Ép được Sầm Sâm gọi hai tiếng ‘bé cưng’, cuối cùng Quý Minh Thư cũng mãn nguyện. Cô ngoan ngoãn rúc vào lòng Sầm Sâm trong lòng không quậy phá nữa, chỉ có khóe môi vểnh lên là không hạ xuống được.
Cốc Khai Dương:【Nhưng hôm nay gặp được chàng trai số 4, là người quen.】
Đêm đó Tinh thành không có dư chấn nữa, hai người yên bình ngủ say.
Quý Minh Thư nhìn về cái icon đầu tiền: “… Cười mỉm? Phù hợp?” Chắc cái đồ cổ lỗ sĩ này có hiểu lầm gì với hai từ “phù hơp” rồi.
Không hẹn hò thật thì ít nhất cũng làm quen được vài người xuất sắc trong lúc ghi hình.
Quý Minh Thư vừa online đã nhìn thấy tin này, tự dưng thấy buồn cười, thêm cô nàng vào nhóm lại.
Sáng sớm hôm sau, Sầm Sâm và nhóm quản lý khách sạn bên Tinh thành mở cuộc họp qua video với tổng bộ ở Đế Đô, tìm hiểu về các biện pháp mà mỗi khách sạn thực hiện để ứng phó với trận động đất.
Tưởng Thuần:【Cụ thể là thế nào?】
Quý Minh Thư:【Mình làm nửa tháng mới được bằng đây, ai rảnh để ý cậu.】
Các khách sạn thuộc Quân Dật đều đi theo hướng cao cấp, tiêu chuẩn chống động đất được đặt ra rất cao ngay từ khi bắt đầu xây dựng.
Cốc Khai Dương nói rất thản nhiên, Quý Minh Thư và Tưởng Thuần lại cùng gửi một đống dấu chấm hỏi tỏ vẻ kinh ngạc: Cốc Cốc của chúng ta yêu rồi!!!
Nội bộ khách sạn cũng được chuẩn bị trước, mỗi quý đều được diễn tập phòng cháy chữa cháy và động đất, các nhân viên đã được đào tạo bài bản để đối mặt với các trường hợp khẩn cấp.
Cốc Khai Dương:【Dăm ba câu không nói rõ được.】
Trong trận động đất tối qua, các công việc kiểm tra tường, khuyên bảo và trấn an khách hàng đã được thực hiện kịp thời và có trật tự.
Quý Minh Thư im lặng một lúc rồi nói: “Bình thường anh bàn công chuyện chắc không dùng WeChat đúng không?”
Nhận thấy ở phía Tinh thành không còn tình huống đặc biệt nào phải xử lý, Sầm Sâm cũng không ở lại thêm.
“Vậy là tốt rồi.” Cô yên tâm, lại cúi đầu trả lời tin nhắn tiếp.
Bên kia vừa nghe vậy thì sáng cả mắt, nhất quyết đòi giới thiệu cô tham gia chương trình hẹn hò này.
Người nhà ở ngõ Nam Kiều thì đã lo sốt vó, liên tục giục anh và Quý Minh Thư mau mau trở về, anh sắp xếp xong lịch trình công việc, đến chiều thì dẫn theo Quý Minh Thư lên đường trở về.
Cái này mà mập mờ với hiểu lầm cái gì, người ta thấy tin động đất thì hỏi thăm vài câu không phải là lẽ xã giao thông thường sao?
Sầm Sâm: “…”
–
Dạo này ban ngày cô đi làm, chỉ đến tối mới phải quay lại biệt thự ghi hình cuộc sống cùng với những người khác, quen rồi thì thấy cũng khá ổn.
Trên đường về, Quý Minh Thư mới nhớ ra mình nên báo bình an với những người đã nhắn tin hỏi han hôm qua.
Tưởng Thuần:【Ai?】
Nhưng nhiều tin nhắn quá nên cô phải mất đến nửa tiếng mới trả lời hết.
Quý Minh Thư:【Không thì là cậu chắc?】
Thấy cô hì hục mãi không ngóc được đầu dậy, Sầm Sâm lơ đãng liếc nhìn. Trùng hợp sao lại thấy ngay cái tên trông quen quen: Lý Triệt.
–
Tưởng Thuần không còn gì để nói, chỉ có thể dùng dấu chấm than toàn mình hình để thể hiện nỗi kinh ngạc của mình.
Lý Triệt:【Cô Quý, thấy status cô đăng hai ngày trước là ở Tinh thành, Tinh thành có động đất, cô vẫn khỏe chứ?】
Bởi vì Sầm Sâm rất cố chấp trong vấn đề này, du͙© vọиɠ chiếm hữu đã mạnh đến mức hơi có vẻ biếи ŧɦái.
Quý Minh Thư:【Vẫn khỏe, cảm ơn anh quan tâm. /icon đáng yêu 】
Quý Minh Thư vẫn chưa trả lời, dòng chữ gõ ra vẫn chưa gủi đi ——
Chỉ trong mấy phút đó àm cô và Lý Triệt đã nói chuyện qua lại được mấy câu.
Sầm Sâm: “Em thân với cậu ta lắm à?”
“Không thân.” Quý Minh Thư chẳng thèm ngẩng đầu.
Bỗng cô nghĩ ra gì đó, hí hửng xáp vào gần anh: “Có phải anh đang ghen không?”
Trong trận động đất tối qua, các công việc kiểm tra tường, khuyên bảo và trấn an khách hàng đã được thực hiện kịp thời và có trật tự.
“Nếu không thân thì anh thấy gửi cái icon đầu tiên phù hợp đấy.”
Thấy cô hì hục mãi không ngóc được đầu dậy, Sầm Sâm lơ đãng liếc nhìn. Trùng hợp sao lại thấy ngay cái tên trông quen quen: Lý Triệt.
Quý Minh Thư nhìn về cái icon đầu tiền: “… Cười mỉm? Phù hợp?” Chắc cái đồ cổ lỗ sĩ này có hiểu lầm gì với hai từ “phù hơp” rồi.
Sau khi về Đế Đô, ngoại trừ việc mỗi ngày đấu võ mồm (ve vãn mắng yêu) với Sầm Sâm, Quý Minh Thư hầu như chỉ tập trung vào việc thiết kế bản thảo cho khách sạn theo concept Quân Dật Nhã Tập.
Cô không nhịn được ngước lên hỏi: “Anh không biết cười mỉm nghĩa là gì à?”
Ánh mắt Sầm Sâm không một gợn sóng, như thể đang nói “Cười mỉm không phải cười mìm thì còn là gì nữa”.
Giờ anh ta vẫn giữ liên lạc với Quý Minh Thư chỉ đơn giản là nghĩ nếu có thể làm bạn thì biết đâu sau này sẽ có được một ít tài nguyên.
Người nhà ở ngõ Nam Kiều thì đã lo sốt vó, liên tục giục anh và Quý Minh Thư mau mau trở về, anh sắp xếp xong lịch trình công việc, đến chiều thì dẫn theo Quý Minh Thư lên đường trở về.
Quý Minh Thư im lặng một lúc rồi nói: “Bình thường anh bàn công chuyện chắc không dùng WeChat đúng không?”
Ánh mắt Sầm Sâm không một gợn sóng, như thể đang nói “Cười mỉm không phải cười mìm thì còn là gì nữa”.
Huống hồ chuyện này tổng biên tập đã đồng ý, không quá ảnh hưởng đến công việc, cho nên cô đã tham gia.
“Không cần, anh hầu như chỉ nhắn Wechat với em ”
“Vậy là tốt rồi.” Cô yên tâm, lại cúi đầu trả lời tin nhắn tiếp.
Sau Tết cô ấy đã tham gia một chương trình hẹn hò, đây là chương trình này được chế tác bởi một trang web video có hợp tác với tạp chí của họ.
Cốc Khai Dương:【…】
Sầm Sâm chỉnh nút thắt cà vạt, vừa xem máy tính bảng vừa liếc nhìn điện thoại của cô.
Để có được bản thảo hài lòng, gần nửa tháng cô không đi đâu, ngày nào cũng ru rú trong nhà.
Các khách sạn thuộc Quân Dật đều đi theo hướng cao cấp, tiêu chuẩn chống động đất được đặt ra rất cao ngay từ khi bắt đầu xây dựng.
Chỉ trong mấy phút đó àm cô và Lý Triệt đã nói chuyện qua lại được mấy câu.
Quý Minh Thư:【Thật hay đùa đấy?】
Gửi.
Sầm Sâm chợt lên tiếng nhắc: “Minh Thư, em đã kết hôn, nên giữ khoảng cách với những sao nam này thì hơn, đừng mập mờ với người ta, tránh hiểu lầm không cần thiết.”
–
“Không cần, anh hầu như chỉ nhắn Wechat với em ”
“…”
Khả nghi nhất là dạo này Cốc Khai Dương cũng không chịu đi đâu, ngày thì cắm mặt vào làm, tối muốn hẹn đi chơi cũng tìm đủ lí do từ chối.
Quý Minh Thư:【Diễn kịch bi tình à?】
Cái này mà mập mờ với hiểu lầm cái gì, người ta thấy tin động đất thì hỏi thăm vài câu không phải là lẽ xã giao thông thường sao?
Bỗng cô nghĩ ra gì đó, hí hửng xáp vào gần anh: “Có phải anh đang ghen không?”
Sầm Sâm bình thản như không: “Anh chỉ tốt bụng nhắc nhở em, không mấy nữa lại lên hotsearch, bị bạo lực mạng.”
Cốc Khai Dương:【…】
“Ồ, thế à…”
Sầm Sâm nhìn cô chăm chăm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mắc mưu, mặt không cảm xúc rút điện thoại ra khỏi tay cô.
Tưởng Thuần:【Cậu làm biên tập mà đi quay chương trình làm gì? Cậu cũng không còn ít tuổi gì nữa rồi, có thời gian thì yêu đương đi có phải hơn không?】
Quý Minh Thư cố ý kéo dài âm cuối, còn gật gù mấy cái.
Tưởng Thuần:【Các cậu không thèm để ý đến mình TvT!】
Tưởng Thuần:【…?】
Đúng lúc này, Lý Triệt lại nhắn tin. Quý Minh Thư nhanh tay nhanh mắt, mở điện thoại lên rồi cố tình xoay người đi, không cho Sầm Sâm có cơ hội nhìn thấy.
Sau đó lại cố tình giơ điện thoại lên gõ chữ, miệng cười tủm tỉm.
–
Tưởng Thuần miên man suy nghĩ, đã thế lại đến tháng nên càng nghĩ càng đa cảm.
Sầm Sâm nhìn cô chăm chăm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mắc mưu, mặt không cảm xúc rút điện thoại ra khỏi tay cô.
Tin nhắn của Lý Triệt là:【Thế thì tôi an tâm rồi, cô về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt nhé.】
Nhưng nhiều tin nhắn quá nên cô phải mất đến nửa tiếng mới trả lời hết.
Quý Minh Thư vẫn chưa trả lời, dòng chữ gõ ra vẫn chưa gủi đi ——
Tưởng Thuần đã hỏi đến vấn đề quan trọng nhất:【Có nhắm được ai không?】
【Anh! Rõ! Ràng! Đang! Ghen!】
Sầm Sâm: “Em thân với cậu ta lắm à?”
Sầm Sâm: “…”
Tưởng Thuần:【Cậu tham gia bao giờ thế?】
Cô không nhịn được ngước lên hỏi: “Anh không biết cười mỉm nghĩa là gì à?”
Quý Minh Thư đắc ý nghiêng đầu, giơ hai ngón thắng lợi với anh “Yeah”.
Nhưng cô chưa đắc ý được mười giây, thấy Sầm Sâm bình tĩnh rũ mắt, xóa dòng chữ kia viết lại thành ——
Tưởng Thuần chưa từng thấy Quý Minh Thư khi nghiêm túc làm việc bao giờ, cô ấy luôn cho rằng nhưng thiết kế mà Quý Minh Thư làm chỉ là phác họa trên giấy, rồi chỉ huy người khác sắp xếp bài trí theo ý mình là xong.
【Cảm ơn cậu đã quan tâm vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.】
Gửi.
“Anh làm cái gì đấy, người ta chỉ hỏi han sơ sơ thôi, tự dưng anh gửi dòng này người ta lại tưởng bọn mình bị điên đấy.”
Quý Minh Thư cũng không ngờ, cuộc thảo luận này lại kéo dài đến tận lúc đã về Đế Đô một thời gian.
Quý Minh Thư nào có ngờ anh lại làm thế, ngẩn ra ba giây rồi vội giật lấy điện thoại thu hồi tin nhắn.
–
Sầm Sâm tỏ hái độ bình tĩnh không quan tâm, hiển nhiên là không hề quan tâm Lý Triệt sẽ nghĩ thế nào.
Sầm Sâm chỉnh nút thắt cà vạt, vừa xem máy tính bảng vừa liếc nhìn điện thoại của cô.
Tưởng Thuần:【Đây là cậu làm hết hả?】
–
Quý Minh Thư thu hồi đã muộn, Lý Triệt vẫn chờ cô trả lời trong khung chat. Bỗng thấy tin nhắn Sầm Sâm gửi, anh ta hơi chột dạ, bởi vì trước kia đúng là anh ta có ý với Minh Thư, nhưng sau khi nghe nói Quý Minh Thư đã kết hôn thì anh ta đã bỏ luôn ý định theo đuổi.
Giờ anh ta vẫn giữ liên lạc với Quý Minh Thư chỉ đơn giản là nghĩ nếu có thể làm bạn thì biết đâu sau này sẽ có được một ít tài nguyên.
“Chu Giai Hằng tham gia chương trình hẹn hò, cậu ta rảnh quá nhỉ.”
Không ngờ giờ lại biến khéo thành vụng, làm chồng cô đưa ra lời cảnh cáo.
Cốc Khai Dương:【Là một chương trình hẹn hò đấy. 】
Nhưng tin nhắn nhanh chóng được thu hồi, anh ta thoáng đắn đo, không biết có nên vờ như chưa thấy gì không.
Cốc Khai Dương bị hai người thả mưa bom bão đạn, không trụ nổi, cuối cùng vẫn phải thành thật báo cáo lại đầu cua tai nheo với tổ chức.
–
–
Đương nhiên Quý Minh Thư không biết diễn biến tâm lý trong lòng Lý Triệt, cô chỉ cảm thấy thu hồi được là vạn sự đại cát rồi, lúc này chỉ lo thảo luận sâu hơn về vấn đề “Giữ khoảng cách với người khác phái” cùng Sầm Sâm.
Quý Minh Thư:【Tên chương trình là gì?】
Quý Minh Thư cũng không ngờ, cuộc thảo luận này lại kéo dài đến tận lúc đã về Đế Đô một thời gian.
Bởi vì Sầm Sâm rất cố chấp trong vấn đề này, du͙© vọиɠ chiếm hữu đã mạnh đến mức hơi có vẻ biếи ŧɦái.
Ngoài miệng thì anh bảo không cấm cô liên lạc với người khác giới, chỉ cần giữ khoảng cách an toàn là được, nhưng thực ra chỉ thiếu điều xóa hết bạn bè giới tính nam trong WeChat của cô.
Quý Minh Thư đắc ý nghiêng đầu, giơ hai ngón thắng lợi với anh “Yeah”.
【Cảm ơn cậu đã quan tâm vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.】
Đã thế lại còn tiêu chuẩn kép, chính anh còn có vài trợ lí nữ cơ mà, thế mà đến lượt anh thì lại chỉ là quan hệ công việc trong sáng.
Quý Minh Thư rất là bất mãn, nhưng cô đấu võ mồm với Sầm Sâm chưa thắng bao giờ.
Cũng may cô còn có một cô bạn thân là tiêu biểu của phụ nữ độc lập thời đại mới như Cốc Khai Dương, sau nhiều lần khởi nghĩa rồi lại thất bại, cô bỗng nhớ đến lý luận “Vợ chồng bình đẳng” mà cô ấy luôn miệng nói để cãi với Sầm Sâm: “Dù đã kết hôn hay chưa thì mỗi người vẫn nên có không giân riêng”, không ngờ lại hòa được một ván.
Cốc Khai Dương:【Chu Giai Hằng.】
–
Nhưng song song với việc biết được sự xuất sắc của đối thủ, cô cũng có hứng khởi và nhiệt huyết chưa từng có với dự án khách sạn theo concept lần này.
Sau khi về Đế Đô, ngoại trừ việc mỗi ngày đấu võ mồm (ve vãn mắng yêu) với Sầm Sâm, Quý Minh Thư hầu như chỉ tập trung vào việc thiết kế bản thảo cho khách sạn theo concept Quân Dật Nhã Tập.
Để có được bản thảo hài lòng, gần nửa tháng cô không đi đâu, ngày nào cũng ru rú trong nhà.
Cô cũng rất có ý thức cạnh tranh công bằng, dù cũng hơi hơi muốn xem thử các phương án thiết kế của người khác, nhưng lại nghĩ nếu mình thấy trước thì sẽ có cảm giác chột dạ vì gian lận mới thắng.
Đã thế lại còn tiêu chuẩn kép, chính anh còn có vài trợ lí nữ cơ mà, thế mà đến lượt anh thì lại chỉ là quan hệ công việc trong sáng.
Quý Minh Thư nào có ngờ anh lại làm thế, ngẩn ra ba giây rồi vội giật lấy điện thoại thu hồi tin nhắn.
Sau nhiều lần đắn đo, cô vẫn quyết định không nói với Sầm Sâm, chỉ lặng lẽ sưu tầm những tác phẩm công khai của các nhà thiết kế kia đề nghiền ngẫm nghiên cứu.
Sau đó lại cố tình giơ điện thoại lên gõ chữ, miệng cười tủm tỉm.
Càng nghiền ngẫm càng nghiên cứu cô càng cảm thấy người có năng lực và óc sáng tạo trên đời này rất nhiều, bản thân mình cũng không phải duy nhất không thể thay thế.
“Nếu không thân thì anh thấy gửi cái icon đầu tiên phù hợp đấy.”
Hai người phối hợp ăn ý, tập trung hỏa lực nhắm ngay mâu tiến hành thẩm vấn.
Nhưng song song với việc biết được sự xuất sắc của đối thủ, cô cũng có hứng khởi và nhiệt huyết chưa từng có với dự án khách sạn theo concept lần này.
–
Sầm Sâm bình thản như không: “Anh chỉ tốt bụng nhắc nhở em, không mấy nữa lại lên hotsearch, bị bạo lực mạng.”
Tưởng Thuần chưa từng thấy Quý Minh Thư khi nghiêm túc làm việc bao giờ, cô ấy luôn cho rằng nhưng thiết kế mà Quý Minh Thư làm chỉ là phác họa trên giấy, rồi chỉ huy người khác sắp xếp bài trí theo ý mình là xong.
Sau nhiều lần đắn đo, cô vẫn quyết định không nói với Sầm Sâm, chỉ lặng lẽ sưu tầm những tác phẩm công khai của các nhà thiết kế kia đề nghiền ngẫm nghiên cứu.
Quý Minh Thư:【Vẫn khỏe, cảm ơn anh quan tâm. /icon đáng yêu 】
Cho nên thấy Quý Minh Thư gần nửa tháng không chịu ra khỏi cửa, cô ấy lại nghi Quý Minh Thư đang giấu giếm làm chuyện lớn gì đó sau lưng mình.
–
Đúng lúc này, Cốc Khai Dương cũng hiện lên giải thích:【Dạo này mình đang ghi hình chương trình, không tiện trả lời tin nhắn.】
Khả nghi nhất là dạo này Cốc Khai Dương cũng không chịu đi đâu, ngày thì cắm mặt vào làm, tối muốn hẹn đi chơi cũng tìm đủ lí do từ chối.
Tưởng Thuần miên man suy nghĩ, đã thế lại đến tháng nên càng nghĩ càng đa cảm.
Nửa tháng sau, cô nàng viết một đoạn thông báo trịnh trọng về việc mình sắp rời nhóm chat, mặc dù trong đó có vài lỗi chính tả nhưng cũng có thể gọi là chân thành tha thiết, thấm đẫm máu và nước mắt.
Đương nhiên Quý Minh Thư không biết diễn biến tâm lý trong lòng Lý Triệt, cô chỉ cảm thấy thu hồi được là vạn sự đại cát rồi, lúc này chỉ lo thảo luận sâu hơn về vấn đề “Giữ khoảng cách với người khác phái” cùng Sầm Sâm.
Cuối cùng kết thúc bằng một dòng: “Hai người không muốn chơi với mình thì cứ nói thẳng, mình sẽ chủ động rời nhóm”, còn phụ họa bằng icon tan nát cõi lòng, sau đo lẳng lặng rời nhóm chat.
Quý Minh Thư vừa online đã nhìn thấy tin này, tự dưng thấy buồn cười, thêm cô nàng vào nhóm lại.
Quý Minh Thư:【Diễn kịch bi tình à?】
Tưởng Thuần:【Các cậu không thèm để ý đến mình TvT!】
Quý Minh Thư cũng lười nói nhiều, gửi video mô hình thiết kế phòng khách sạn theo concept chưa được render vào nhóm.
Cũng may cô còn có một cô bạn thân là tiêu biểu của phụ nữ độc lập thời đại mới như Cốc Khai Dương, sau nhiều lần khởi nghĩa rồi lại thất bại, cô bỗng nhớ đến lý luận “Vợ chồng bình đẳng” mà cô ấy luôn miệng nói để cãi với Sầm Sâm: “Dù đã kết hôn hay chưa thì mỗi người vẫn nên có không giân riêng”, không ngờ lại hòa được một ván.
Quý Minh Thư:【Mình làm nửa tháng mới được bằng đây, ai rảnh để ý cậu.】
Tưởng Thuần click mở, chớp mắt đã đứng hình trước video đồ sộ này.
Tưởng Thuần:【Đúng! Có miệng còn sợ không nói được chắc? Là không nói rõ được hay là không muốn nói? Cốc Khai Dương, cậu giấu giỏi thật đấy, chị đây trịnh trọng cảnh báo nhé, cậu có vấn đề về tư tưởng rồi đấy!】
Tưởng Thuần:【Đây là cậu làm hết hả?】
Quý Minh Thư thu hồi đã muộn, Lý Triệt vẫn chờ cô trả lời trong khung chat. Bỗng thấy tin nhắn Sầm Sâm gửi, anh ta hơi chột dạ, bởi vì trước kia đúng là anh ta có ý với Minh Thư, nhưng sau khi nghe nói Quý Minh Thư đã kết hôn thì anh ta đã bỏ luôn ý định theo đuổi.
Quý Minh Thư:【Không thì là cậu chắc?】
Tưởng Thuần click mở, chớp mắt đã đứng hình trước video đồ sộ này.
Tưởng Thuần không còn gì để nói, chỉ có thể dùng dấu chấm than toàn mình hình để thể hiện nỗi kinh ngạc của mình.
Đúng lúc này, Cốc Khai Dương cũng hiện lên giải thích:【Dạo này mình đang ghi hình chương trình, không tiện trả lời tin nhắn.】
Tưởng Thuần:【…?】
Ngoài miệng thì anh bảo không cấm cô liên lạc với người khác giới, chỉ cần giữ khoảng cách an toàn là được, nhưng thực ra chỉ thiếu điều xóa hết bạn bè giới tính nam trong WeChat của cô.
Tưởng Thuần:【Cậu làm biên tập mà đi quay chương trình làm gì? Cậu cũng không còn ít tuổi gì nữa rồi, có thời gian thì yêu đương đi có phải hơn không?】
“Không phải anh cố tình sắp xếp đấy chứ? Có phải anh biết Cốc Khai Dương đang tham gia chương trình kia không?”
Sầm Sâm hững hờ đáp: “Cốc Khai Dương? Đúng là cô ấy nên lo cho vấn đề tình cảm của bản thân đi, thân là một người độc thân, lại cứ dạy người đã kết hôn những lí luận chưa áp dụng thực tiễn bao giờ, thế thì có khác gì phá hoại hôn nhân hài hòa của người khác.”
Cốc Khai Dương:【…】
Cốc Khai Dương:【Là một chương trình hẹn hò đấy. 】
Quý Minh Thư cố ý kéo dài âm cuối, còn gật gù mấy cái.
Quý Minh Thư cũng lười nói nhiều, gửi video mô hình thiết kế phòng khách sạn theo concept chưa được render vào nhóm.
Cốc Khai Dương nói rất thản nhiên, Quý Minh Thư và Tưởng Thuần lại cùng gửi một đống dấu chấm hỏi tỏ vẻ kinh ngạc: Cốc Cốc của chúng ta yêu rồi!!!
“Anh làm cái gì đấy, người ta chỉ hỏi han sơ sơ thôi, tự dưng anh gửi dòng này người ta lại tưởng bọn mình bị điên đấy.”
Tưởng Thuần:【Cậu tham gia bao giờ thế?】
Quý Minh Thư:【Tên chương trình là gì?】
Thật ra các đài truyền hình và các trang web video lớn cũng đã làm những chương trình tương tự như thế, Cốc Khai Dương cũng có kiến thức tương đối.
Tưởng Thuần:【Cụ thể là thế nào?】
Quý Minh Thư:【Thật hay đùa đấy?】
Sáng sớm hôm sau, Sầm Sâm và nhóm quản lý khách sạn bên Tinh thành mở cuộc họp qua video với tổng bộ ở Đế Đô, tìm hiểu về các biện pháp mà mỗi khách sạn thực hiện để ứng phó với trận động đất.
Hai người phối hợp ăn ý, tập trung hỏa lực nhắm ngay mâu tiến hành thẩm vấn.
Cốc Khai Dương:【…】
Cốc Khai Dương:【Dăm ba câu không nói rõ được.】
Quý Minh Thư:【Vậy thì sáu, bảy câu, tám, chín câu!】
Tưởng Thuần:【Đúng! Có miệng còn sợ không nói được chắc? Là không nói rõ được hay là không muốn nói? Cốc Khai Dương, cậu giấu giỏi thật đấy, chị đây trịnh trọng cảnh báo nhé, cậu có vấn đề về tư tưởng rồi đấy!】
Không ngờ giờ lại biến khéo thành vụng, làm chồng cô đưa ra lời cảnh cáo.
Cốc Khai Dương bị hai người thả mưa bom bão đạn, không trụ nổi, cuối cùng vẫn phải thành thật báo cáo lại đầu cua tai nheo với tổ chức.
Sau Tết cô ấy đã tham gia một chương trình hẹn hò, đây là chương trình này được chế tác bởi một trang web video có hợp tác với tạp chí của họ.
Nhưng cô chưa đắc ý được mười giây, thấy Sầm Sâm bình tĩnh rũ mắt, xóa dòng chữ kia viết lại thành ——
“…”
Trùng hợp trong một bừa tiệc, đại diện bên web đã khen cô trẻ mà đã được làm phó tổng biên tập đúng là giỏi, thế là toonge biên taapjc ủa cô thuận miệng nói: Tiểu Cốc trẻ trung xinh đẹp lại giỏi giang, lúc nào cũng tập trung vào công việc, đến bạn trai cũng chưa có đấy.”
Bên kia vừa nghe vậy thì sáng cả mắt, nhất quyết đòi giới thiệu cô tham gia chương trình hẹn hò này.
Còn nói chương trình của họ có yêu cầu cao với người chơi thế nào, cố xuất sắc thế nào, hợp với chương trình thế nào. Cuối cùng vì ngại quan hệ hợp tác nên cô đành đồng ý tham gia.
Thật ra các đài truyền hình và các trang web video lớn cũng đã làm những chương trình tương tự như thế, Cốc Khai Dương cũng có kiến thức tương đối.
Không hẹn hò thật thì ít nhất cũng làm quen được vài người xuất sắc trong lúc ghi hình.
“Ồ, thế à…”
Huống hồ chuyện này tổng biên tập đã đồng ý, không quá ảnh hưởng đến công việc, cho nên cô đã tham gia.
Đêm đó Tinh thành không có dư chấn nữa, hai người yên bình ngủ say.
Dạo này ban ngày cô đi làm, chỉ đến tối mới phải quay lại biệt thự ghi hình cuộc sống cùng với những người khác, quen rồi thì thấy cũng khá ổn.
Tưởng Thuần đã hỏi đến vấn đề quan trọng nhất:【Có nhắm được ai không?】
Cốc Khai Dương:【Không.】
Cốc Khai Dương:【Nhưng hôm nay gặp được chàng trai số 4, là người quen.】
Cho nên thấy Quý Minh Thư gần nửa tháng không chịu ra khỏi cửa, cô ấy lại nghi Quý Minh Thư đang giấu giếm làm chuyện lớn gì đó sau lưng mình.
【Anh! Rõ! Ràng! Đang! Ghen!】
Tưởng Thuần:【Ai?】
Cốc Khai Dương:【Chu Giai Hằng.】
Quý Minh Thư:【????】
–
Buổi tối Sầm Sâm về nhà, Quý Minh Thư tiến hành công kích truy hỏi Sầm Sâm như mười vạn câu hỏi vì sao.
“Không thân.” Quý Minh Thư chẳng thèm ngẩng đầu.
“Chu Giai Hằng tham gia chương trình hẹn hò, cậu ta rảnh quá nhỉ.”
“Không phải anh cố tình sắp xếp đấy chứ? Có phải anh biết Cốc Khai Dương đang tham gia chương trình kia không?”
Sầm Sâm hững hờ đáp: “Cốc Khai Dương? Đúng là cô ấy nên lo cho vấn đề tình cảm của bản thân đi, thân là một người độc thân, lại cứ dạy người đã kết hôn những lí luận chưa áp dụng thực tiễn bao giờ, thế thì có khác gì phá hoại hôn nhân hài hòa của người khác.”