Địa Ngục Biến Tướng

Chương 45: Địa Ngục A Tì (20)

Nhưng gã vẫn đã tỉnh lại. Gió đêm lạnh căm thổi bay thân thể đã vụn vỡ của gã, bầu trời là một màu tối tăm âm trầm, có thể nghe thấy tiếng con sói cô độc trong núi đang kêu gào thê lương vọng lại từ nơi xa.

Gã bị ném ra một bãi tha ma bên ngoài thành, đến một mảnh chiếu cũng không có. Đá tảng gồ ghề dưới đất cộm cho người gã đau đớn, hai tấm bia đá bị cỏ dại che lấp bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú vào gã.

Giờ gã đã không còn là Trương Hoa Trì nữa. Giây phút mở mắt, gã đã nhớ ra, nhớ ra thân phận thực thụ của mình, biết rằng mình không phải nhân loại, mà là một con quỷ trong địa ngục tạm sống bên trong thân thể này. Những ký ức đếm không xuể giữa năm tháng vô tận giống như ngay từ đầu đã nằm trong óc, khiến người ta hơi mờ mịt.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

Trương Hoa Trì, hoặc là nói Khiên Na Ma La chật vật cử động cái cổ đã gãy, rồi nhìn thấy trên một tấm bia không có chữ có một nam tử đang ngồi. Hắn mặc bộ đồ đỏ, khoác ánh trăng, đẹp tựa một mộng cảnh xa xăm.

Khiên Na miễn cưỡng thở dài, “Shiva.”

“Kiếp này của ngươi hình như còn thảm hơn cả kiếp trước?” Shiva cười trêu, “Trong thành Trường An truyền ra, Trương đại nhân cương trực công chính đại nghĩa diệt thân, loạn côn đánh chết con trai bất hiếu mê hoặc Thái tử, nghe nói hoàng đế còn ngợi khen, động viên hắn một phen.”

Khiên Na im lặng, hơi ngây ngẩn.

Không biết lúc nghe thấy Trương Hoa Trì bị loạn côn đánh chết, liệu Thái tử có thấy khổ sở một chút nào không? Hổ thẹn một chút nào không?

Không… Hẳn là sẽ không. Dù sao thì Trương Hoa Trì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không ai quan tâm mà thôi.

Giống như chính gã.

Tuy đây chỉ là thân thể gã đang tạm thời sống nhờ, tuy thân phận Trương Hoa Trì này chẳng qua cũng chỉ là một từng trải hư vô trước lúc khôi phục ký ức, mà những điều này đều không ảnh hưởng được tới chuyện trong vòng mười tám năm đó, gã đã thật sự trải qua những sướиɠ vui buồn khổ, thật sự đau lòng vì bị lãng quên bị phớt lờ, cũng thật sự từng yêu, từng bị phản bội, từng giãy giụa sợ hãi trước cái chết. Những cảm xúc kịch liệt ấy sẽ khắc lại dấu ấn trong linh thức gã, tích thiểu thành đại, càng thêm uể oải bất kham.

Nhất là cừu hận khắc cốt đối với “phụ thân” mình vào khoảnh khắc cuối cùng, đến tận bây giờ vẫn có thể chậm rãi hồi tưởng lại.

Khiên Na mất công tốn sức vận thần thông lực tu bổ thân thể tàn tạ, dùng một tư thế vặn vẹo như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể tan vỡ dần dần ngồi dậy, lấy tay phải xoay cái tay trái đã bị bẻ sang một hướng không thuận trở về như cũ, rồi nói bằng giọng khàn khàn khó khăn, “Ngươi tìm thấy ta lúc nào?”

“Lúc ngươi bị đánh chết, ta có cảm ứng, nên mới tìm tới.” Shiva nói, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bia mộ, đi đến bên cạnh Khiên Na, giúp gã ấn từng cái xương đâm ra ngoài da trên đùi trở về, sau đó xoa lên gò má gã đầy dịu dàng, “Ngươi chịu khổ rồi. Ta cần phải tìm thấy ngươi sớm hơn.”

Ký ức của Trương Hoa Trì vẫn cứ quẩn quanh rõ ràng như cũ trong đầu Khiên Na, phút chốc, hốc mắt gã đã ươn ướt. Mỗi một khoảng thời gian tương đối dài sau khi thức tỉnh ký ức, gã đều sẽ không thoát ra được ngay cuộc đời mười tám năm trước đó, mà theo số lần chuyển kiếp càng ngày càng nhiều, thời gian này cũng càng ngày càng dài ra. Có lúc ký ức của rất nhiều đời hỗn loạn vào nhau, làm gã thường xuyên cảm thấy mệt mỏi mê man.

Những lúc như vậy, được nhìn thấy Shiva, sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sao? Nhưng tại sao trong ký ức mình lại có một đoạn ký ức kỳ quái? Tại sao gã lại phảng phất như thấy Shiva đang dùng vẻ mặt đau xót mà phức tạp để nói lời xin lỗi gã? Tại sao giây phút nhìn thấy Shiva, tim lại quặn đau đến vậy?

Là ký ức của đời nào đã làm loạn?

“Khiên Na? Sao ngươi lại thất thần như vậy?” Shiva thân thiết nhìn gã, hai tay nhẹ nhàng nâng gò má gã lên. Khiên Na nắm chặt tay hắn, lắc đầu nói, “Đầu óc hơi loạn, qua mấy ngày nữa sẽ ổn.”

Shiva sờ lên những vết thương xanh tím vẫn đang rõ ràng như trước trên người gã, sau đó bỗng nhiên đưa tay, ôm cả người Khiên Na vào trong lòng mình. Hai người ngồi như vậy, không nói gì cả, Khiên Na ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người Shiva, liền cảm thấy những thống khổ xảy đến trước đó, đều không còn quan trọng nữa

Nếu như có một ngày Shiva cũng rời khỏi mình, gã sẽ phải làm sao bây giờ đây? Con đường chuyển kiếp vô số lần này, phải làm thế nào mới chịu đựng nổi đây?

Suy nghĩ tới thôi đã cảm thấy quá đáng sợ, cả người đều run lên.

Shiva không thể đi được, không thể rời khỏi gã được. Gã không muốn Shiva đi.

Tại sao lại bỗng nhiên sợ sệt như vậy?

“Sư phụ!!!”

Không biết là ai đang gọi tới khản cả giọng.

Khiên Na bỗng nhiên ngồi dậy, hỏi Shiva, “Ngươi nghe thấy gì không?”

Shiva nhìn gã đầy khó hiểu, “Đâu có? Ngươi nói tiếng sói tru à?”

“Không phải, hình như có người đang gọi sư phụ.”

“Sư phụ?”

Đang nói, lại xuất hiện một tiếng gọi càng rõ hơn, “Sư phụ!!! Tỉnh lại đi!!!”

Khiên Na nhíu mày, trong đầu đột nhiên nhói đau.

Một bóng người quen thuộc, cũng mặc áo đỏ, nhưng mặt đã không còn là mặt của Shiva nữa. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ còn mang theo vài phần trẻ con, nếu thêm mấy năm nữa, chỉ e có nói là họa thủy cũng không hề quá đáng. Mà khuôn mặt họa thủy này hiện giờ lại cười vô cùng rạng rỡ, khóe miệng còn lộ ra một cái răng khểnh.

Đó là ai? Hình như là một người rất quan trọng.

Vừa nghĩ như vậy, Shiva trước mặt bỗng nhiên run lên như thể ảo ảnh.

Cũng không phải run lên như đang rùng mình, mà là cả người run lên như một đám sương mù.

Khiên Na bỗng nhiên cảm thấy khả nghi, gã lui về phía sau một chút. Kỳ lạ là mấy cái xương gãy trước đó còn làm cho cả người gã đau nhức, giờ dường như đã không còn ảnh hưởng tới hành động của gã nữa.

“Sư phụ! Người bị Khố Mã nhốt lại! Con là Nhan Phi đây mà!” Giọng nói càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Một dòng tâm tư trơn tuồn tuột bỗng nhiên chợt lóe lên trong óc Khiên Na.

Nhan… Phi?

Nhan Phi…

Đồ đệ nho nhỏ của mình, đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình.

Cùng với dòng tâm tư này, một ký ức đáng sợ khác cũng quay về.

Thánh quang nóng rực từ trên trời giáng xuống, và cả bóng người màu đỏ đang tan ra từng chút một trong vầng thánh quang.

Không…

Shiva… Shiva đã…

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, khuôn mặt Shiva bị kéo dài ra, hai mắt biến thành hai cái lỗ đen ngòm, bóng đêm bốn phía càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng cắn nuốt hết tất cả. Gã trôi nổi giữa bóng tối không có bất cứ thứ gì, nỗi khủng hoảng khổng lồ triệt để đổ ập về phía gã.

“Shiva!!!” Gã hô to hoảng sợ, bất giác, lệ đã rơi đầy mặt từ lâu. Gã chưa bao giờ hiện ra vẻ yếu đuối bất lực như vậy trước mặt người khác, gã quỳ dưới đất, gọi to tên người yêu hết lần này tới lần khác, khẩn cầu đối phương đừng rời bỏ gã.

Nhưng không một ai nghe thấy tiếng gã van cầu cả.

“Sư phụ!!!” Bỗng nhiên, cả người được ôm lấy, được một l*иg ngực dù chẳng rộng rãi, nhưng lại ấm áp ôn hòa như gió xuân tháng ba ôm lấy. Thân thể Khiên Na cứng đờ, gã bất chợt quay người lại, lập tức nhìn thấy bóng người áo đỏ duy nhất tỏa ra hào quang nhàn nhạt trong bóng tối.

Nhan Phi, Nhan Phi xuất hiện ở hình thái nhân loại đang lo âu nhìn gã.

Đầu như bị một cây búa lớn vô hình bất thình lình nện lên.

Gã nhớ ra.

Nhớ ra hiện giờ mình đang ở đâu.

Gã lạnh lùng nhìn Nhan Phi, “Ngươi vào bằng cách nào?”

Nhan Phi cười khổ, “Sư phụ, chắc con không chống đỡ được bao lâu nữa đâu… Nàng ta… quá mạnh. Người mau tỉnh lại đi!”

Nhan Phi vậy mà lại đang đấu pháp với Khố Mã?

Thằng nhóc này quá làm bậy! Cho dù nó rất có thiên phú, mà cũng chỉ là học bờ học bụi, bao nhiêu pháp thuật của Hồng Vô Thường còn chưa học được, đã dám phân cao thấp với Hồng Vô Thường có hoa Bát Đàm Ma trên người?

Trong lòng quýnh quáng cả lên, ánh sáng xanh sau lưng Khiên Na bùng lên, Trảm Nghiệp Kiếm xé trời mà ra. Khiên Na nhảy vụt lên, hai tay nắm chặt cán kiếm, một đạo kiếm khí tung thông trời đất. Khiên Na hét lớn, một chiêu vô thường đưa tang đã bổ ra ngoài.

Đột nhiên, bóng tối nhanh chóng tiêu tan, trước mắt lại là cung điện dưới lòng đất âm u của địa ngục A Tì. Mà Khố Mã thì đang chật vật lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng chảy một dòng máu tươi.

Khiên Na vội vàng xoay người, lập tức thấy Nhan Phi mặt mày tái nhợt, mũi và khóe miệng đều tuôn trào máu tươi. Khoảnh khắc Khiên Na lao ra khỏi ảo cảnh Hồng Vô Thường tạo ra, Nhan Phi đã như kiệt sức, Độ Ách Tán trong tay cũng buông xuống, hai đầu gối mềm nhũn. Khiên Na lập tức đỡ lấy y, mắng, “Ngươi điên rồi!”

Nhan Phi uể oải ngước mắt lên, nhìn thấy Khiên Na bình yên vô sự, khuôn mặt mới hiện lên vẻ thả lỏng.

Lúc này, phía sau lại vang tới tiếng cười khẽ, Khố Mã hỏi, “Được một lần nữa lĩnh hội ký ức mình đã lãng quên có cảm giác thế nào?”

Khiên Na lạnh lùng nói, “Nếu như ngươi đã biết đây đều do ký ức quấy phá, vậy tại sao còn đáp ứng làm chuyện như vậy?! Phong Đô rốt cuộc đã cho người thứ gì tốt!”

“Cũng không phải thứ gì đặc biệt tốt, chẳng qua là đáp ứng ta, nếu như ta có thể giúp bọn họ thu thập được hai ngàn mệnh hồn nhân loại mới mẻ vì oán hận nghiệp báo mà chết trong vòng nửa năm trên nhân gian, ta và Đạt Tát từ giờ sẽ có thể vĩnh viễn sống trên nhân gian, không cần về lại địa ngục nữa.”

“Cái gì?! Hai ngàn mệnh hồn?!”

“Không chỉ có vậy đâu. Theo như ta được biết, bọn họ cũng không chỉ thu mua mỗi mình ta.” Nụ cười trên mặt Khố Mã càng thêm yêu diễm quyến rũ như hoa anh túc, “Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như rơm rác. Ngoài miệng nói muốn giữ gìn trật tự ổn định, trên thực tế bọn họ chỉ muốn có được phúc báo, quyền lợi, địa vị của mình, ai lại để ý xem năm đạo khác sống thế nào? Khiên Na, ngươi có nghĩ tới không, bây giờ ngươi biết nhiều như vậy, sẽ không thể bao giờ sống yên ổn được nữa. Nếu như bọn họ muốn diệt trừ ngươi, chỉ cần tùy tiện lập một tội danh, hắt một chậu nước bẩn là được, không một ai sẽ tin ngươi cả, dù sao ngươi cũng chỉ là một ác quỷ, còn bọn họ lại là thần tiên.”

Khiên Na nhíu chặt mày, “Là ai đang luyện anh cổ? Là thiên thần có địa vị cao trong Thiên Đình, đúng không?”

“Ta cũng không biết. Dù sao ta cũng chỉ là hạng lâu la quèn mà thôi. Sau khi bị ngươi phát hiện, ta không thể không tạm thời dừng tay, số lượng mệnh hồn vẫn chưa đủ. Hiện giờ nếu như ngươi sống sót, vậy thì ta sẽ phải chết, chưa biết chừng Đạt Tát cũng sẽ bị liên lụy. Nếu ngươi chết đi, những việc này sẽ vẫn chỉ là một bí mật, ta và Đạt Tát cũng có thể rời khỏi địa ngục, đến nhân gian làm một đôi vợ chồng bình thường.”

Khiên Na mặt không đổi sắc nhìn nàng, “Ngươi muốn gϊếŧ ta.”

“Ai bảo ngươi lại ngu ngốc như vậy. Ta không có lựa chọn nào khác.” Tầm mắt của nàng rơi vào Nhan Phi đang được Khiên Na ôm trên người, “Tiểu tử này là trợ thủ của ngươi? Thoạt nhìn cũng là hạt giống tốt để trở thành Hồng Vô Thường, chỉ là đáng tiếc.”

Khiên Na đỡ Nhan Phi ngồi xuống bên cạnh trận pháp anh cổ, nói khẽ với y, “Chốc nữa lúc ta đánh với nàng, ngươi hãy điều khiển Độ Ách Tán lao ra.”

Nhan Phi lại nắm chặt lấy tay gã, không muốn buông ra.

Khiên Na không còn cách nào, chỉ đành nắm lấy cổ tay y giật mạnh ra, sau đó nắm chặt lấy Trảm Nghiệp Kiếm, xoay người lại đối diện với Khố Mã Ma La. Gã chẳng thể nào ngờ được, quen biết nhau mấy trăm năm, bây giờ lại muốn dùng binh khí gặp nhau.

Phần thắng của gã không lớn, hoa Bát Đàm Ma trong tay Khố Mã Ma La rất lợi hại, chẳng may bất cẩn trúng ảo thuật của Khố Mã, chỉ e gã sẽ lại bị vây trong ảo cảnh như trước đó, nếu Khố Mã đào đủ sâu vào trong ý thức, gây nên thương tổn nghiêm trọng nào đó, đến lúc đó gã sẽ biến thành một xác chết biết cử động vô tri vô giác, vĩnh viễn bị nhốt trong ảo cảnh và tâm ma, chỉ e còn thống khổ hơn cả chết.

Nhưng giờ cũng không thể lùi bước, ít nhất cũng phải để Nhan Phi chạy đi được đã.

Quanh người Khiên Na bùng lên ngọn lửa xanh mãnh liệt, mái tóc trắng bay lượn trên không trung tựa linh xà, móng vuốt trên tay chân đều trở nên dài hơn bình thường, răng nanh cũng dường như càng thêm sắc bén, trong đôi mắt vàng sẫm lập loè sát ý uy nghiêm đáng sợ. Khố Mã đối diện cũng dựng Độ Ách Tán lên, vải đỏ tung bay như những cánh bướm, tiếng chuông từ Dẫn Hồn Linh vang vọng ra toàn bộ cung điện dưới lòng đất.

Hai chân Khiên Na bỗng nhiên giậm xuống đất, cả người hóa thành một tia chớp màu xanh lao nhanh tới, Trảm Nghiệp Kiếm và Độ Ách Tán va chạm sinh ra tia lửa chói mắt mà lóng lánh. Kiếm thế của Khiên Na hùng hồn mà trầm ổn, chiêu thức dù đơn giản nhưng kiếm thế lại ngang ngược, quỷ khí tràn trề không dứt, khuấy động bầu không khí như thể vĩnh viễn bị ngưng đọng bên trong cung điện dưới lòng đất. Mà dáng người Khố Mã thì lại nhanh nhẹn mềm mại như linh xà, tuy rằng vũ lực của nàng kém xa Khiên Na, nhưng trên người được công lực của pháp bảo bổ sung, thêm vào nàng rất biết lợi dụng thân thể dẻo dai của mình, miễn cưỡng tránh né được những đòn tấn công không thể cản nổi đó.

Hai người giằng co cận chiến, sau đó bỗng nhiên tách ra, một lúc sau lại triền đấu với nhau. Hai bóng người một xanh một đỏ như sao băng, triền đấu không ngớt trong trận pháp. Từng chiêu đánh của hai người họ va chạm ra từng luồng lốc xoáy và kiếm khí, lưu lại trên người những tượng đá xung quanh vô số những vết nứt sâu cả tấc.

Khố Mã mấy lần đã nỗ lực muốn triển khai ảo thuật lúc hai người lại gần nhau, mà đều bị Khiên Na đúng lúc phát hiện chặn lại. Thế nhưng trong mỗi đòn tấn công của Khố Mã đều mang nhiệt độ nóng bỏng của pháp bảo Thiên Đình, một khi không cẩn thận bị thương, là sẽ thiêu ra những bong bóng nóng rực ngay tức khắc. Gã chỉ có thể dùng toàn bộ thần thông lực để mạnh mẽ đứng vững, tranh thủ liếc về phía sau, lại thấy Nhan Phi vẫn chưa thừa cơ chạy trốn như gã đã nói.

Chỉ một giây lát thất thần, Khố Mã đã một tay thành trảo, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt đã để lại bốn vết máu thật sâu trước ngực Khiên Na, da thịt trong vết thương tức khắc bị thiêu cháy rụi. Khiên Na bất thình lình cắn chặt đầu lưỡi, không kêu thành tiếng, một cước đạp lên bụng Khố Mã làm nàng bay ra ngoài, va vào tượng đá, khiến cho cánh tay của tượng đá kia cũng bị va gãy.

Nhưng Khố Mã dường như không hề bị hạn chế bởi trận pháp, cho dù có ra khỏi trận pháp, những tượng đá đó cũng không hề công kích nàng.

Chỉ là trận chiến giữa hai người họ đã gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động tới thủ vệ của vương cung Vô Gián. Trong lặng lẽ âm thầm, mấy đội thị vệ hắc giáp đã uốn lượn đi tới giữa những pho tượng, Nhan Phi nghe thấy động tĩnh, cẩn thận nhận biết, mới phát hiện trong bóng tối giữa những tượng đá đó không biết từ lúc nào đã có những bóng quỷ ẩn nấp, hơn nữa còn là đao lao quỷ có thể phun ra châm độc.

“Sư phụ!!! Cẩn thận xung quanh!!” Nhan Phi hô to.

Vừa được nhắc, Khiên Na đã ngay lập tức nhận ra được bất ổn ở xung quanh. Gần như là cùng một lúc, những cây châm độc chứa kịch động bắn ra từ miệng những con đao lao quỷ kia đã như mưa rào cuốn tới từ bốn phương tám hướng. Quỷ trong địa ngục đều biết độc của đao lao quỷ đáng sợ tới cỡ nào, một khi dính vào máu, nếu như không chiếm được thuốc giải trong vòng một nén nhang, thì cả người sẽ sưng lên, thối rữa mà chết. Khiên Na lập tức xoay người lại kéo Nhan Phi, đồng thời Trảm Nghiệp Kiếm cũng dùng tốc độ cực nhanh bay lượn xoay quanh người hai bọn họ, hóa thành một bức bình phong màu xanh ngăn trở hết mức những cây châm độc kia.

Ngay vào lúc châm độc bắt đầu tập trung công kích từ phía trước, Trảm Nghiệp Kiếm của Khiên Na cũng bị kiềm chế ở trước người, Nhan Phi lại bỗng nhiên nhìn thấy, sau lưng Khố Mã mọc lên một đóa hoa sen khổng lồ màu đỏ. Những cánh hoa ngàn tầng của đóa sen kia trong nháy mắt đã nở ra, một đạo liệt hỏa lao vọt tới, đánh về phía sống lưng Khiên Na.

“Sư phụ!!!” Nhan Phi không còn kịp nghĩ gì nữa, bất thình lình ôm lấy Khiên Na, dùng thân thể của mình chắn giữa lưng Khiên Na và liệt hỏa đã sắp chạy tới trước mặt.

Khiên Na chỉ cảm thấy Nhan Phi bỗng nhiên ôm lấy mình, sau đó một luồng hơi nóng cực độ đã đánh bay gã đi. Khoảnh khắc rơi xuống đất, Nhan Phi thả lỏng cánh tay đang ôm lấy hông gã, cánh tay bởi vì nhiệt độ cực nóng mà rát đau.

Khiên Na tức khắc quay người lại, chỉ thấy Nhan Phi đang nằm giữa đất, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng là một mảng máu thịt be bét trông mà rùng mình. Máu thấm ướt cả người y, mái tóc đen cũng bị lửa thiêu cho sợi ngắn sợi dài, trên tóc vẫn còn có đốm lửa chưa tắt.

Khiên Na cảm giác cuống họng mình như bị một luồng sức mạnh vô hình ghìm lấy, nỗi sợ hãi quen thuộc ập xuống như biển trào lật tàu.

“Không…”