Sau gần nửa năm chuẩn bị, sơ tuyển Thanh Hồng Vô Thường cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ Phong Đô đều đang bàn luận về chuyện này, ty chưởng Nghiệt Kính Đài – Tần Quảng thượng thần còn cố ý làm pháp, khiến cho mặt thần kính cự đại kia chiếu ra cảnh tượng núi Huyết Mộc của địa ngục Chúng Hợp, để cho toàn bộ quỷ sai địa tiên trong toàn Phong Đô đều có thể quan sát. Đến ngay cả thi tuyển Hắc Bạch Vô Thường cũng còn không náo nhiệt được như vậy, bởi vì thí luyện xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường thông thường sẽ tàn khốc hơn, thấy máu là chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn, cảnh tượng nội tạng bay đầy trời cũng khiến chúng tiên phấn khích hô hào, nhiệt huyết hơn nhiều thí luyện chạm tới là thôi của Hắc Bạch Vô Thường.
Còn hai ba canh giờ nữa mới tới sơ thí, trên nguyên dã năm dặm trống trải mạn châu sa hoa gần Nghiệt Kính Đài đã sớm chật ních kín mít địa tiên và chúng quỷ, đông đảo tiểu thương bưng những hộp gỗ xếp đầy thức ăn vặt đồ uống đi qua đi lại, gọi mời ăn uống. Chúng tiên bầy quỷ nô đùa la hét bát nháo loạn xị, quả thực còn tưng bừng hơn cả ngày hội.
Vị trí ngồi của chủ khảo xét tuyển lần này — phán quan Phạt Ác ty Hàn Tử Thông cùng phán quan Thưởng Thiện ty Dương Huyền Cảm đã được đặt trên Nghiệt Kính Đài, giờ khắc này, hai vị đó còn chưa giá lâm. Mà Khiên Na thân làm người phụ trách chủ yếu của lần sơ thí này cũng phải đứng trên đài, gã nhìn vào biển người bạt ngàn rậm rạp bên dưới, nghe tiếng động được tạo từ vô số tiếng nói chuyện cười đùa hỗn loạn vào nhau như biển động, mà trong lòng lại có chút thương cảm nhàn nhạt.
Xem ra, bất kể là đối với thiên nhân, với người hay với ác quỷ, nhìn người khác chịu khổ vẫn đều là chuyện có thể làm người ta vui vẻ. Những con quỷ tự nguyện tham gia cuộc sơ thí tàn khốc này, chẳng qua chỉ là vì cảm thấy sống trong địa ngục quá khốn khổ, tình nguyện mạo hiểm chết thảm cũng muốn thử sức một phen, dù có phải hi sinh mệnh hồn mình, vĩnh viễn không được siêu sinh cũng sẽ không nuối tiếc. Mà những giãy giụa này, dưới con mắt của tiên nhân, đều chỉ là một vở hài kịch quắp đuôi cầu xin mà thôi.
Những thiên nhân đang tươi cười trước khổ cực của người khác đều không biết, mệnh hồn của bọn họ cũng đang vặn vẹo biến hình đi từng chút từng chút một. Một khi mất đi tiên thân, kiếp sau sẽ có bao nhiêu thiên nhân bị đọa thẳng xuống địa ngục? Hiện giờ bọn họ hồ hởi như vậy, chẳng lẽ lại không biết phúc báo của thiên nhân cũng sẽ có một ngày bị hưởng hết? Đến lúc đó, bọn họ cũng đều sẽ trở thành những kẻ đáng thương bị người nhòm ngó này mà thôi.
Đúng lúc này, Hàn phán quan và Dương phán quan đều tới chỗ ngồi. Dương phán quan có tướng mạo trẻ trung mà hiền lành, dọc đường đi đều nói đùa với Hàn Tử Thông, mà Hàn Tử Thông thì lại đáp lại đơn giản hơn nhiều lắm, trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị cũng không chẳng có bao nhiêu biểu cảm. Hai vị thượng tiên ngồi xuống xong, Hàn Tử Thông liền liếc mắt ra hiệu với Khiên Na, ra hiệu cho gã đã có thể bắt đầu.
Bởi vậy Khiên Na liền đi tới trước tấm bàn chính giữa, hắng giọng, bắt đầu công bố một vài quy tắc trong vòng sơ thí. Những quỷ quái tham gia xét tuyển đã sớm biết hết những quy tắc này, giờ công bố lại lần nữa chỉ là để cho hết thảy thiên nhân đều biết, lấy đó làm công bằng.
“Số lượng thí sinh tham dự cuối cùng được xác định tổng cộng là 1013 người, được chia làm mười tổ, mỗi tổ gồm từ 101 người đến 102 người. Mỗi ngày tiến hành thí luyện một tổ, mười thí sinh hoàn thành nhiệm vụ đứng đầu trong mỗi tổ có thể nhận được thân phận Thanh Hồng Vô Thường dự bị.
Nhiệm vụ lần này là mang ba con hề nang tới điểm cuối sườn Nam hoặc sườn Bắc của Huyết Mộc Sơn trước khi ngày hôm nay kết thúc. Tới giờ, tất cả những ai chưa hoàn thành được nhiệm vụ đều sẽ bị đào thải. Trên người mỗi một thí sinh tham gia đều sẽ được phân phát tinh yên, chỉ cần thí sinh tham gia muốn từ bỏ dự thi vì bất cứ lí do gì, hoặc là cảm thấy mình đang bị đe dọa tới tính mạng, đều có thể nhen lửa tinh yên, Phong Đô sẽ mau chóng tới cứu.”
Câu này vừa được nói ra, phía dưới đã ầm ào lên tiếng kêu đầy thất vọng, có Hắc Vô Thường còn hô từ dưới lên, “Bây giờ đến quỷ cũng không cho chết, còn hứng gì mà xem nữa!”
“Phải đấy, lão tử vất vả lắm mới cướp được chỗ tốt như vậy!” Kẻ phụ họa vậy mà lại là một Thanh Vô Thường.
“Nếu sợ chết thì đừng có tới tham gia? Cũng đâu ai bắt buộc bọn chúng!”
“Phải rồi, nếu đã tới thì phải tự giác ngộ được mình sẽ chết chứ! Vậy nếu như địa tiên cứu mạng bọn họ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại dùng tiên mệnh đổi lấy quỷ mệnh?”
Khiên Na không nhìn vào đám tiên quỷ đang cho rằng lạc thú xem người chết của mình bị tước đoạt, tiếp tục vô cảm đọc xong tất cả các quy tắc. Thực ra quy tắc vốn cũng không có nhiều, gã cũng chỉ bỏ thêm phần về tinh yên, tránh đi những hi sinh vô nghĩa.
Chẳng bao lâu sau, tổ thứ nhất đã bắt đầu. Một trăm con ác quỷ thiên kỳ bách quái đến từ đủ các đại địa ngục phát ra đủ loại tiếng gào thét kinh khủng nhảy vào Huyết Mộc Sơn đâu đâu cũng mọc đầy thực vật kịch độc và quái trùng, từng người thể hiện bản lĩnh mình ra, có con quỷ thì nằm xuống đất ngửi như con chó, có con lại bay lên không trung tìm kiếm khắp nơi, còn có vài con lại chui vào dưới đất bùn, biến mất không còn tăm hơi.
Những con quỷ này mới chỉ được nhìn chân dung của hề nang, mà lại không hề biết tới đặc điểm rời khỏi vị trí ban đầu sẽ bị chết của chúng nó. Dù sao loài tiểu quái vật này cũng quá hiếm thấy, đã vậy còn chỉ sinh trưởng tại vùng núi Huyết Mộc này. Đến ngay cả quỷ ở địa ngục Chúng Hợp, đa số cũng không rõ tập tính của chúng.
Tổ thứ nhất tương đối xui xẻo, mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, một trận động đất cường độ mạnh đã xảy ra. Hai ngọn núi lớn mạnh mẽ chập vào nhau, những con ác quỷ vừa khéo đang ở trong khe núi không kịp chạy trốn cũng không kịp kêu cứu, đồng loạt bị tảng núi đá đè ép thành thịt băm. Lúc tình cảnh này xảy ra, dưới đài bỗng bùng nổ lên một tràng tiếng hoan hô, làm cho Khiên Na nghĩ rằng lỗ tai mình cũng sắp bị chấn động cho thủng.
“Một đám cầm thú.” Phạm Chương đứng bên cạnh gã bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu.
Khiên Na liếc mắt nhìn hắn, hơi bất ngờ.
Ngày đầu tiên đã có khoảng chừng hơn ba mươi ác quỷ dùng tinh yên trên đường, chết mất chừng ba mươi người, cuối cùng lúc tới giờ, mới chỉ có tám người hoàn thành được nhiệm vụ.
Khiên Na vốn cho rằng ngày thứ hai người xem sẽ bớt đi, mà lại phát hiện ra không những không giảm mà còn tăng. Rất nhiều Hắc Bạch Vô Thường ngày hôm trước vì phải đi thế gian câu hồn không có ngày nghỉ hôm nay đều đã chạy tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng là như vậy. Bởi vì có tinh yên, tỉ lệ tử vong lần này đã thấp hơn quá khứ không ít, mà vẫn có tới một phần ba phải nộp mạng.
Giữa chừng có mấy lần xuất hiện tình huống đột xuất, tỷ như có một trận động đất tạo ra dòng lũ bùn lấp mất đích đến sườn Bắc, gã còn phải đích thân đuổi tới hỗ trợ thiết lập cứ điểm vào vị trí mới, còn có mấy lần năm địa tiên phụ trách cứu viện gặp phải nguy hiểm, bị một đám nhân xà vây lại, cũng là gã mang người tới giải vây. Đến ngày thứ năm, Khiên Na đã cảm thấy rất mệt mỏi. Mà khán giả dưới đài tuy vắng hơn ngày đầu tiên ngày thứ hai, nhưng vẫn cứ là một mảng đen kịt không nhìn thấy bờ. Từng đôi mắt như hổ như sói nhìn chằm chằm vào mặt thần kính sừng sững dưới bầu trời hỗn độn, không thể chờ đợi được nhìn thấy càng nhiều máu tươi và nội tạng.
Vậy mà, trong số một trăm con quỷ hôm nay, có một con quỷ rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Khiên Na.
Đám quỷ này cũng khá xui xẻo, lúc đó bọn họ đang tìm kiếm trong sơn cốc giữa hai dãy núi, sau một cơn chấn động, chợt nghe từ sâu trong cốc vọng ra tiếng nổ ầm ầm như sấm, còn nữa, rất nhanh đã có thể nhìn thấy những cây đại thụ đằng xa, cây này nối tiếp cây kia ào ào đổ xuống. Lúc đó, đại đa số quỷ đều cho rằng lại có động đất, đồng loạt nằm sấp xuống, thế nhưng lại có một con quỷ của địa ngục Chúng Hợp hô lên một câu, “Không đúng!!! Đây là dòng lũ bùn!!!”
Vừa dứt lời, đúng như dự đoán, đã có thể nhìn thấy một dòng sông lớn màu đen đang gầm gào ào về phía bọn họ, một đường bẻ gãy cành khô, cắn nuốt hết thảy những sinh linh nó gặp phải. Phần lớn quỷ đều sợ choáng váng, có vài con thì lại hết sức hồ đồ liều mạng leo lên những cây huyết mộc đài, một vài con thì lại núp đằng sau tảng đá. Có điều, Khiên Na biết, ẩn nấp như vậy sẽ chỉ có một con đường chết, bởi vì lúc dòng lũ bùn đến, nó sẽ cuốn hết thảy đi theo mình.
Thế nhưng, đã có một thanh lân quỷ hô to, “Chạy qua bên này!!!” Nói xong liền kéo hồng giác quỷ gần hắn nhất chạy về hướng vuông góc với dòng lũ bùn lao nhanh lên sườn núi. Những con quỷ đang hoang mang lo sợ cũng đều chạy theo hắn, mà dòng lũ bùn lại chảy quá xiết, rất nhiều con quỷ căn bản không kịp chạy trốn cho nên bị cuốn đi. Thanh lân quỷ cũng rơi vào cảnh vô cùng hung hiểm, tóm được một cái cây nằm bên ngoài dòng lũ bùn, một tay khác thì gắt gao nắm lấy con hồng giác quỷ kia, tư thế rất giống với Khiên Na lúc cứu Phạm Chương.
Thanh lân quỷ kia hô to gì đó với hồng giác quỷ kia, sau đó cắn răng dùng sức lắc lư người sau. Hồng giác quỷ dùng đuôi mình quấn lấy một la sát quỷ khác đang rít gào bị cuốn đi ngay cạnh bọn họ. Sau đó la sát quỷ kia lại tóm được một ngư phụ quỷ. Một chuỗi quỷ như thể một sợi dây thừng treo vào thân cây kia. Thanh lân quỷ kia đã sắp đạt đến cực hạn không kiên trì nổi nữa, nếu như giờ hắn còn không buông tay, chỉ e sẽ vì sức cùng lực kiệt rồi bị cuốn đi cùng ba người còn lại.
Mà hắn lại cố tình cắn răng nhẫn nhịn, cảm giác đau đớn vì cơ bắp trên cánh tay bị giằng kéo làm hắn kêu lên.
Khi đó, ngay cả biển người vốn đang rộn ràng trước Nghiệt Kính Đài cũng yên tĩnh đi không ít, những địa tiên kia có lẽ cũng không ngờ được sẽ nhìn thấy hành vi liều mạng cũng muốn cứu người trên một con quỷ, nhất thời cũng đều lau mồ hôi thay cho thanh lân quỷ kia.
Cũng may, một lúc sau, dòng lũ bùn đã dừng lại, thanh lân quỷ buông tay ra như thể bị móc hết sức lực, bốn con quỷ ngã chổng vó vào với nhau, nằm lăn ra mặt đất há mồm thở dốc.
Khán giả phía trước Nghiệt Kính Đài bùng nổ ra một tràng hoan hô, đến ngay cả Phạm Chương cũng không nhịn được vỗ tay.
Thế nhưng Khiên Na lại vẫn đứng thẳng đơ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt thanh lân quỷ.
Tuy chủng tộc không đúng, mà khuôn mặt kia… rõ ràng chính là mặt của Càn Đạt!
Lẽ nào…
Không… không thể, quỷ muốn tìm được người để phụ thân đã vô cùng khó khăn, lần trước nghe Liễu Ngọc Sinh nói chuyện đã để lộ ra rằng, con người nếu muốn phụ thân vào quỷ thì càng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thân thể của Càn Đạt đã chìm sâu dưới cái hồ trên đỉnh núi Hắc Toa, Nhan Phi không thể trở lại được nữa.
Hơn nữa, hiện giờ trên nhân gian cũng chỉ mới trôi qua có hai tháng, coi như nó đã khỏe, cũng không thể nhảy vào hố lửa lần nữa nhanh như vậy được chứ? Vả lại Liễu Ngọc Sinh nhất định sẽ ngăn cản nó chứ?
Gã liếc mắt nhìn sang Phạm Chương bên cạnh. Nhưng kẻ này trông không hề có vẻ như nhận ra được gì. Nghĩ rằng hai người Hắc Bạch Vô Thường cũng không coi Nhan Phi là chuyện gì đáng kể, hơn nữa cũng chỉ mới gặp có một lần, đã vậy hiện giờ lại còn là thanh lân quỷ, cho nên không nhận ra được điểm tương tự?
Liệu có khi nào chỉ là trông giống thôi không?
Mà sau đó, gã đã không thể nào thờ ơ vô cảm được nữa. Cặp mắt mắt của gã vẫn cứ luôn chăm chú nhìn vào bóng người màu xanh kia. Thấy y hợp tác cùng ba con quỷ khác, dọc đường đi còn gϊếŧ chết được không ít cự trùng quái vật chặn đường, cuối cùng thành công phát hiện được tung tích của hề nang dưới vách núi bị cỏ dại vùi lấp.
Thanh lân quỷ nhìn thấy một vài thứ cuộn lại giống như những cục đất nho nhỏ trên mặt đất, liền quay đầu nói với ba con quỷ khác, “Đây là phân của nhân xà, hề nang nhất định là ở quanh đây.”
Vừa dứt lời, đã nghe một tràng tiếng cười lanh lảnh của trẻ con phát ra từ phía sau một bụi cỏ cao bằng nửa người nằm đằng trước. Bọn họ gạt bụi cỏ ra, liền nhìn thấy chỗ vách núi đó bị lõm vào một khối lớn, gần như là một hang động nho nhỏ. Từ trong hang động kia, phát ra một chuỗi tiếng nỉ non ầm ĩ.
Hồng giác quỷ giơ động minh thảo có thể phát sáng lên để chiếu sáng đường đi, bốn con quỷ khom lưng chui vào, sau đó không hẹn mà cùng dừng động tác lại.
Trên một mặt vách núi chật hẹp, có năm đứa bé cả người màu than chì “mọc ra” từ bên trong mặt đất và nham thạch. Nửa người dưới của nó hòa vào với mặt đất, nửa người trên lại giống y như đúc trẻ sơ sinh nhân loại, chỉ là không có tóc cũng không có mắt, đồng thời trên đầu còn có hai tua vòi bằng thịt màu xám. Chúng nó tựa như nhận ra được ánh sáng, phát ra từng tràng tiếng cười vui vẻ, quơ bàn tay chỉ có ba ngón tay nhỏ bằng thịt của mình trong không khí, nỗ lực muốn tóm lấy đầu ngón tay của hồng giác quỷ cách chúng nó gần nhất.
Những con quỷ này đâu có ai nhìn thấy được bộ dạng của trẻ mới sinh, đại đa số quỷ xuất hiện trong các đại địa ngục đã là bộ dạng trưởng thành. Con hồng giác quỷ kia bật cười như thấy rất đáng yêu, duỗi tay muốn nhổ con hề nang trước mặt ra. Nhưng thanh lân quỷ bỗng nhiên đè cánh tay hắn xuống, nhỏ giọng nói, “Những con hề nang này rời khỏi chỗ sẽ bị chết, như vậy sẽ không mang về được.”
Ba con quỷ khác đều ngẩn ra, “Hả? Sẽ chết? Vậy còn bảo chúng ta bắt cái gì nữa?”
“Còn không chỉ có vậy.” La sát quỷ nói, “Ta nghe nói xung quanh những con hề nang này luôn có nhân xà trông coi. Nhân xà coi nó là con mình, nếu ngươi tùy tiện nhổ ra, nhân xà sẽ tấn công ngươi.”
Ngư phụ quỷ bực dọc mắng một câu, “Ta biết ngay trong chuyện này nhất định có vấn đề!”
Thanh lân quỷ suy tư một lúc xong thì bỗng nhiên nói, “Ta đang nghĩ, loài hề nang này giống như thực vật, đều mọc ra từ khe đá hoặc là mặt đất. Sở dĩ nhổ ra sẽ chết, liệu có phải là vì làm bị thương tới bộ rễ của chúng nó không?”
Hồng giác quỷ vội hỏi, “Vậy nếu như chúng ta mang cả đất xung quanh nó ra là nó sẽ không chết đúng không?”
“Ừm… Có thể thử một lần xem.”
Khiên Na trước gương khẽ cau mày, thanh lân quỷ này vậy mà lại biết được đặc điểm của hề nang, xem ra đã từng đọc không ít sách vở. Nhưng quỷ quái thông thường trong địa ngục chỉ để sống sót thôi đã dùng hết toàn lực, trừ phi hắn là Vương tộc, bằng không làm sao có thể biết được những điều này?
Trong gương, thanh lân quỷ nhìn về phía la sát quỷ, “Ngươi đi ra bên ngoài trông coi, nếu nhìn thấy tung tích của nhân xà thì nhất định phải lập tức báo cho chúng ta.”
La sát thoáng chần chừ, rồi vẫn gật đầu một cái, bò vài bước về phía cửa động.
Hiển nhiên là ba con quỷ này đã chấp nhận thanh lân quỷ làm thủ lĩnh tạm thời của bọn họ. Đây có thể coi là tình huống hiếm thấy giữa chúng quỷ.
Thanh lân quỷ dùng động tác hết sức cẩn thận, cùng hồng giác quỷ kia đào lỏng đất xung quanh một con hề nang, rồi cẩn thận từng li từng tí một nhấc cả đứa bé kia cùng với một tảng đất lớn nối liền bên dưới nó lên.
Hai con quỷ di chuyển khoảng hai thước về phía cửa động, sốt sắng nhìn phản ứng của đứa bé kia.
Hề nang duỗi bàn tay nhỏ ra, nắm lấy cái sừng trên đầu thanh lân quỷ, cái miệng mọc ra răng nanh còn nhếch lên một chút, trông vẫn vô cùng vui vẻ.
Ngư phụ quỷ reo lên, “Thành công rồi!”
Vậy mà đúng lúc này, la sát quỷ lại thấp giọng nói, “Bên kia hình như có người!”
Vừa dứt lời, đã chợt nghe thấy tiếng cười.
Khác với tiếng cười của trẻ con lúc trước, tiếng cười lần này rõ ràng thuộc về người trưởng thành, giới tính thì nhất thời khó phân biệt được, hơn nữa tiếng cười kia còn quá cưỡng bách, quá có nhịp điệu, nghe vào thấy quái lạ vô cùng.
Ngay sau đó, lại một tiếng cười thứ hai gia nhập, là tiếng cười thô lỗ của nam tử. Sau đó lại là tiếng cười thô khàn khàn của người già, còn có tiếng cười của nữ nhân. Nhiều loại tiếng cười như vậy hợp lại cùng nhau, phảng phất như đang có một đám người nhìn thấy một cảnh tượng buồn cười khó tin nào đó, cười lăn lộn bò toài. Tiếng cười kia nhất thời lúc cao lúc thấp, chợt xa chợt gần, tựa hồ như phát tới từ bốn phương tám hướng.
Nhưng vấn đề là đang ở giữa núi Huyết Mộc phủ kín độc trùng độc thảo, sao có con quỷ nào lại cười được?
Sắc mặt thanh lân quỷ lập tức trở nên căng thẳng, “Là nhân xà đến!”