Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 30: Ốm

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Tối đó lúc Hứa Giai Ninh về đến nhà, bà ngoại Lâm Tòng Phương đã ngủ. Không quấy rầy bà cụ nữa, Hứa Giai Ninh lặng lẽ trở về phòng, bật máy tính lên bắt đầu làm việc.

Bởi vì Ông Na đưa ra rất nhiều vấn đề, Hứa Giai Ninh bận rộn đến hai giờ sáng mới đi ngủ. Lại thêm có chút mất ngủ nên sáng hôm sau cô dậy hơi muộn. Mở mắt ra vừa nhìn vào điện thoại đã là chín giờ mười lăm phút.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua tấm rèm không kéo hết cho thấy đây là một ngày đẹp trời hiếm có. Hứa Giai Ninh nằm trên giường một lúc mới ý thức được có lẽ Quý Minh Viễn đã rời đi. Trong lòng bỗng có cảm giác trống rỗng, một lúc sau Hứa Giai Ninh mới rời giường mặc quần áo vào.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, điều này khiến Hứa Giai Ninh cảm thấy có chút khác thường. Bình thường vào lúc này bà ngoại đã ăn sáng xong bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhưng lúc này lại không có chút động tĩnh gì. Lẽ nào bà đã ra ngoài?

“Bà ngoại?”

Hứa Giai Ninh cất cao gọi Lâm Tòng Phương, không có ai trả lời, cô liền đi vào phòng ngủ của bà.

Bất ngờ là Lâm Tòng Phương vẫn nằm nghiêng trên giường tựa như đang ngủ say, rất khoan thai. Nhưng khi nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra có gì đó không ổn, bà ngoại cô… Hình như đang run rẩy!

Hứa Giai Ninh bước nhanh tới bật đèn ngủ lên nhìn, phát hiện mặt Lâm Tòng Phương đỏ bừng, vừa sờ trán, nóng quá! Bà bị sốt rồi!

“Bà ngoại, bà ngoại!” Hứa Giai Ninh gọi bà liên tục, cố gắng làm cho bà tỉnh táo một chút.

“Giai Ninh…” Dường như nhận ra có người đến, Lâm Tòng Phương yếu ớt gọi tên cháu gái.

Hứa Giai Ninh nắm lấy tay bà, hơi hoảng hốt: “Bà ngoại, bà ốm rồi!”

Lâm Tòng Phương cũng cảm thấy tay chân vô lực, bà nói: “Đau đầu, tủ… Trong tủ… Có thuốc!”

Hứa Giai Ninh vội vàng chạy tới tủ trong phòng khách lấy thuốc, kéo ngăn kéo ầm ầm, nghĩ ra điều gì đó, cô đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

*

Tại nhà trọ của Ông Dương bên này, quả thực Quý Minh Viễn đã trả phòng từ sáng sớm, thu dọn đồ đạc xong anh liền lái xe rời thị trấn.

Tối qua trước khi đi ngủ, anh nhận được điện thoại của anh trai Quý Minh Chân, nói là trong bộ tạm thời có việc nên đã trở về Yên Thành. Nếu anh giải quyết xong việc ở đây rồi thì đến Nam Thành gặp cha mẹ, tiếp tục hành trình tiếp theo.

Quý Minh Viễn đồng ý, quyết định đến Dung Thành mua một số thứ trước rồi đến Nam Thành. Nhưng mà khi dừng lại đổ xăng ở trạm xăng đầu thị trấn, anh lại vô tình nhìn thấy một chiếc bịt tai màu xám nhạt trong ngăn chứa đồ bên ghế phó lái. Nhìn hình dáng con thỏ, Quý Minh Viễn liền biết là của ai, cầm nó trên tay, anh chần chừ một lúc.

Có nên đem đi trả cô không?

Quý Minh Viễn cười nhẹ trong lòng, đổ đầy xăng xong, quay đầu xe vào thị trấn.

Bởi vì tối qua đã đến một lần, Quý Minh Viễn rất nhanh liền tìm thấy con hẻm chỗ nhà của Hứa Giai Ninh, từ từ lái xe tới, anh phát hiện cửa cổng đang mở, có thể thấy rõ tình hình bên trong. Trong lòng Quý Minh Viễn có chút nghi hoặc, vừa xuống xe định đi vào, liền thấy ở sân đối diện có một người đàn ông đẩy cửa vội vàng đi qua bên này.

Quý Minh Viễn vội ngăn người đó lại: “Xin chào, xin hỏi đây là có chuyện gì vậy?”

Bác sĩ tiểu Vương, con trai của bà cụ Vương nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơi khó hiểu: “Anh là…?”

Quý Minh Viễn lập tức muốn giới thiệu bản thân, nhưng anh chưa kịp mở miệng, một bà cụ từ sân nhà họ Lâm đã bước ra gọi người đàn ông: “Con ở đây lằng nhằng nhiều lời cái gì, mau vào xem cho bà Giai Ninh đi!”

Vừa nói bà vừa kéo người đàn ông vào, đến lời chào hỏi cũng không kịp nói. Quý Minh Viễn bị bỏ lại ở đó khẽ cau mày rồi cũng bước vào theo.

*

Tình hình trong nhà không hỗn loạn như trong tưởng tượng, nhưng cũng không tốt lắm.

Hứa Giai Ninh đã cho bà ngoại Lâm Tòng Phương uống thuốc hạ sốt thông thường nhưng vẫn không yên tâm nên đã sang nhà đối diện mời bác sĩ Vương. Lúc này, bác sĩ Vương đã qua, thấy ông ấy xách theo hộp thuốc, cô mới bình tĩnh lại được một chút.

“Giai Ninh, cháu đóng cửa lại đừng để gió lạnh thổi vào!” Hôm nay là một ngày tuyết tan, tuy có nắng nhưng nhiệt độ còn thấp hơn ngày hôm qua. Người bị sốt sợ nhất là lạnh, sao có thể chịu được chứ, bác sĩ Vương vừa đi vào liền dặn dò.

Hứa Giai Ninh đáp lại một tiếng rồi định đóng cửa, kết quả khi nhìn thấy bóng người đi vào trong sân liền sửng sốt.

“Thầy Quý…”

Cô ngây ngốc nhìn Quý Minh Viễn đang bước tới, không đợi cô hỏi, anh đã tự giải thích.

“Bịt tai của em rơi trên xe tôi.” Đưa đồ cho cô, Quý Minh Viễn hướng vào nhà ra hiệu: “Có chuyện gì vậy?”

Lúc này Hứa Giai Ninh cũng không thể chú ý đến tình cảm nam nữ gì nữa rồi, cô nhận lấy đồ rồi nói: “Bà ngoại em ốm rồi, đang sốt, đã mời bác sĩ đến khám…”

“Nghiêm trọng không?”

“Vẫn…”

Hứa Giai Ninh muốn nói vẫn khá ổn, nhưng Quý Minh Viễn đã vượt qua cô bước vào trong. Hứa Giai Ninh giật mình, nhanh chóng cài cửa lại chạy theo.

*

Trong phòng, vì đã bật hệ thống sàn sưởi và đặt một túi chườm nóng, Lâm Tòng Phương cuối cùng cũng từ lạnh lẽo ấm áp trở lại. Vì đã cho uống thuốc nên bác sĩ Vương tạm thời dùng phương pháp làm mát vật lý để hạ sốt cho Lâm Tòng Phương, xoa đều bông gòn đã ngâm rượu vào lòng bàn tay bà. Nhưng Lâm Tòng Phương vẫn run rẩy, nhìn thấy Hứa Giai Ninh, bà nói nhỏ: “Thuốc, Giai Ninh, thuốc…”

Hứa Giai Ninh tưởng bà bị sốt đến hồ đồ rồi liền bước tới nắm lấy tay còn lại của bà, nói: “Bà ơi, cháu đã cho bà uống thuốc hạ sốt rồi, bà đợi một lát sẽ đỡ ngay thôi. Chú Vương cũng ở đây nữa…”

Lâm Tòng Phương chỉ lắc đầu: “Đi lấy thuốc, thuốc giảm đau…”

Hứa Giai Ninh nghe vậy mới hiểu ra: “Bà ngoại, chân của bà lại bắt đầu đau rồi sao?”

Lâm Tòng Phương gật gật đầu, toàn thân lại bắt đầu run rẩy. Mà Hứa Giai Ninh cũng tái mặt lại.

“Giai Ninh, sao vậy? Có phải bệnh cũ của bà ngoại cháu lại tái phát rồi không?” Thấy tình huống không ổn, bà cụ Vương ở bên cạnh hỏi.

Hứa Giai Ninh ngơ ngác gật đầu.

Vài năm trước, Lâm Tòng Phương không biết tại sao lại bị viêm khớp, mỗi khi thay đổi thời tiết đều cảm giác vô cùng đau đớn, đây cũng là lý do tại sao Hứa Giai Ninh đã rất tức giận khi biết bà làm việc ở nhà tắm, vì cô sợ bệnh cũ sẽ tái phát sau khi tiếp xúc môi trường ẩm thấp. Thời tiết ở thị trấn năm nay lạnh gấp mấy lần những năm trước, lúc đầu cô còn lo bà ngoại lại khó chịu. Cẩn thận chăm sóc vài ngày, thấy bà không sao cô mới yên tâm. Không ngờ khi mùa đông này sắp qua đi thì bệnh lại tái phát. Đúng là không có năm nào có thể sống yên ổn.

Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của bà ngoại, Hứa Giai Ninh lòng đau như cắt. Sau khi hồi thần lại, cô lập tức nói: “Đi bệnh viện.” Vừa thu dọn đồ đạc, cô vừa hỏi bác sĩ Vương: “Chú Vương, không biết chú có tiện đưa cháu và bà ngoại lên huyện không ạ?”

Theo lý mà nói, hàng xóm nếu giúp được sẽ giúp, nhưng bác sĩ Vương lúc này thực sự không rảnh.

“Lát nữa bác Lưu sẽ qua truyền dịch, sợ là chú không thể đi được rồi…”

“Để tiểu Phương truyền thay con đi.” Bà cụ Vương nói. Tiểu Phương là bác sĩ được bác sĩ Vương đặc biệt thuê về làm người trợ giúp, bình thường việc tiêm và truyền dịch đều là cô ấy làm.

Bác sĩ Vương có chút bất lực: “Mẹ, mẹ quên rồi à, hôm nay tiểu Phương xin nghỉ phép…”

“Vậy con để lão Lưu đợi lát nữa hãng tới.”

Bà cụ Vương lại nói, giục bác sĩ Vương gọi điện thoại. Bác sĩ Vương có chút bị làm khó, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, vừa mở khóa màn hình thì bị Hứa Giai Ninh ngăn lại.

“Bỏ đi, bác Lưu bệnh cũng không chờ được, cháu sẽ nghĩ cách khác…”

Hứa Giai Ninh nói xong liền muốn ra ngoài đường xem có gọi được xe không, vừa ra khỏi cửa phòng ngủ đã bị Quý Minh Viễn ngăn lại.

“Nếu như em cảm thấy yên tâm, tôi sẽ chở các em đi.” Người đàn ông nói, hiển nhiên đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của họ.

Lúc này Hứa Giai Ninh mới nhớ ra anh cũng xe, cô hơi cảm động nhưng vẫn từ chối: “Thầy Quý, không làm chậm trễ thời gian của thầy nữa ạ, em ra đường xem sao.”

Quý Minh Viễn không cử động, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cô. Hứa Giai Ninh nhất thời cảm thấy như bị kìm hãm, hơi nghẹn lại, cô nói: “Vậy thầy chờ chút, em đi mặc thêm quần áo cho bà.”

Trong phòng ngủ, mẹ con nhà họ Vương nghe tin có sẵn xe cũng vô cùng ngạc nhiên. Vội vàng giúp Hứa Giai Ninh mặc quần áo cho Lâm Tòng Phương, lại dìu bà ra cửa.

Quý Minh Viễn không còn ở trong phòng khách nữa, đợi đến khi ra cổng, anh đã quay đầu xe, đang đặt một chiếc đệm lông trên băng ghế sau. Hứa Giai Ninh nhìn thấy, trong mắt tràn đầy sự cảm động.

“Thầy Quý,không cần đâu.”. Ngôn Tình Tổng Tài

“Lên xe đi.”

Quý Minh Viễn mở rộng cửa xe, bước sang một bên. Hứa Giai Ninh cảm kích nhìn anh một cái rồi dìu bà vào xe.

*

Sau khi thu dọn đồ đạc và bàn giao mọi việc trong nhà với bà cụ Vương xong, nhóm người Hứa Giai Ninh lên đường đến bệnh viện.

“Đi huyện hay thành phố?” Quý Minh Viễn hỏi: “Tôi có quen người ở bệnh viện số một Dung Thành, có thể sắp xếp một chút.”

“Không cần đâu ạ, đi huyện là được rồi “

Quý Minh Viễn không nói nhiều nữa, sau khi điều chỉnh máy sưởi và bản đồ xong, anh khởi động xe.

Xe từ từ tiến về phía trước, Hứa Giai Ninh cũng dần dần bình tĩnh lại, cô ôm bà ngoại vào lòng, thử sờ trán kiểm tra, vẫn có chút nóng.

Quý Minh Viễn cẩn thận xem xét tình hình giao thông, thỉnh thoảng nhìn Hứa Giai Ninh qua gương chiếu hậu. Sắc mặt cô gái có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, vì vậy anh cũng có chút yên tâm.

Lúc dừng đèn đỏ ở một ngã tư, điện thoại của Quý Minh Viễn đổ chuông, là mẹ anh Trần Phương Mẫn gọi đến hỏi anh hôm nay khi nào đến nơi. Anh không nói sự thật, chỉ nói tình hình giao thông không tốt, đại khái buổi chiều mới xuất phát. Trần Phương Mẫn không nghi ngờ gì, dặn dò anh một hồi rồi cúp máy. Sau đó Quý Minh Viễn tiếp tục lái xe, khi gặp phải một đèn đỏ khác, mới nghe thấy Hứa Giai Ninh hỏi anh.

“Thầy Quý, hôm nay thầy có sắp xếp khác sao?” Cuộc gọi vừa rồi, Hứa Giai Ninh cũng nghe thấy.

“Phải đi Nam Thành, có điều không phải việc gì gấp.” Quý Minh Viễn vừa nói, vừa nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Bà cụ thế nào rồi?

Hứa Giai Ninh cúi đầu nhìn bà ngoại: “Ngủ rồi ạ, có lẽ thuốc hạ sốt đã có tác dụng.”

“Vậy thì tốt.” Quý Minh Viễn liếc nhìn bản đồ, nói: “Sắp tới bệnh viện rồi, đừng lo lắng.”

Hứa Giai Ninh vâng một tiếng.

Không biết vì sao, một cảm giác chua xót từ tận sâu trong lòng cô chợt dâng lên, tràn lên khóe mắt. Vì sợ nước mắt rơi xuống, Hứa Giai Ninh vội vàng cúi đầu.

Tác giả có điều muốn nói:

Giai Ninh của chúng ta có chỗ dựa rồi.