Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 23: Chung linh

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Vì vé không dễ mua nên lúc gọi điện Hứa Giai Ninh không nói cho bà ngoại biết chính xác ngày về, mà chỉ nói đại khái trong hai ngày này. Cũng không phải cô muốn bà ngoại ở nhà đón mình, chỉ là bình thường vào giờ này bà đều ở nhà, nhất là hiện tại ngoài trời tuyết còn đang rơi lạnh thấu xương, người vốn không thích đi chơi như bà ngoại có thể đi đâu được chứ? Nghĩ đến bà ngoại xương khớp yếu, trong lòng Hứa Giai Ninh có dự cảm không tốt, cô không nghĩ nhiều liền xoay người gõ cửa nhà đối diện.

Ở đối diện nhà cô là một gia đình họ Vương có mở một phòng khám, hai nhà rất thân thiết, bình thường khi Hứa Giai Ninh đi vắng, bà ngoại ở đây có ốm đau gì đều nhờ bọn họ chăm sóc. Để báo đáp, Hứa Giai Ninh sẽ dạy thêm cho cháu trai đang học cấp hai của nhà họ vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Người mở cửa là bà cụ Vương, thấy Hứa Giai Ninh trở về bà rất vui, kéo cô lại muốn kể chuyện cũ. Hứa Giai Ninh nhất thời không còn sức chú ý tới những chuyện này.

“Bà ơi, bà ngoại cháu không có ở nhà, có phải là đến đây tìm bà không ạ?”

Bà Vương a một tiếng: “Bà ngoại cháu không có ở nhà sao? Chắc là đến phía trước rồi?”

“Phía trước, chỗ nào phía trước ạ?”

“Chính là nhà tắm của nhà họ Lâm ở phía trước đó, mấy ngày nay bà ngoại cháu đều ở bên đó…”

Bà Vương đang nói, lại phát hiện sắc mặt cô gái trước mặt trầm xuống, chỉ nói câu cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Nhà tắm Lâm gia.

Nếu cô đoán không sai thì có lẽ bà ngoại đến đó làm việc. Chỉ là một ngày lạnh như thế này, môi trường ẩm ướt như thế, xương khớp của bà làm sao chịu được?

Hứa Giai Ninh nghĩ như vậy, bước chân không khỏi tăng nhanh, ba bước thành hai mà đi về con đường phía trước, lúc còn cách chưa đến mười mét, cô quả nhiên nhìn thấy một bóng lưng già nua, đúng là bà ngoại của cô, Lâm Tòng Phương.

*

Buổi chiều Lâm Tòng Phương mới qua dọn dẹp bên ngoài phòng thay đồ cho nữ. Đối với một người trẻ tuổi, việc này đương nhiên cũng không nặng nhọc gì, nhưng đối với một người già như bà thì quả thực có chút mệt mỏi. May mà người mở nhà tắm này cũng được coi là họ hàng của bà, ra ngoài phải gọi bà một tiếng cô, mỗi ngày chỉ để bà làm bốn, năm tiếng liền khuyên bà về.

“Cô Lâm, đừng làm nữa, mau về nhà ăn cơm đi ạ. Ở nhà cô có đồ ăn không? Hay là ở lại ăn chút gì đó đã?” Người nói là bà chủ nhà tắm, vẻ mặt ôn hoà dịu dàng, rất kính trọng Lâm Tòng Phương.

“Có rồi có rồi, cháu không cần quan tâm cô đâu, mau đi xem bé nhà cháu đi.” Bà ngoại ngồi xuống đi giày, nhìn đứa nhỏ ngồi bên bàn ngoan ngoãn cầm thìa ăn cơm, híp mắt cười nói: “Đứa trẻ nhà cháu ngoan quá, vừa nhìn là biết sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đứa bé tốt vừa học giỏi vừa hiếu thuận.”

Làm mẹ có ai không thích nghe con mình được khen, bà chủ cũng cười, nhưng lại nói: “Không được, tốn lắm, hôm nay vừa mới nhận được khóa đào tạo của giáo viên, không so sánh được với Giai Ninh nhà cô lúc nhỏ.” Nói đến đây, như nhớ ra gì đó, bà chủ hỏi: “Cô à, sắp đến tết rồi, Giai Ninh có lẽ về rồi nhỉ?”

“Nói là hai ngày này đây.” Nghĩ đến cháu gái, nếp nhăn bên khoé mắt của Lâm Tòng Phương khi cười càng thêm sâu.

“Học hành căng thẳng như vậy à, sắp tết rồi mới về, cháu thấy tiểu Tống ở cạnh nhà cháu đã về từ lâu rồi, cũng đang học đại học ở nơi khác.”

“Không giống nhau đâu, đứa bé nhà họ Tống là sinh viên đại học, Giai Ninh là nghiên cứu sinh, kém một bậc.”

Bà chủ không hiểu lắm về sự khác biệt giữa đại học và nghiên cứu sinh, nhưng nếu là Hứa Giai Ninh học, vậy chắc chắn không tệ.

Lâm Tòng Phương thay quần áo, quàng khăn, sau khi chào tạm biệt bà chủ liền bước ra ngoài. Lúc này tuyết rơi ngày càng lớn, mặt đường gần như ướt hết, Lâm Tòng Phương đi rất cẩn thận, sợ không chú ý sẽ bị ngã.

Phía trước không xa có một bóng người, Lâm Tòng Phương nhất thời không thể nhìn rõ người trẻ tuổi đó. Đến gần rồi mới nhận ra, đôi mắt bà đột nhiên sáng lên, là Giai Ninh nhà bà!

*

“Giai Ninh!”

Ngẩn ra vài giây, Lâm Tòng Phương liền bước nhanh đến trước mặt Hứa Giai Ninh. Sau khi xác nhận là đứa cháu gái yêu quý của mình đã trở về, bà ngạc nhiên vui mừng vô cùng, đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Hứa Giai Ninh đã quay người bỏ đi.

Lâm Tòng Phương sững sờ trong chốc lát, rồi vội vàng đuổi theo.

“Giai Ninh! Cháu đi chậm chút, chờ bà ngoại với!”

Nhưng Hứa Giai Ninh không nghe, bước chân vẫn như cũ không ngừng lại.

“Giai Ninh!”

Lâm Tòng Phương tiếp tục gọi cô, thấy cô phớt lờ, bà liền đưa tay ra kéo tay áo cô, nhưng kết quả toàn bị ngăn lại.

“Giai Ninh, cháu nổi điên cái gì vậy!”

Lâm Tòng Phương sốt ruột, có chút buồn bực với đứa trẻ này. Mà cũng vào lúc này, Hứa Giai Ninh dừng lại, quay đầu nhìn bà. Lâm Tòng Phương giật mình, cuống quýt bước tới.

“Giai Ninh, có chuyện gì vậy? Vừa về đã không vui sao?” Bà nhìn cháu ngoại, thấp giọng hỏi.

“Không phải bà đã hứa với cháu là không đi làm nữa rồi sao? Sao lại tới nhà tắm của chú Lâm rồi?” Vài giây sau, Hứa Giai Ninh lên tiếng, giọng nói cô hơi khàn.

Hóa ra là chuyện này. Lâm Tòng Phương thở phào nhẹ nhõm, nói: “Có phải đi làm đâu, bà chỉ đi giúp đỡ thôi.”

“Thế chú Lâm không đưa tiền cho bà sao?”

“Đưa thì có đưa…” Lâm Tòng Phương nói, nhận ra vẻ mặt của Hứa Giai Ninh thay đổi, lập tức sửa lời: “Cũng không nhiều. Bà chỉ muốn làm gì đó để gϊếŧ thời gian thôi, chú Lâm của cháu thấy để bà làm không như vậy cũng không được nên mới đưa tiền.”

“Vậy không phải là đi làm sao?” Hứa Giai Ninh hỏi vặn lại: “Coi như muốn gϊếŧ thời gian thì bà cũng có thể làm những việc khác. Những nơi như nhà tắm vừa nhiều người, không khí lại ẩm ướt, bà đã quên bệnh viêm khớp của mình rồi à? Đến lúc đau nhức khó chịu thì tiền bà làm việc ở đấy cũng không đủ cho bà đi khám bệnh đâu!”

Hứa Giai Ninh từng bước ép sát, Lâm Tòng Phương không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu thua.

“Được rồi, để bà nói với chú Lâm của cháu một tiếng, qua tết sẽ không làm nữa, được không?” Lâm Tòng Phương bất lực mỉm cười, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hứa Giai Ninh, trong lòng cũng khó chịu. Bà sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Bé con, ăn cơm chưa?”

Hứa Giai Ninh không có ý định mềm lòng ngay lập tức, nhưng khi thấy dáng vẻ thận trọng của bà ngoại, trong lòng cô không khỏi chua xót.

“Đầy một bụng tức giận luôn rồi, nào còn cần ăn cơm nữa.” Cô lẩm bẩm, cúi đầu nói.

Lâm Tòng Phương cười cười, nhéo má cô nói: “Ôi chao, người thì bé mà sao tính khí lại lớn như vậy. Đi thôi, bà ngoại mua thịt rồi, chính là để đợi cháu về sẽ hầm cho cháu ăn đó.”

*

Sự khó chịu qua đi, Hứa Giai Ninh dìu bà ngoại về.

“Bà ngoại, bà đừng đi làm nữa. Ở trường cháu có tiền trợ cấp hàng tháng, cũng có thể tự kiếm một ít, bà không cần lo lắng đâu. Bà ở nhà nhận lương hưu, còn có tiền cha mẹ để lại nữa, thế đủ dùng rồi.” Hứa Giai Ninh bình tĩnh lại, nói.

“Bà biết, không phải bà đi làm, chỉ là gϊếŧ thời gian thôi.”

Lâm Tòng Phương vẫn dùng lí do như vậy để từ chối, Hứa Giai Ninh từ lâu đã không còn tin nữa.

Cô biết Lâm Tòng Phương tích góp tiền để làm gì. Trong mắt bà ngoại, cô là một đứa trẻ không có cha mẹ, chỉ có thể nương tựa vào mình bà, vì vậy, không chỉ tiền tiết kiệm cha mẹ để lại và tiền bồi thường tai nạn, đến cả tiền lương hưu hàng tháng bà cũng đều cất đi để dành cho cô, không nỡ ăn không nỡ mặc, vậy mà còn chê không đủ, vẫn đi ra ngoài kiếm thêm, một khắc cũng không để cho mình được nhàn rỗi. Chỉ là bà ngoại cô chưa từng nghĩ tới, tốt xấu gì cô cũng được coi là sinh viên ưu tú của một trường top, sau này ra ngoài không sợ không tìm được công việc ổn, còn không tự nuôi nổi mình hay sao? Cô còn muốn trở thành chỗ tựa cho bà cụ sau này nữa!

Cùng một lý do, Hứa Giai Ninh đã nói với bà ngoại rất nhiều lần, nhưng bà không nghe. Lâu dần, Hứa Giai Ninh cũng không biết phải làm gì nữa rồi. Thấy chuyện chỉ có thể tức giận, thử lấy cương khắc nhu.

*

Hai người đạp tuyết đi đến cây cầu vòm ở trung tâm thị trấn.

Khu phong cảnh được du khách mệnh danh là nơi nhất định phải check in trong thị trấn nay đã được phủ một lớp tuyết mỏng. Hứa Giai Ninh dìu bà ngoại đi chầm chậm trên đó, đi đến giữa cầu thì nhìn thấy một người đang đi phía đối diện.

Khi nhìn thấy rõ người đó, lòng Hứa Giai Ninh thắt lại, suýt nữa thì trượt chân. Vẫn là bà ngoại đã đỡ cô, thay cô chào hỏi người đó.

“Cô Chung, đi mua đồ à!”

Bà Chung dạ một tiếng, coi như một đáp lại. Khi đến gần, nhìn thấy Hứa Giai Ninh đứng cạnh bà Lâm, ánh mắt bà ấy hơi ngưng đọng lại.

“Cháu chào dì.” Hứa Giai Ninh nhẹ nhàng chào hỏi bà.

Bà Chung không nói gì, nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Tòng Phương: “Tuyết sắp rơi lớn rồi, bác mau về nhà đi, cẩn thận kẻo bị cảm.”

Nói xong bà ấy cũng không ở lại nữa, xách cái giỏ trên tay rời đi, làm cho Lâm Tòng Phương còn muốn hàn huyên vài câu cũng không kịp nói.

“Sao đi vội vậy? Bà còn muốn dặn dò cô ấy vài câu mà.” Lâm Tòng Phương nhìn bóng lưng gầy của bà ấy, quay đầu nói với Hứa Giai Ninh: “Thuốc của cô ấy bên nhà họ Vương đã được kê xong rồi, mấy ngày nay vẫn chưa qua lấy, bà Vương của cháu đã nhắc đến chuyện này mấy lần rồi.”

Hứa Giai Ninh vừa nghe đến từ thuốc, thần kinh liền căng chặt: “Dì Đào sao vậy ạ?” Bà Chung họ Đào.

“Còn có thể sao nữa, nút thắt vẫn chưa được gỡ bỏ, thời gian dài đến người sắt cũng không chịu đựng nổi. Kể ra thì cô ấy cũng là một người đáng thương.”

Lâm Tòng Phương thở dài, không nói gì nữa, dù sao Hứa Giai Ninh nghe chuyện này cũng không cảm thấy dễ chịu. Nó và cô bé nhà họ Chung từng chơi thân như vậy, hai đứa còn cùng thi vào đại học ở Yên Thành. Chỉ đáng tiếc, điều tốt đẹp không tồn tại mãi…

“Tết năm nay hãy đốt thêm vài nén hương cho Chung Linh.”

Lâm Tòng Phương vỗ nhẹ vào tay cháu gái mình nói, không chú ý đến sắc mặt Hứa Giai Ninh đã tái đi.

*

Bởi vì trời đã tối nên khi về đến nhà Hứa Giai Ninh không cho bà ngoại hầm thịt nữa, buổi tối hai bà cháu ăn đơn giản một chút, lại cùng nhau xem TV một lát rồi mới đi ngủ.

Ngồi trên tàu cả một ngày, theo lý mà nói thì vừa nằm lên giường liền có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mới đúng. Nhưng không hiểu sao Hứa Giai Ninh vẫn rất tỉnh táo, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, cô dứt khoát ngồi dậy, quấn chăn quanh người, cầm bức ảnh đặt trên bàn cạnh giường lên.

Trong bức ảnh ố vàng, hai cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh đang mỉm cười trước ống kính, mỗi người đều có một đôi má lúm đồng tiền, thanh xuân xán lạn rực rỡ khó tả, giờ nhìn lại thật chói mắt.

“Chung Linh…”

Hứa Giai Ninh thì thầm gọi tên người con gái chụp ảnh chung với mình, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy.

‘Chung Linh, cậu biết không? Tớ đã tỏ tình với anh ấy, kết quả vô cùng thê thảm.’

‘Anh ấy không thích tớ chút nào. Không những không thích, ngay cả việc làm học sinh của anh ấy cũng không cho tớ làm nữa mà giao tớ cho người khác.’

‘Tớ không hận anh ấy, không ghét anh ấy, cũng không hối hận. Tớ chỉ nghĩ nếu như cậu ở đây thì tốt rồi, vậy sẽ có người nghe tớ nói ra những lời trong lòng mình.’

‘Chung Linh, cậu nói tớ nên làm gì đây? có nên tiếp tục nữa không?’

Đầu óc Hứa Giai Ninh trống rỗng, không kiềm được nghĩ đến Chung Linh, nghĩ đến người đó.

Quý Minh Viễn.

Trong lòng cô gọi anh như vậy.

Lúc này đây, anh đang làm gì vậy? Có phải cũng giống như cô, trong lòng đang nghĩ về một người nào đó không?

Tác giả có điều muốn nói:

Nhân vật mới, ừm, nhân vật này mọi người hãy nhớ nhé

~