Edit: Chanie | Beta: Qin Zồ
Chẳng đợi Liễu Chi Nhàn đồng ý, Khang Chiêu đã thỏa mãn quay người rời đi.
Khang Mạn Ni lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt như ngậm phải đường, là cái biểu cảm ê răng vì quá ngọt. Dẫu đang độc thân cũng không ảnh hưởng đến việc ghép đôi người thật, thế là cô nàng bắt đầu nhẩm tính mức độ xứng đôi của cặp Khang Chiêu và Liễu Chi Nhàn.
Cao quá trời hà.
Chưa xét đến dáng vóc ‘nam thanh nữ tú’ nhé, mà cả hai còn là người trong thành phố, nơi làm việc cũng gần nhau nữa.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu Liễu Chi Nhàn là chị dâu cô thì quan hệ của hai người đúng là đã thân càng thêm thân.
Nghĩ đoạn, Khang Mạn Ni quay đầu ngó nghiêng, muốn kiểm tra xem tình trạng độc thân của ông anh họ nhà mình ra sao.
“Vòng tiếp theo, xin mời các nữ khách mời cầm bông hoa mình thích lên tay.”
MC vừa dứt lời, chẳng khác gì bị gai nhọn đâm đau, Liễu Chi Nhàn lập tức ném bông hoa Khang Chiêu tặng lên bàn.
Sự nhiệt tình của Khang Mạn Ni giảm đi một nửa.
Hình như… chị của Tiểu Hùng không có hảo cảm mấy với anh họ?
Khang Chiêu liếc sang, gương mặt như cười như không, bình thản quay đầu đi nói chuyện tiếp với mọi người.
Trong lúc nghỉ giải lao, Liễu Chi Nhàn đột ngột xuất hiện thêm và Khang Mạn Ni nhiệt tình hăng hái lén ra về.
Ra khỏi hội trường, cô nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng cạnh chiếc Grand Cherokee màu trắng, sống lưng cao thẳng, ngón tay dài, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
“Anh, anh cũng chạy ra đây à? Có thể cho đi nhờ xe không?” Khang Mạn Ni kéo Liễu Chi Nhàn tới, “Có phải đợi bọn em tới không?”
Khang Chiêu tới cạnh thùng rác vứt điếu thuốc, song trên người anh vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng.
“Đưa tiền.”
Khang Chiêu đưa tay ra, năm ngón tay khum lại.
Liễu Chi Nhàn thấy ở bụng ngón tay anh có vết chai, nhưng có vẻ ông trời rất ưu ái anh, trông dáng tay vẫn rất đẹp.
Khang Mạn Ni làm bộ muốn đánh, người bên kia nhanh chân lùi về sau.
Khang Mạn Ni nói: “Anh nè, anh chia tay với cái cô phóng viên ở đài truyền hình thật rồi hả? Chứ không phải chán cơm thèm phở chứ.”
“Anh là heo hả.”
Liễu Chi Nhàn cười tới nỗi vai run lên, Khang Mạn Ni cũng cười thành tiếng.
Khang Mạn Ni nói: “Chia tay rồi thì hay.” Bị Khang Chiêu lườm một phát, cô ấy ngượng ngùng nói lại, “Ai da, thật ra cũng không hay ho gì, mấy bác ở trấn trên lại sắp chuẩn bị giới thiệu con gái nhà mình cho anh gieo họa rồi.”
Khang Chiêu giơ điện thoại lên như muốn gõ đầu cô ấy, “Đại Chí với Viện Viện đang ăn khuya bên kia, có muốn đi cùng không?”
***
Lần đầu tiên Liễu Chi Nhàn tụ họp với bọn họ.
Đại Chí là đồng nghiệp trong đồn cảnh sát, còn Viện Viện là đồng nghiệp của Khang Mạn Ni, hai người định sang năm kết hôn.
Trấn Nam Ưng chỉ nhỏ như lòng bàn tay, mối quan hệ con người phức tạp càng trở nên thân thiết, tự nhiên hơn.
Ngoại trừ cặp vợ chồng đó thì còn có cả Hùng Dật Châu. Ba người đàn ông ban ngày đều ở huyện thành làm việc nên thuận tiện ở lại.
Một cái bàn vuông và ba cái ghế gỗ dài cho hai người ngồi, Khang Chiêu ngồi cạnh Hùng Dật Châu, Liễu Chi Nhàn thì ngồi cạnh Khang Mạn Ni, thành ra hai người họ ngồi chéo nhau.
“Chị nè, trong buổi xem mắt có để ý tới anh nào không?” Cá nướng còn chưa đem lên, Hùng Dật Châu đã bắt đầu tra hỏi.
“Có chứ, nhiều lắm.”
“…”
Chỉ bốn con chữ đã khiến Hùng Dật Châu á khẩu, không trả lời được.
Khang Mạn Ni đã uống say, gục đầu lên vai Liễu Chi Nhàn, nhìn Khang Chiêu với Hùng Dật Châu bằng ánh mắt thâm sâu: “A Nhàn nhà tôi nhận được nhiều hoa hồng lắm đó nha, có cả anh trai tôi nữa.”
“Anh Tiểu Chiêu cũng đi tới đó á?!”
Hùng Dật Châu và Đại Chí đồng thanh hô lên.
Khang Mạn Ni kêu gào trong bụng: Trọng điểm là ảnh tặng hoa hồng cho chỉ kia kìa!
Đại Chí nói: “Không phải anh nói là đến tìm ai có việc gì à?”
Nhân vật chính thì thờ ơ chơi điện thoại, “Trả ơn thôi.”
Đại Chí hỏi: “Anh chia tay với cô trước rồi thật hả?”
Cá nướng được đem lên đã cắt ngang câu hỏi của Đại Chí, Khang Chiêu ngẩng đầu bắt đầu động đũa, những người khác cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao Hùng Dật Châu và Đại Chí cũng đang đói bụng.
Bóng đèn tỏa ánh sáng dìu dịu màu vỏ quýt, mùi cá nướng thơm phức khiến bụng ta cồn cào.
Giải quyết xong một dĩa cá nướng, Khang Mạn Ni và Viện Viện đi rửa tay, còn Đại Chí và Hùng Dật Châu đi tính tiền.
Chỉ còn lại Khang Chiêu và Liễu Chi Nhàn ngồi trên hai băng ghế, mỗi người cầm điện thoại nghịch.
Một lúc sau, băng ghế bên cạnh kêu cái *két*, Khang Chiêu chuyển sang ngồi cạnh cô.
Còn cúi đầu nữa thì đúng là thua kém, Liễu Chi Nhàn lập tức ngước lên nghênh đón ánh mắt anh.
Khang Chiêu khoác tay lên lưng ghế, như có như không ôm cô.
“Còn vờ không biết tôi à?”
Ngay khi bị vạch trần, quả thật Liễu Chi Nhàn muốn trốn tránh mắt anh.
Nhưng anh cứ lại như vô tình đến gần cô, hơi thở nam tính bao trùm, hô hấp Liễu Chi Nhàn dừng lại, tim đập nhanh hơn.
“Cái ánh mắt như nhìn tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ kia đã bán đứng cô rồi.”
“…”
Không hổ là người xuất chúng tinh mắt, đến lời nói ra cũng thẳng thừng vậy.
Cụm từ ấy khơi lên sự sợ hãi đã từng, Liễu Chi Nhàn không hiểu nổi người đàn ông trước mắt này, nên cô lựa chọn im lặng.
“Sau này làm việc ở đây, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tôi xin lỗi vì tối đó nói những lời không hay với cô, thật sự xin lỗi cô.”
Khang Chiêu cúi thấp đầu.
Liễu Chi Nhàn chun mũi, “Có phải anh say không?”
Có Khang Mạn Ni lái xe, nên đúng là anh đã uống mấy ly.
Khuôn mặt tuấn tú nhuộm ráng đỏ, anh nhíu mày rồi bật cười, khiến đối phương xôn xao trong lòng.
Liễu Chi Nhàn như vừa bị ai đó gõ một phát, cảm thấy mất khí thế hẳn.
“Với cả, chuyện cũng đã qua hơn nửa tháng rồi mới xin lỗi…”
Khang Chiêu nghiêng người đến nhìn cô, “Ngày 13 cô đến trấn trên, tới đồn một chốc thì đi ngay, lúc đó tôi mới biết quan hệ của cô với Tiểu Hùng, tạm thời cần thời gian để tiếp nhận;
Ngày 15 tôi vào núi, mất mười ba hôm mới về, lại gặp lúc cô gặp tai nạn giao thông, đêm đó chưa nói được mấy thì cô đã khóc, tôi sợ nói nhiều lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô;
Bố cô nằm viện, cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tôi thì còn có vụ án chưa giải quyết xong, cho nên không tìm được cơ hội.”
Liễu Chi Nhàn kinh ngạc, “Anh… Sao nhớ rõ như vậy?”
Khang Chiêu có vẻ tự giễu, “Quên tôi làm nghề gì à.” Nói đoạn lại dừng, “Không phải cần xin lỗi cô nên tôi mới uống rượu lấy can đảm, mà là tình cờ hai chuyện xảy ra cùng lúc.”
“Nhưng anh vẫn bày mặt xấu với tôi.” Liễu Chi Nhàn âm thầm siết chặt tay, “Thoa thuốc là trắng trợn trả thù tôi.”
“Cô nói oan cho tôi rồi, không thì lần sau tôi để người ta đánh mình, cho cô cơ hội ‘trả thù’ lại tôi nhé.”
Ngón tay Khang Chiêu gõ lên lưng ghế, âm thanh nghe vừa chán lại vừa bất lực.
“…”
“Thời gian này tôi đang không vui, cô lại xui xẻo đυ.ng tới. Với cả ——”
Dáng vẻ tức giận của cô gái này rất thú vị, Khang Chiêu lại lộ ra điệu cười nguy hiểm đêm đó.
“Nói thật thì, đối với tôi gặp lại nhau cũng không phải là chuyện tốt, cô nói đúng không?”
Cảm giác đầu tiên của Liễu Chi Nhàn là, không thể tha thứ cho anh ta được, trước kia anh ta còn dám ghét bỏ mình. Suy nghĩ kỹ hơn nữa, hình như hồi đầu mình cũng cho là như vậy.
Gặp lại cũng không phải là chuyện tốt.
“Xem ra cô cũng thấy vậy.” Khang Chiêu cướp lời.
Người đàn ông này cứ thích gây khó dễ cho cô, Liễu Chi Nhàn chán nản, vẫn chẳng hay là tóc của mình đã lướt qua cánh tay anh.
Khang Chiêu nhíu mày, theo bản năng nhìn chỗ ngưa ngứa, trái lại cứ như nhìn cô nhiều lần.
Cô nói: “Trước tiên anh trả lời tôi câu này đã.”
“Sau đó sẽ tha lỗi cho tôi?”
“Đêm hôm đó…” Cô dừng lại, giấu hết vẻ xấu hổ, “Anh chia tay bạn gái à?”
Khang Chiêu sửng sốt, không ngờ một người không thân quen lại hỏi chuyện này.
“Cái này quan trọng lắm sao?”
Cô gật đầu cái rụp.
“Nếu tôi nói phải thì cô có cho tôi câu trả lời ngay không?”
“Còn phải xem anh bỏ đi chữ “nếu” không đã rồi tính, con người anh xảo quyệt, bảo anh trả lời lại còn cứ hỏi lung tung.”
Anh trả lời rất nhanh: “Có trời làm chứng, tôi không lừa cô.”
Lần đầu tiên trong mắt Khang Chiêu lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó anh thu tay về.
Liễu Chi Nhàn nói: “Xem ra có vẻ thảm nhỉ… Yên tâm đi, tôi sẽ không hỏi lý do.”
“Vậy câu trả lời của cô là?”
“Tôi sẽ cân nhắc sau.”
Cô cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi ngó nghiêng nhìn quanh, sao hai cặp kia vẫn chưa quay về vậy.
Trong khi đó ở bên kia.
Hùng Dật Châu núp vào góc tường, “Mẹ kiếp, bao giờ chị gái tôi với anh trai bà mới nói chuyện xong đây?”
Khang Mạn Ni núp phía dưới, quay đầu huýt cùi chỏ vào người cậu, “Ông muốn họ nói chuyện xong hả?”
Hùng Dật Châu suy nghĩ chốc lát rồi nham hiểm cười: “Không!”
“Thì thế, tôi cũng không muốn.”
Bên này, Khang Chiêu chạm nhẹ vào khuỷu tay cô, “Suy nghĩ kỹ chưa?”
Liễu Chi Nhàn: “Có ai giục người ta tha lỗi như anh không?”
Khang Chiêu dửng dưng uống sạch rượu trong ly, yết hầu trượt lên trượt xuống mang theo vẻ quyến rũ chết người.
Cô khẽ run lên, nảy sinh cảm giác muốn phá hoại, hận không thể cắn một phát vào trái táo không yên phận kia, dập oai phong của anh.
Anh nói: “Tôi sợ tụi nó kia bị muỗi chích.”
Liễu Chi Nhàn nương theo ánh mắt anh nhìn sang, hai cái đầu lập tức chui rụt vào góc tường.
Khang Mạn Ni: “Má, chúng ta bị phát hiện ra rồi à?”
Hùng Dật Châu: “Muốn không phát hiện khó lắm, ánh mắt anh Tiểu Chiêu còn tinh hơn cả chó.”
“Này, có ý gì hả, ông dám nói anh tôi là chó? Thế ông là cái quỷ gì?”
“Giờ mọi người đều là chó độc thân, cần gì phải để ý nhiều vậy, gâu gâu.”
Khóe miệng Khang Mạn Ni giật giật: “… Nể ông thiệt.”
Khang Chiêu lại đυ.ng cái nữa.
“Aiz, được rồi được rồi, tôi nghĩ kỹ rồi.”
Liễu Chi Nhàn rút tay về, nở nụ cười như hoa, “Bánh cuốn cối đá Ni Ni mua cho rất ngon.”
Ly rượu chạm nhẹ, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào cô, đoạn híp mắt lại, Khang Chiêu nói: “Biết rồi.”
***
Khi chiếc Grand Cherokee xuất hiện, đồng nghiệp của Liễu Chi Nhàn đều chưa có mặt ở chỗ làm, chỉ trừ người bảo vệ.
Tàn thuốc lá rải rác dưới chân cô, Liễu Chi Nhàn đến sớm, rồi lại như chim yến chạy xuống lầu lấy bữa sáng.
“Sáng sớm đã uống đồ lạnh, bụng tốt dữ ha?” Khang Chiêu vừa đưa hộp sữa chua vừa nói.
“Không cần lo.” Lại thuận miệng nói, “Cám ơn.”
Khách khí xong, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ.
“Ngày mai muốn ăn gì?” Giọng nam ôn hòa tựa nắng ban mai.
Liễu Chi Nhàn giương mắt: “Ngày mai nữa sao?”
“Chút nữa thì quên, ngày mai thứ bảy, cô phải về nhà.”
“À, tuần này tôi không về.”
Dáng vẻ ỉu xìu không giống như nói đùa, Khang Chiêu nhìn cô chằm chằm.
Bỗng lại chẳng biết nói gì, khoảng sân rộng rãi, núi thoáng mát, bầu trời yên tĩnh, khiến đôi trai gái trước mắt cảm thấy lúng túng, ngay cả câu cuối cùng của Khang Chiêu cũng như đang dỗ người.
“Cô mau vào ăn đi, nhân lúc còn nóng.”
Liễu Chi Nhàn lắc nhẹ chiếc túi đi vào phòng làm việc.
Đợi tới khi tiếng xe biến mất, dì tạp vụ bắt đầu lau bàn, lúc đi ngang qua còn cười cười.
“Em gái, em là bạn gái của anh Tiểu Chiêu hả? Tôi thấy sáng sớm cậu ta đến đây đưa bữa sáng cho em, đúng là dịu dàng.”
“… Không phải.” Biểu cảm Liễu Chi Nhàn vẫn như cũ, chắc chắn là bảo vệ lắm mồm gì rồi, cô khinh thường, cái bản mặt của Khang Chiêu đúng là rất có tiếng ở trấn trên.
Buổi tối tìm cơ hội thoái thác vậy.
Liễu Chi Nhàn đánh trống lảng, “Dì à, sao dì lại gọi là ‘anh Tiểu Chiêu’, không phải anh ta nhỏ hơn dì nhiều sao?”
Dì tạp vụ chỉ hận không thể gả con gái cho đối phương, cười nói: “Còn tại sao nữa, dáng dấp đẹp trai chứ sao!”
“…” Liễu Chi Nhàn cạn lời.
“Không lẽ em không thấy vậy hả!”
“Có có.” Cô phụ họa theo.
Dọn phòng xong, người phụ nữ đó không cam tâm quay đầu lại nói: “Ha, em gái, vậy có phải cậu ta phải đang theo đuổi em không?”
***
Đúng chín giờ vào làm, Liễu Chi Nhàn gửi tin nhắn cho thư ký của Hà Việt Lâm, nhờ cô ta phê duyệt đơn xin nghỉ.
Thư ký không trả lời, cũng chẳng nghe điện thoại.
Liễu Chi Nhàn chỉ còn cách hỏi Phàn Kha, chuyện chưa có tiến triển gì mà ngược lại còn nghe phải tin dữ.
Chiều nay Hà Việt Lâm sẽ đến nơi làm việc của cô.
“Vậy buổi chiều cậu cũng đến đây được không?” Tự cô cảm nhận được lành ít dữ nhiều, hỏi xong lại chẳng khác gì cầu cứu lung tung.
Phàn Kha nói: “Anh cũng muốn lắm em gái à, nhưng kiểu gì ông ta cũng sẽ cho rằng anh đây tới quấy rối.”
Buổi sáng vui vẻ đã bị phá hoại.
Phàn Kha quăng tin dữ cho cô xong thì chạy biến. Tám mươi mốt kế, chạy là thượng sách.
Bình nhựa trong tay cô bị bóp méo, “Tôi sợ mình không sống nổi đến lúc tan ca mất.”
Phải vác theo cái cảm giác hoang mang bất an đi đón ôn thần.
Bình tĩnh mà xét thì Hà Việt Lâm có chỗ đứng, hơn nữa cũng khá phong độ lịch sự, chỉ tiếc là có bề ngoài xấu xí và nội tâm xấu xa.
Người này trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, Phàn Kha giới thiệu cô là em gái của anh ta, cứ tưởng Hà Việt Lâm sẽ nể mặt “công thần tiêu thụ” mà thu vuốt về.
Không ngờ cũng chỉ thu vuốt được có một năm, vì con chim hái ra tiền đã bay đi rồi.
Trong giờ làm mọi thứ vẫn gió êm sóng lặng.
Đến năm giờ, Hà Việt Lâm hào phóng cho mọi người về, không ai được ở lại làm thêm giờ ngay cả bảo vệ cũng không ngoại lệ.
Liễu Chi Nhàn bị ông chủ cố ý “mời” dẫn ông ta đi tham qua khu đất trồng giống năm trước.
Sáng nay Hùng Dật Châu đã đi tuần núi, chưa mười ngày nửa tháng thì không được ra, còn Khang Mạn Ni có cuộc họp buổi chiều, không về kịp.
Dưới tình thế cấp bách, Liễu Chi Nhàn chỉ có thể gọi điện cầu cứu Khang Chiêu.
Không phải có câu, “nếu có khó khăn cứ tìm cảnh sát” sao.
Liễu Chi Nhàn tiếp thêm can đảm cho mình.
Khang Chiêu từ chối không bắt máy.
Liễu Chi Nhàn cảm thấy lạnh lòng tay run.
Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn ——
Khang Chiêu: ?
Cheese Không Ngọt: Có rảnh không, tới đây một chút.
Khang Chiêu: ?
Cheese Không Ngọt: Cho anh cơ hội được tôi tha lỗi.