Địa Ngục Biến Tướng

Chương 14: Phụ Mẫu Từ Đường (3)

Nhan Phi thấy sắc mặt Đàn Dương Tử trở nên khó coi, lại càng tò mò về người áo trắng kia hơn. Chỉ thấy đối phương có thân hình cao gầy vững chãi dung mạo phong lưu tuấn mỹ, đặc biệt là một khuôn mặt tươi cười nhìn vào là thấy vui lòng, chỉ là màu da quá trắng bệch, trong mắt lại ẩn hiện một tia tà khí, chung quy thoáng có vẻ âm khí.

Lẽ nào cũng là người dưới địa ngục?

Đàn Dương Tử lại không hề có ý đồ muốn lại chào hỏi người nọ, mắt nhìn thẳng muốn lờ luôn hắn đi. Chỉ tiếc, lông vũ duỗi ra một cái, chắn ngay trước mặt Thanh Vô Thường đang mặt mày khó coi.

“Lâu như vậy không gặp rồi, cũng hơi lạnh nhạt quá đấy?” Người áo trắng kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Nhan Phi cực kỳ không thích giọng điệu ngả ngớn của hắn.

Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn hắn, rồi nhẹ giọng nói, “Tại sao ngươi lại ở dương gian?”

“Chẳng lẽ còn không phải là bởi vì một vài kẻ mặc đồ xanh làm việc bất lợi, lâu như vậy rồi vẫn không bắt được quỷ, càng ngày càng nhiều người mất mạng, bọn ta mới không thể không đến hiệp trợ điều tra sao?”

Giọng nói mang theo châm chọc nồng đậm, Đàn Dương Tử nghe thấy, lòng trào lên một cơn giận chạy thẳng lên trên. Gã nhếch miệng, kéo ra một nụ cười băng lãnh khϊếp người, “Vậy thì lại cũng thú vị, để cho Hắc Bạch Vô Thường chỉ biết đối phó với người phàm đã suy yếu không thể suy yếu hơn được nữa đến hiệp trợ bắt ác quỷ, chẳng lẽ là muốn ngươi dùng đầu lưỡi quật chết bọn chúng?”

Lúc này, Nhan Phi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thoáng mở to hai mắt.

Người nọ là Bạch Vô Thường!

Bạch Vô Thường đại danh đỉnh đỉnh ở nhân gian không ai không biết!

Nhiều năm như vậy, tuy rằng không có cơ hội cùng Đàn Dương Tử bắt quỷ, thế nhưng y cũng nghe nói một vài câu chuyện về quan bắt quỷ ở Phong Đô. Địa ngục cũng không có nghĩa là địa phủ. Bởi vì địa ngục giống như nhân gian, cũng chỉ là một đạo trong lục đạo. Còn Phong Đô thì lại tồn tại độc lập bên ngoài lục đạo, chịu trách nhiệm chuyện cơ cấu luân hồi giữa lục đạo, trước mắt chịu sự quản lý của thiên đình, phụ trách duy trì lưu chuyển bình thường giữa lục đạo. Mà Thanh Hồng Vô Thường, Hắc Bạch Vô Thường đều là quỷ sai chịu quản lý của Phong Đô, nhưng dù sao cũng có khác nhau rất lớn. Thanh Hồng Vô Thường là ác quỷ có nghiệp lực không phải quá nặng, được thẩm định tuyển chọn từ trong địa ngục, rồi được huấn luyện bồi dưỡng mà thành. Tương đương với tội phạm lập công chuộc tội, có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng qua chỉ là sinh linh hạ đẳng. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường thì lại là địa tiên, khắt khe mà nói thì cần phải phân chia vào thiên nhân đạo, chỉ vì thuận tiện cho công tác nên mới ở Phong Đô. Hắc Bạch Vô Thường có thể tùy ý ra vào bất kỳ đạo nào, hàng năm cũng có cơ hội đi thiên đình nghỉ phép, chẳng hề giống như Thanh Hồng Vô Thường chỉ có thể đi lại giữa địa ngục, trung âm giới và nhân gian.

Cũng bởi quan hệ như vậy, cho nên Hắc Bạch Vô Thường từ trước đến nay đều xem thường Thanh Hồng Vô Thường. Nếu như nói Thanh Hồng Vô Thường tương đương với tiện tịch bộ khoái cấp địa phương ở nhân gian, vậy thì Hắc Bạch Vô Thường chính là danh bộ có cấp bậc trong lục phiến môn.

Hắc Bạch Vô Thường phụ trách dẫn dắt những hồn phách sau khi chết vì các loại nguyên nhân mà quanh quẩn ở trung âm giới, vượt qua con đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, tiến vào luân hồi, hơn nữa, không có một “nhân thân” để mặc giống như Thanh Hồng Vô Thường, cho nên rất ít khi dùng hình thái con người có thể thấy được để xuất hiện ở nhân gian. Nếu như nhất định phải xuất hiện, bọn họ sẽ ăn vào một loại đan dược Thiên Đình phối cho bọn họ, khiến cho tự bản thân trở nên dày đặc, có thể tạm thời khiến người phàm thấy được.

Nhưng loại đan dược này cũng giống như pháp bảo Thiên Đình, chỉ tiên nhân mới có thể dùng, đối với quỷ như Đàn Dương Tử, ngửi thôi cũng sẽ có vài triệu chứng như đau đầu buồn nôn.

Có điều, biết thì biết vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên Nhan Phi tận mắt nhìn thấy Bạch Vô Thường. Mọi người truyền rằng, trong Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường lúc nào cũng tươi cười, xem ra cũng không phải giả. Có điều, trên đầu hắn cũng không mang theo lời tâng bốc “thấy là phát tài”, đầu lưỡi hình như cũng không rủ xuống tận eo, có hơi khác với truyền thuyết.

Dường như đã cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc tò mò của Nhan Phi, Bạch Vô Thường kia phóng mắt tới trên người y, đầy hứng thú nhìn chăm chú, “Đây là đứa con riêng kia của ngươi? Trông cũng đáng yêu đấy chứ, không giống ngươi một chút nào.”

Con…riêng?!

Nhan Phi còn chưa kịp làm sáng tỏ, Đàn Dương Tử đã một phát tóm lấy vạt áo của Bạch Vô Thường kia, ỷ vào thân hình mình cao lớn hơn để gần như nhấc cả người áo trắng kia lên, “Ngươi giữ miệng lưỡi sạch sẽ! Y là đồ đệ của ta!”

“Ồ ~ chẳng trách!” Bạch Vô Thường bị Đàn Dương Tử sắc mặt âm trầm như la sát nắm lấy nhưng vẫn mặt không biến sắc, trông không sợ sệt một chút nào. Trái lại, người chung quanh đều sớm cảm thấy trên người gã đã toả ra khí tràng lạnh giá, thấy như thể sắp đánh nhau, liền dồn dập nhượng bộ lui binh.

Nhan Phi lặng lẽ giật ống tay áo Đàn Dương Tử, nhỏ giọng nói, “Sư phụ… Người khác đều đang nhìn kìa…”

Đàn Dương Tử nghe thấy giọng nói ấm áp của Nhan Phi, giờ mới thoáng đè được cơn giận xuống, buông lỏng cổ tay nắm lấy Bạch Vô Thường ra, nhưng vẫn thuận thế kéo người kia một cái. Bạch Vô Thường rất nhanh đã trụ vững, trái lại cũng không thấy có vẻ giận dữ, vẫn chỉ phe phẩy lông vũ, cười trông cực kỳ muốn ăn đòn, “Được rồi được rồi, vốn là ta nói sai.” Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào quán rượu cách đó không xa, “Không thì bây giờ để ta làm chủ, mời hai người uống rượu bồi tội?”

Đàn Dương Tử không hề nghĩ ngợi gì đã chỉ muốn cự tuyệt, rồi lại nghe thấy Bạch Vô Thường thấp giọng nói, “Khố Mã Ma La trở về xong đã báo lại với Hàn phán quan, nói là ngươi thấy được hoa Ưu Bát La ở Biện Lương? Nếu chiếm được pháp bảo thiên đình, tại sao lại không giao nộp lên?”

Ánh mắt Đàn Dương Tử càng thêm lạnh lẽo, gã dùng ánh mắt như sắp ăn thịt người trừng Bạch Vô Thường. Nhưng gã cũng biết, đứng trước mặt Hàn phán quan, Bạch Vô Thường tên Tạ Vũ Thành này có tiếng nói hơn gã, thế nên giờ cũng không thể không thỏa hiệp.

Trấn nhỏ này vốn cũng không náo nhiệt được như trong thành Tương Dương, dạo gần đây xảy ra những việc này, giờ lại càng thêm quạnh quẽ. Cả quán rượu vắng ngắt chỉ lác đác mấy bàn là có người. Tiểu nhị bưng đồ nhắm tới cho bọn họ, Đàn Dương Tử nhìn đống đồ ăn đầy thịt đầy mỡ, khẽ cau mày.

Hiển nhiên, tên Tạ Vũ Thành này đang muốn làm khó dễ mình.

Nhan Phi thấy thế, liền bỗng nhiên cười nói, “Nếu như vị tiên sinh này mời khách, vậy ta sẽ không khách sáo nữa.” Dứt lời liền bảo tiểu nhị tới, gọi vài món chay, rồi gọi một bình trà đến, lấy chén rượu trước mặt Đàn Dương Tử đi, rót một chén trà dùng hai tay đặt xuống trước mặt gã. Thấy Nhan Phi tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại không hề sợ người lạ chút nào, tư thế đổi khách thành chủ khiến cho Bạch Vô Thường kia cũng có mấy phần kinh ngạc, hắn không khỏi cười nói, “Quả thật là Khiên Na Ma La ngươi dạy dỗ ra.”

Đàn Dương Tử tuy mắng một câu “hồ đồ”, nhưng ý cười khó giấu được kiêu ngạo trên khóe miệng vẫn rõ rành rành.

Nhan Phi dùng ánh mắt thách thức nhìn Tạ Vũ Thành, ý cười ngập trong mắt. Biết rõ đối phương là Bạch Vô Thường bắt hồn phách con người, lại không sợ hãi chút nào, “Có thể không làm mất mặt sư phụ, chính là phúc phận của ta.”

Tạ Vũ Thành phe phẩy lông vũ, quan sát Nhan Phi một phen, lần này mới xem như là nhìn y rõ ràng. Thiếu niên này tuy vẫn chưa hết nét trẻ con, nhưng giữa mi mục lại có một sắc ma mị ẩn hiện, còn phong mang ác liệt, hoàn toàn khác với thiếu niên nhân loại tầm thường. Thân là nam tử lại có dung mạo họa thủy như vậy, như bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, tương lai chỉ e không biết sẽ khuấy lên bao nhiêu oan nghiệt túc thế.

Hơn nữa… Dường như y có thứ gì đó tựa như… ý đồ bảo vệ đối với sư phụ của y?

Chuyện này rất hiếm thấy giữa thầy trò bình thường, cho dù có, cũng phải là sư phụ có ý đồ bảo vệ đồ đệ mới đúng.

Lần này trở lại cần phải đến Sinh Tử bộ, điều tra thử người tên Nhan Phi này.

“Nếu như ngươi đến giúp đỡ, thì hẳn phải biết vài tin tức ở Thiên Đình đúng không? Ngoại trừ hoa Ưu Bát La, có còn pháp bảo nào mất trộm nữa không?” Câu hỏi của Đàn Dương Tử kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Trước mắt vẫn chưa có tin tức xác thực, kể cả thật sự có mất trộm đi nữa, ngươi cho rằng bên trên sẽ cho chúng ta biết được?” Tạ Vũ Thành tự rót một chén rượu, than thở, “Có điều ta nghe nói, ngày trước thánh tế Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Suất (*), lẽ ra phải mời tứ thánh liên ra cung phụng, lần này lại không nhìn thấy. Có vài lời đồn đại truyền tới, nói rằng chỉ e tứ thánh liên đã xảy ra vấn đề gì đó. Sau đó lại nghe nói ngươi bắt gặp hoa Ưu Bát La, xem ra lời đồn này có khả năng là sự thật.”

(*) Cung trời Đâu Suất: “Cung trời Đâu Suất xuất hiện rất nhiều trong Kinh Quán. Di Lặc Bồ tát thượng sanh Đâu Suất. Trước kia, Đức Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật, thì làm Bồ tát Hộ Minh ngự nơi Cung trời Đâu Suất. Chừng ngài từ giã cung Đâu Suất mà xuống trần làm Phật thì ngài phó chúc lại cho đức Di Lặc, dặn đức Di Lặc kế tiếp ngài nơi cung ấy mà giáo hóa chư Tiên và chư Bồ Tát.” (phatgiao.org.vn)

Tứ thánh liên chính là bốn đóa kỳ hoa được linh khí nguyên thủy thai nghén nở rộ trong ao Thất Bảo tại Ly Hận Thiên: hoa sen xanh Ưu Bát La, hoa sen đỏ Bát Đàm Ma, hoa sen vàng Câu Mưu Đầu cùng với hoa sen trắng Phân Đà Lợi.

Đàn Dương Tử hừ lạnh một tiếng, “Đường đường Ly Hận Thiên, một lần mất trộm bốn pháp bảo, hơn nữa còn là vật quan trọng như vậy. Thần tiên các ngươi được sống quá thư thả, cho nên tính cảnh giác cũng không có.”

“Aiiii, loại thần tiên ngươi nói có quan hệ gì với địa tiên làm trâu làm ngựa bọn ta đâu, đừng có gom vào mắng chửi chung. Với cả có mất thật hay không cũng chưa được xác thực, ngươi cũng đừng nói với người khác là ta nói.” Tạ Vũ Thành dùng giọng điệu không liên quan tới mình nói, bỗng nhiên duỗi tay ra đặt lên bàn.

Đàn Dương Tử không hiểu ra sao, nhìn hắn, “Làm sao?”

“Ngươi mang theo đóa sen xanh kia cả ngày, chắc chắn cũng không dễ chịu đúng không? Để Thất gia ta bảo quản thay ngươi, thế nào?” Nói xong, còn nở một nụ cười phong lưu tuấn tú, nháy mắt phải với Đàn Dương Tử

Nhan Phi sững sờ. Giờ y mới ý thức được rằng Đàn Dương Tử thân là quỷ, tuy không trực tiếp tiếp xúc với hoa Ưu Bát La, hơn nữa thứ pháp bảo kia vẫn chưa bị kích hoạt, mà dù sao nó cũng vẫn là thánh vật trên thiên đình, tất sẽ khiến Đàn Dương Tử không quá dễ chịu. Đặc biệt nhìn vào phản ứng của Đạt Tát Ma La tối qua, có lẽ chỉ tiếp cận với thứ kia cũng đã làm bọn họ tâm sinh sợ hãi, mà sư phụ đã mang theo trên người tận mấy ngày…

Đáng trách mình vậy mà không nghĩ tới phải san sẻ với sư phụ…

Mà đầu kia, Đàn Dương Tử lại đang nghĩ tới một khả năng khác: Tên Tạ Vũ Thành này sao lại có thể tốt bụng giúp mình như vậy? Liệu có phải là hắn muốn lừa gạt lấy được đóa sen xanh này tới tranh công ở chỗ Diêm La Vương không? Thế nên gã chỉ cười lạnh nói, “Đa tạ lòng tốt của ngươi. Ngàn năm tu hành, chút sức chịu đựng này ta vẫn có.”

Tạ Vũ Thành cũng không muốn miễn cưỡng, rút tay về, “Tùy ngươi, đến lúc đó bị đông cứng hỏng cả bộ thân thể này, đừng có tới tìm ta khóc.”

Đàn Dương Tử phẫn nộ, “Ta khóc lúc nào!”

“Chà chà, quên mất chuyện đó rồi? Quá bạc tình. Lần đó ở quán rượu Mạnh thị, là ai uống say nằm nhoài lên vai ta khóc một buổi tối? Còn dùng ống tay áo của ta hỉ nước mũi?”

“Đó đã là chuyện hai trăm năm trước!” Hai má Đàn Dương Tử nổi lên vệt đỏ ửng khả nghi, đôi mắt liếc sang Nhan Phi bên cạnh. Gã ao ước nhường nào giờ Nhan Phi đang không ngồi ở đây…

Uy nghiêm làm sư phụ của gã, lần này đã bị quét sạch triệt để.

Nhưng Nhan Phi lại không hề cười, không có vẻ mặt gì, ánh mắt thậm chí còn hơi lạnh lẽo.

Ba người ăn xong, Bạch Vô Thường liền nói hắn muốn đi tìm “Tiểu Hắc” mà hắn hợp tác. Hắc Bạch Vô Thường lần này tới, chủ yếu vẫn là vì trong số những người bị con cái gϊếŧ hại, có không ít người đều đang không rõ tung tích mệnh hồn, bọn họ còn phải điều tra chung quanh một phen, có tin tức sẽ thông báo cho Đàn Dương Tử và Đạt Tát Ma La. Dù sao thì nơi những mệnh hồn đó ở rất có thể chính là chỗ có quỷ.

Buổi chiều, Đàn Dương Tử và Nhan Phi lại cùng nhau đi thăm viếng hai gia đình người chết khác, lấy được không ít tin tức. Chỉ là dọc đường đi, Nhan Phi đều có vẻ hơi yên lặng quá mức, không hoạt bát như ban sáng.