễn đang ở một bên quan sát cô.
Hứa Giai Ninh sửng sốt, vội vàng đứng thẳng dậy chào hỏi anh: “Thầy Quý, sao thầy lại ở đây ạ?”
Quý Minh Viễn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thật lâu sau mới quay đi chỗ khác: “Một người bạn đến Vũ Thành chơi, biết tôi ở đây nên hẹn gặp mặt.” Anh đặc biệt không nhắc đến việc Thành Tiểu Kha đến tìm người, dù sao cũng là chuyện riêng tư cá nhân.
Hứa Giai Ninh ồ một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì.
Kì thực trong lòng cô vẫn rất tò mò, Vũ Thành lớn như vậy, sao anh và bạn cũng hẹn gặp mặt ở Meili chứ. Có một suy đoán mơ hồ hiện ra, nhưng Hứa Giai Ninh sợ bản thân tự mình đa tình nên không dám nghĩ tiếp nữa.
Hai người im lặng một lúc lâu, thấy cô không có ý định nói tiếp, Quý Minh Viễn chủ động mở miệng: “Tối nay chơi vui không?”
Hứa Giai Ninh: “… Cũng được ạ.”
Thực ra không tốt chút nào. Nhưng tình cảnh xấu hổ như vậy làm sao có thể nói ra chứ?
Để tránh lộ ra câu trả lời này quá qua loa, Hứa Giai Ninh mỉm cười với Quý Minh Viễn, kết quả liền thấy người này không nói gì nữa, chỉ một mực nhìn cô, mang theo chút ý dò xét. Đột nhiên có một ý nghĩ lướt nhanh qua trong đầu cô, sau khi Hứa Giai Ninh hiểu ra, tim cô bỗng giật thót.
“Thầy Quý, thầy nhìn thấy rồi sao?”
Làm sao có thể không thấy được! Một bàn nổi bật nhất trong cả nhà hàng, ai đi vào cũng đều không nhịn được liếc nhìn vài cái. Hai nữ tám nam, đây được coi là kiểu họp mặt bạn học gì chứ?
Cô gái trước mặt như con tôm luộc vừa chín tới, mặt đỏ bừng bừng. Quý Minh Viễn thấy vậy, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
“Chơi vui là được rồi.”
Không nhịn được, anh lại nói ra một câu như thế. Quả nhiên, Hứa Giai Ninh hơi mất tự nhiên.
Cũng nhờ bị Quý Minh Viễn hỏi nên cô mới nghĩ tới, anh và cô bây giờ… Quan hệ có chút phức tạp. Anh vẫn đang ở đó xem xét lại tình cảm của mình dành cho cô, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, mà cô bên này đã chạy đến tham gia kiểu họp lớp có ý đồ riêng này. Nhìn thế nào cũng thấy hơi tàn nhẫn. Tuy nói hiện tại hai người không có gì, nhưng… dù sao cũng chính là xấu hổ, rất xấu hổ.
Dường như cũng ý thức được bọn họ lúc này vẫn đang trong mối quan hệ mờ mịt, Quý Minh Viễn thu lại cảm xúc không vui trong lòng, hỏi: “Vừa rồi chạy cái gì?”
“Không có gì ạ, vừa rồi thấy hai người cãi nhau, không tiện ở lại lâu cho nên mới vội vàng rời đi.”
Trải qua một phen cảm xúc lên xuống không ngừng, lúc này tâm tình của Hứa Giai Ninh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không còn cảm thấy một màn vừa rồi bản thân nhìn thấy có bao nhiêu chấn động nữa. Vào khoảnh khắc này, trong lòng cô càng nhiều hơn là sự ảo não, chán nản thất vọng vì đã đồng ý đến bữa tiệc này.
Quý Minh Viễn sao có thể không nhìn ra được chứ, anh nhất thời có chút hối hận vì vừa rồi đã bỡn cợt và hành động theo cảm tính. Chẳng qua chỉ là một buổi họp mặt bạn học kèm theo chút ám muội không rõ ràng thôi, anh so đo cái này với cô làm gì? Cô sinh viên này là người như thế nào anh còn không rõ sao? Nếu như dễ dàng bị bắt đi như vậy, ban đầu anh đã không đến mức phải khổ tâm như thế vì cô, sẽ không vô duyên vô cớ mà lộ ra sự vô dụng rồi.
Trong lòng cảm thấy khá hơn, Quý Minh Viễn hắng hắng giọng, nói: “Còn muốn quay về không?”
Đây là hỏi cô xem liệu có còn muốn trở lại bữa tiệc đó không.
Hứa Giai Ninh lắc đầu: “Thực ra cũng không có gì thú vị, em vừa mới trốn ra ngoài.”
Quý Minh Viễn nhướng mày, bên môi nở nụ cười nhẹ, nói: “Vậy thì ngồi với tôi một chút đi.”
Hứa Giai Ninh: “… Thế bạn của thầy thì sao?” Không phải có hẹn với bạn à? Làm thế nào mà…
“Cậu ấy hiện tại có lẽ đang bận, không quan tâm được đến tôi đâu.”
Nếu như anh đoán không nhầm thì hai người đang tranh cãi mà Hứa Giai Ninh vừa nhìn thấy rất có thể là Thành Tiểu Kha và Lâm Chiêm. Biết hai người này có chuyện dây dưa lằng nhằng, anh cũng không đi làm phiền bọn họ nữa.
“Thế nào?” Thấy Hứa Giai Ninh còn đang do dự, Quý Minh Viễn lại hỏi. Hứa Giai Ninh khẽ cắn môi, nhìn vào đôi mắt đen trong suốt của người đàn ông, cuối cùng gật đầu đồng ý.
*
Hai người đi tới một chỗ ngồi gần quầy bar, cách khu ăn uống xa một chút, kèm theo tiếng hát trầm thấp của ca sĩ trên sân khấu, bầu không khí rất tốt.
Hai người vừa ngồi xuống liền có một người phục vụ mang thực đơn đến. Quý Minh Viễn không có khẩu vị, vừa rồi tùy tiện ăn chút đồ lót dạ, bây giờ anh chỉ muốn một ly rượu. Chuyển ipad dùng để gọi món cho Hứa Giai Ninh, thấy cô lượn lờ trên trang thực đơn rượu mãi, anh liền tuyên bố trước: “Em gọi nước trái cây uống đi.”
Hứa Giai Ninh sững sờ, nghĩ là anh cho rằng mình không uống được, cô liền giải thích: “Em có thể uống rượu.”
“Tôi biết.” Quý Minh Viễn nói: “Nhưng tốt nhất vẫn là đừng uống.”
Hứa Giai Ninh: “… Tại sao ạ?” Vừa rồi trong lòng cô còn khen anh là người tôn trọng phụ nữ nhất, sao nháy mắt đã xen vào chuyện cô uống rượu thế này rồi?
“Em nói xem?”
Quý Minh Viễn bình tĩnh hỏi lại, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy ý tứ hàm xúc, Hứa Giai Ninh nhìn vào mắt anh vài giây chợt hiểu ra. Gần như cùng lúc đó, cô cũng hận sự thông minh của mình.
Lần đầu tiên cô tỏ tình với anh chính là sau khi uống rượu.
Lần đó vừa tham gia một nhóm đề tài dự án lớn, công ty liên quan mời họ dự tiệc, mỗi người trên bàn ăn đều được rót một ly rượu, nói là rượu đặc sản của địa phương. Lúc đó Quý Minh Viễn đã ngăn cô lại, không muốn để cô uống. Nhưng hôm ấy tâm trạng của cô không được coi là tốt, rất muốn uống chút rượu nên đã nói với anh là không sao, cô có thể uống.
Uống xong ly rượu đó, lúc trên bàn ăn cô cũng không có phản ứng gì, trên đường về khách sạn thì hơi choáng váng, đợi đến khi về đến phòng liền có chút mê man. Ban đầu Quý Minh Viễn định gọi một người đến chăm sóc cô, nhưng làm gì được khi cô thỉnh cầu anh đừng rời đi. Vì không còn cách nào khác, anh đành ở lại chăm sóc cô suốt hai tiếng đồng hồ, mà cô cũng không kìm được, thổ lộ hết những lời ẩn sâu trong lòng ra.
Đêm hôm đó có thể nói là phần mở đầu cho mọi thứ sau này. Sau chuyện đó, Hứa Giai Ninh đã nhớ lại vô số lần trong lòng, nhưng cô chưa từng nói ra trước mặt Quý Minh Viễn. Không ngờ anh lại chủ động nhắc đến lần nữa. Hứa Giai Ninh cho dù không thẹn với lòng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không kiên trì đòi rượu nữa, cô tùy tiện chọn một ly nước trái cây rồi đưa ipad lại cho người phục vụ.
*
“Không phải mỗi lần em say đều sẽ làm những chuyện ngốc nghếch.”
Trầm mặc một hồi, sau khi cảm xúc bình ổn trở lại, Hứa Giai Ninh giải thích, trong giọng nói của cô mang theo chút phiền muộn hiếm có. Hiện tại cô nhớ lại rồi, lần này ra ngoài làm đề tài, hễ có tiệc là anh đều sẽ cố hết sức ngăn không để cô uống. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, bây giờ cô chợt hiểu ra rồi: Lẽ nào anh sợ cô uống nhiều rồi sẽ lại làm gì anh? Cô sẽ ngu ngốc như vậy sao?
“Tôi biết.” Quý Minh Viễn lại nói: “Chỉ là tôi phải đề phòng vạn nhất.”
Hứa Giai Ninh: “…” Không tin tưởng cô đến vậy à?
Trong lòng có chút tức giận, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Quý Minh Viễn một cái, nhưng lại chạm phải một đôi mắt sâu hun hút.
“Trước đây, là để đề phòng em. Bây giờ, tôi cũng phải đề phòng chính mình một chút.”
Quý Minh Viễn nhẹ nhàng nói, rất thản nhiên. Hứa Giai Ninh nghe thấy liền giật mình, cô hiểu rồi. Anh đang nói chính mình sao? Anh sợ bản thân sẽ làm ra chuyện ngu ngốc?
Hứa Giai Ninh có chút không thể tin được mà nhìn anh.
Quý Minh Viễn thấy cô như vậy, có chút muốn cười: “Chấn động như vậy sao? Xem ra những lời tôi nói với em ở bệnh viện đều coi như vô ích rồi.”
“Không phải vô ích.” Hứa Giai Ninh vội vàng giải thích: “Chỉ là…” Chỉ là không ngờ sự “chuyển biến” trong tình cảm của anh dành cho cô đã đến mức này. Ham muốn. Từ này tuy có chút tùy ý thô tục, nhưng nó lại là biểu hiện và minh chứng nguyên thủy nhất về tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Đột nhiên mặt Hứa Giai Ninh lại đỏ lên, cô cúi đầu không nói gì.
Quý Minh Viễn thấy cô “chỉ là” nửa ngày trời vẫn không nói gì, sau đó lại là một loạt hành động này, nào còn có thể không hiểu chứ.
“Tôi chính là như thế đấy.” Anh nói: “Bất cứ lúc nào, đàn ông cũng đều là động vật thị giác.”
Kỳ thực hôm đó lúc ở bệnh viện thổ lộ lòng mình với cô, trong đầu Quý Minh Viễn không hề có suy nghĩ nào khác. Chỉ là đêm nay đột nhiên bị một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Khoảnh khắc cách cánh cửa xoay nhìn thấy cô quay lại đó, một số hình ảnh không thể kiểm soát được hiện ra trong đầu anh. Gần như trong phút chốc, anh liền vứt bỏ đi những tiêu chuẩn đạo đức đã ràng buộc mình trong quá khứ. Làm gương cho người khác gì đó cũng có chút không muốn nữa rồi. Sự thôi thúc du͙© vọиɠ nguyên thủy này anh hiểu rất rõ. Nếu không phải có một kích này, tối nay anh cũng sẽ không đến mức có chút thất thố như đánh đổ nửa bình giấm vậy.
Nghĩ đến những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô lúc chạm mặt vừa rồi, Quý Minh Viễn cảm thấy hơi ấu trĩ.
*
Rất nhanh, rượu và nước trái cây của hai người đã được mang lên.
Quý Minh Viễn bưng lên nhấp một ngụm rồi đặt sang một bên, Hứa Giai Ninh uống trà trái cây được pha chế chủ yếu từ chanh leo mà mình tùy tiện gọi, bất giác cảm thấy hương vị không tệ. Không khỏi hút ống hút uống thêm vài ngụm.
Dưới ánh đèn mờ mờ, cô gái yên lặng cúi đầu uống trà trái cây, lông mi dài che phủ mí mắt, cả bức tranh mang một vẻ đẹp tĩnh mịch. Kết hợp thêm tiếng đàn violon kéo chầm chậm du dương trên sân khấu lúc này, khiến cho người ta có ảo giác như đang ở trong tình tiết của một bộ phim điện ảnh vậy. Quý Minh Viễn cũng không biết rốt cuộc là do tác động đầu tiên(1) hay là thực sự đang nghĩ tới, dù sao thì bây giờ càng nhìn Hứa Giai Ninh, anh càng cảm thấy cô xinh đẹp. Trong lòng không nên xem cô như một cô bé nữa rồi, mà phải là một người phụ nữ.
(1)Tác động đầu tiên – Primacy Effect (còn gọi là hiệu ứng thiên kiến) nghĩa là các ấn tượng ban đầu dễ dàng khiến con người dựa vào đó mà ghi nhớ.
“Thầy Quý, nếu thầy thật sự muốn đề phòng bản thân, có phải cũng không nên uống rượu?”
Quý Minh Viễn đang xuất thần bỗng nghe thấy người phụ nữ đối diện mở miệng, chỉ vào ly rượu của anh, nói.
Quý Minh Viễn không nghĩ tới mình lại bị cô đốp lại nhanh như vậy, anh định nói mình uống không say, nhưng lời đến bên miệng rồi lại đổi thành: “Ừ, vậy nên không phải tôi uống một ngụm rồi bỏ qua một bên sao?”
“Thật lãng phí.” Cô cười với anh: “Em chia cho thầy một nửa cốc trà hoa quả nha.”
“Được, rất cảm ơn bạn học tiểu Hứa.”
Tay đang cầm cốc của Hứa Giai Ninh hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên, cô tráng cái cốc bằng nước chanh, sau đó rót cho anh một cốc nước trái cây đầy rồi đưa qua.
Quý Minh Viễn nhận lấy, nhấp thử một ngụm.
“Thế nào ạ?” Hứa Giai Ninh nhìn anh đầy mong đợi.
Chua, rất chua. Đây là cảm giác trực quan nhất của Quý Minh Viễn, nhưng khi đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô, anh không nỡ lòng nói ra.
“Rất ngon.”
Hứa Giai Ninh quả nhiên rất vui, cười nhẹ rồi lại hút ống hút uống của mình.
Quý Minh Viễn nhìn chằm chằm nụ cười của cô vài giây, đột nhiên hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn tham gia bữa tiệc này?” Anh biết cô không phải là người dễ dàng chịu đến những dịp như vậy.
Đúng như dự đoán, Hứa Giai Ninh trả lời: “Lâm Lạc lôi kéo làm phiền muốn em đi.” Ngừng lại một lát: “Tự em cũng muốn đến xem thử.”
Hứa Giai Ninh là một cô bé thật thà, bên này vừa hỏi, cô liền khai báo trung thực.
Quý Minh Viễn: “Muốn xem gì?”
Hứa Giai Ninh: “… Muốn thử gặp những người đàn ông khác, xem xem bọn họ như thế nào.”
“Rút ra được kết luận gì?” Quý Minh Viễn tiếp tục hỏi.
Hứa Giai Ninh hơi ngừng lại, đáp: “Lượng hàng mẫu quá nhỏ, lại có giá trị ngoại lai, cho nên không thể đưa ra kết luận.”
Quý Minh Viễn: “…” Nếu không phải anh cũng làm nghiên cứu, có lẽ sẽ thật sự bị cô lừa gạt cho qua rồi.
“Nói thẳng ra có phải đều không tốt bằng tôi?”
Hứa Giai Ninh suýt chút nữa thì bị sặc trà trong tay, cho dù như thế nhưng sau khi đặt tách trà xuống cô vẫn ho vài tiếng.
“Thầy Quý, thầy có chút tự luyến.”
Quý Minh Viễn không nói gì, mỉm cười nhìn cô. Cái nhìn khiến người ta bị thu hút này, vậy mà cô lại cảm thấy có vài phần trẻ con. Hứa Giai Ninh không tự chủ được liền bị mê hoặc nói ra lời thật lòng: “Đúng là đều không tốt bằng thầy.” Ngưng lại một lát: “Nhưng thầy cũng là giá thông thường. Không, chính xác mà nói thì là cực trị.”
“Cực đại hay cực tiểu?”
Hứa Giai Ninh: “…” Thầy Quý, thầy đủ rồi!
“Cực đại.”
Quý Minh Viễn cuối cùng cũng hài lòng, bưng cốc trà trái cây lên uống, cũng không cảm thấy quá chua nữa.
Hứa Giai Ninh cảm thấy không còn mặt mũi nữa rồi, đột nhiên không biết phải nói gì. Cũng vào đúng lúc này, một nam sinh vội vàng chạy tới, nhìn thấy cô như nhìn thấy bồ tát, suýt nữa quỳ lạy luôn rồi.
“Bạn học Giai Ninh, cậu mau qua xem đi, tiểu Lâm đang ầm ĩ với người ta ở bên kia kìa!”
Tác giả có điều muốn nói:
Giá trị ngoại lai: Trong thống kê học, những điểm số có trị tuyệt đối lớn hơn 3 lần độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình có thể được xem là giá trị ngoại lai. Tóm lại, đó là giá trị nằm ngoài giá trị bình thường, có thể thấp hoặc cao hơn. Vậy thì thầy Quý của chúng ta thuộc về giá trị cao hơn nhiều so với giá trị bình thường rồi, thuộc hàng giá trị ngoại lai mức độ cao, haha.