Bề Tôi Trung Thành

Chương 73

7 giờ tối, bàn xong chuyện hợp tác, ra khỏi khách sạn, Sầm Sâm đứng dưới hiên nhìn đối tác đi khỏi.

Sau khi kết hôn với Sầm Sâm, cô không làm việc, nhưng chỉ vì không muốn làm chứ chưa bao giờ cảm thấy năng lực làm việc của mình có vấn đề.

Đầu xuân cuối đông, cây bên đường ở Tinh thành cành lá trụi lủi, vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm. Đêm xuống gió lạnh ẩm thấp, Sầm Sâm hơi ghé người ra sau, hỏi: “Vẫn không bắt máy à?”

“Em phải đến khảo sát khách sạn theo concept với anh mới được.”

“Thật ra đúng là do em không cân nhắc kĩ càng, trước kia anh đã nói là đề án của em có hơi thiếu thực dụng.”

—— Đây là cuộc sống, cô xem đến cái tủ để chăn bông mùa đông cũng không có, thế thì ở làm sao? Cái đèn các cô làm đúng là khá đẹp đấy, nhưng để ở kia chiếm hẳn 1 mét vuông, nhà chúng tôi có rộng rãi gì đâu, mà dựng ở đấy cũng chả sáng mấy, vướng víu lắm.

Chu Giai Hằng rũ mắt đáp: “Không bắt máy, nhưng điện thoại không tắt. Tài xế nói sau khi phu nhân đến đó đã bảo anh ta về trước.”

Quý Minh Thư buồn bã, giọng cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

……

Chiếc ô tô đen chầm chậm chạy đến cửa, Sầm Sâm không hỏi gì thêm, để Chu Giai Hằng mở cửa xe cho mình.

Bình thường buổi tối cô sẽ không ăn gì, nhưng buồn bã khóc lóc cũng rất mệt, mặc kệ đời, kệ luôn đồ cờ hó Sầm Sâm, nhưng sườn kho tàu và cá xối dầu thì không kệ được.

Lúc đến cổng chung cư mà Quý Minh Thư đến thăm, trường tiểu học gần đó đã trở về yên tĩnh, nhưng đội múa ở quảng trường thì đang chuẩn bị cho khoảnh khắc nổi bật ngẫu nhiên gia tăng mỗi ngày một lần.

—— Ngày nào cô chú em cũng nói chương trình kia là lừa đảo, làm xong không ở được, ngoại trừ đồ gia dụng được tặng thì toàn là mấy thứ để trưng cho đẹp thôi.

Ngoài khu chung cư có bốn đội, động tác múa và nhạc đều khác nhau, thêm cả ông bác kéo đàn nhị hát hí khúc gần đó, hội diễn văn nghệ buổi tối đã thành công kết nối hiện đại với cổ xưa, truyền thống và quốc tế.

“Chuyến thăm hỏi này không giống như em tưởng tượng à?” Anh cởϊ áσ khoác khoác lên người Quý Minh Thư, lại xoa đầu cô.

Nhảy thì chả sao, quan trọng là họ đã chặn cả lối vào chung cư, bảo vệ cũng không biết đi đâu mất, chiếc Maybach dừng ở lưng chừng, trước không được đi lên không được mà lùi lại cũng chẳng xong.

Trước đó bỏ nhà đi, cô muốn chứng minh cho Sầm Sâm thấy không phải rời khỏi anh thì cô không làm được gì. Sau đó làm thiết kế show diễn cho Chris Chou như mong ước, vẻ vang được cả danh lẫn lợi.

Sầm Sâm ra hiệu cho tài xế dừng xe, còn mình thì xuống xe đi vào.

“Lạnh không?”

“Nhưng thiết kế cho nhà ở và thiết kế cho phòng khách sạn rất khác nhau, khách sạn Quân Dật của các anh theo hướng cao cấp, chủ yếu là tập trung vào sự thoải mái và thiết kế mới lạ. Em không thể chịu thiệt lần này, bản thiết kế gửi cho các anh đều theo cảm giác như ở nhà đúng không, ở khách sạn theo concept cũng không cần dùng nhiều chỗ chứa đồ như thế.”

Lúc chiều, sau khi nhìn thấy căn phòng đã hoàn toàn thay đổi cách bài trí, đúng lúc đó cô lại gặp được vợ chồng chủ nhà vừa tan làm về.

Đường đi cũng không thuận cho lắm, đi có 200 mét mà anh đã bị ba bà dì ngăn lại hỏi thăm tình trạng hôn nhân, còn có ý đưa con gái, cháu gái mình ra chào hàng.

“Đường Chi Châu người ta còn ôm ôm hôn hôn, bế bồng Tưởng Thuần nữa đấy, anh thì đến cái áo khoác cũng không cho em mượn, định để em bị ốm bị cảm nữa.”

Vợ anh rất thiếu cảm giác an toàn, cũng rất ỷ lại vào anh, mỗi khi thể hiện sự quan tâm dù chỉ chút ít thì cô cũng được an ủi rất nhiều.

Đến khi thoát được các dì, vào đến bên trong đã là gần 8 giờ.



Hoàn cảnh như vậy khiến Sầm Sâm có cảm giác quen thuộc đã lâu không có.

Trong chung cư cũ không bật nhiều đèn, chỉ có chút áng sáng hắt ra từ các hộ gia đình.

“Quan trọng là họ nói thiết kế của em chỉ để trưng cho đẹp chứ chẳng được việc gì, anh không biết vẻ mặt chê bai lúc đó của họ thế nào đâu. Anh nói xem, có phải thiết kế của em không tốt thật không?”

Có người đang xem TV, khi thì tan nát cõi lòng, khi thì cười cười nói nói; có người đến giờ này mới nấu ăn, tiếng xào nấu bay ra ngoài cùng khói dầu. Có người đang dạy con học, cách xa mười trượng mà vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận và cáu gắt vì không mài được sắt thành kim.

Bởi vì anh làm sếp, phải cho người ta thấy cảm giác uy nghiêm tin phục.

Hoàn cảnh như vậy khiến Sầm Sâm có cảm giác quen thuộc đã lâu không có.

Trong nháy mắt đó, Sầm Sâm bỗng nhận ra sai lầm.



Cho nên đến nay cô vẫn chắc nịch rằng: Quý Minh Thư này chỉ cần muốn thì chắc chắn có thể làm tốt.

—— Ngày nào cô chú em cũng nói chương trình kia là lừa đảo, làm xong không ở được, ngoại trừ đồ gia dụng được tặng thì toàn là mấy thứ để trưng cho đẹp thôi.

Nhảy thì chả sao, quan trọng là họ đã chặn cả lối vào chung cư, bảo vệ cũng không biết đi đâu mất, chiếc Maybach dừng ở lưng chừng, trước không được đi lên không được mà lùi lại cũng chẳng xong.

—— Cô Quý, thật sự ngại quá. Tôi biết, nhà thiết kế các cô có cách nghĩ của riêng mình, đều cố hết sức hoàn thành yêu cầu chúng tôi đã đưa ra, nhưng chúng tôi đâu có ngờ nó sẽ thành như thế.

—— Đây là cuộc sống, cô xem đến cái tủ để chăn bông mùa đông cũng không có, thế thì ở làm sao? Cái đèn các cô làm đúng là khá đẹp đấy, nhưng để ở kia chiếm hẳn 1 mét vuông, nhà chúng tôi có rộng rãi gì đâu, mà dựng ở đấy cũng chả sáng mấy, vướng víu lắm.

Sầm Sâm bế cô lên, đặt lên giường đắp chăn kín.



……

Nhưng Quý Minh Thư không phải nhân viên mà là vợ anh.

Quý Minh Thư ngồi ở ghế đá cạnh bồn hoa, tay ôm đầu gối, ngẩn ngơ suy nghĩ nãy giờ.

Lúc chiều, sau khi nhìn thấy căn phòng đã hoàn toàn thay đổi cách bài trí, đúng lúc đó cô lại gặp được vợ chồng chủ nhà vừa tan làm về.

Bỗng trước ngực âm ấm ươn uót, Sầm Sâm không cãi nổi nửa câu, chỉ đành nhè nhẹ vỗ vai cô, lại xoa đầu cô.

Họ trông thấy cô cũng rất ái ngại, nhưng sau khi đưa cô đi tham quan một vòng căn nhà thì sự ái ngại đó đã chuyển thành oán trách hợp lý.

Cái này không được, cái kia không tốt, thật là không có chỗ nào hài lòng.



Ăn xong, Quý Minh Thư như đã lấy lại năng lượng, ôm cánh tay Sầm Sâm, dựa vào vai anh, lầu bầu tự kiểm điểm lại mình.

Quý Minh Thư để lại giỏ hoa quả, cố gắng giữ phép lịch sự rời đi, toàn thân như kiệt sức chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì, cứ ngồi đờ ra.

Mắt Quý Minh Thư đỏ hoe như con thỏ, ngồi trước bàn ăn bất giác nuốt nước bọt mấy lần.

Từ nhỏ cô đã được khen là có khiếu thẩm mĩ, vào đại học cũng chọn học thiết kế như bao cô chiêu nhà giàu khác, nhưng người ta toàn chọn thiết kế trang sức, thiết kế thời trang, vì muốn tỏ ra khác biệt nên cô đã chọn thiết kế không gian.

Khi nhân viên gặp chuyện khó, anh có thể không chút nể tình ném tài liệu về phía cậu ta, bảo cậu ta quay về tình táo lại, việc nhỏ mà không đảm đương nổi thì còn làm gì được gì.

Cũng may cô học rất khá, các thầy cô có năng lực và sáng tạo.

Quý Minh Thư đang theo mạch suy nghĩ lạnh lùng vô tình của anh, đã không còn thấy tủi thân nữa, nhưng tự dưng anh dịu dàng như thế, nỗi tủi thân cất giấu cả tối nay lại nhân lên gấp mấy rồi trào dâng, lời muốn thổ lộ cũng lêи đỉиɦ điểm.

Chiếc ô tô đen chầm chậm chạy đến cửa, Sầm Sâm không hỏi gì thêm, để Chu Giai Hằng mở cửa xe cho mình.

Sau khi kết hôn với Sầm Sâm, cô không làm việc, nhưng chỉ vì không muốn làm chứ chưa bao giờ cảm thấy năng lực làm việc của mình có vấn đề.

“Anh chả yêu em, anh là đồ lừa đảo!”

Đầu xuân cuối đông, cây bên đường ở Tinh thành cành lá trụi lủi, vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm. Đêm xuống gió lạnh ẩm thấp, Sầm Sâm hơi ghé người ra sau, hỏi: “Vẫn không bắt máy à?”

Có người đang xem TV, khi thì tan nát cõi lòng, khi thì cười cười nói nói; có người đến giờ này mới nấu ăn, tiếng xào nấu bay ra ngoài cùng khói dầu. Có người đang dạy con học, cách xa mười trượng mà vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận và cáu gắt vì không mài được sắt thành kim.

Trước đó bỏ nhà đi, cô muốn chứng minh cho Sầm Sâm thấy không phải rời khỏi anh thì cô không làm được gì. Sau đó làm thiết kế show diễn cho Chris Chou như mong ước, vẻ vang được cả danh lẫn lợi.

“Đừng khóc, về nhà anh làm món sườn cho em được không.” Giọng anh trầm khàn.

“Nhưng lúc ấy không sửa lại được, cho nên em chỉ sửa lại vài chỗ, nói chung chủ yếu vẫn là vẫn đề của em.”

Trong chung cư cũ không bật nhiều đèn, chỉ có chút áng sáng hắt ra từ các hộ gia đình.

Cho nên đến nay cô vẫn chắc nịch rằng: Quý Minh Thư này chỉ cần muốn thì chắc chắn có thể làm tốt.

—— Đương nhiên, điểu này chỉ tiếp diễn đến 6 giờ chiều hôm nay.



“Đàn piano rất đắt, khi đó số tiền còn lại không đủ, bọn em đành làm theo kịch bản của chương trình đến trung tâm thương mại làm việc, em còn hỏng mất một đôi giày cao gót, thế mà họ lại bán đàn đi mất rồi!”

“Lạnh không?”

Trở lại khách sạn, Sầm Sâm xuống bếp nấu ăn.

Rõ ràng là về “môn học” an ủi thì thành tích của Sầm Sâm chỉ ở mức thường, lời dạo đầu vừa không ấm áp cũng chẳng dịu dàng tình cảm.

—— Cô Quý, thật sự ngại quá. Tôi biết, nhà thiết kế các cô có cách nghĩ của riêng mình, đều cố hết sức hoàn thành yêu cầu chúng tôi đã đưa ra, nhưng chúng tôi đâu có ngờ nó sẽ thành như thế.

Quý Minh Thư ngước mắt, chậm rãi nói: “Không lạnh thì anh định không lấy áo khoác cho em đúng không?”

—— Đương nhiên, điểu này chỉ tiếp diễn đến 6 giờ chiều hôm nay.

“Có lạnh anh cũng không làm?”

Nói xong đang định đứng dậy đi sang bên giường còn lại, Quý Minh Thư chợt ôm cổ anh, giọng ngái ngủ mơ màng, lại có vẻ đắc ý khi nắm đucợ thóp người ta: “Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi! Anh nói lại đi, nhanh lên, gọi em là bé cưng!”

Nhớ tới lúc cô mắt mũi tèm nhem lên án với anh là Đường Chi Châu toàn ôm hôn bế bồng Tưởng Thuần, lòng anh thoáng động, thì thầm bên tai cô: “Bé cưng, ngủ ngon.”

…?

Quý Minh Thư tưởng mình nghe nhầm, đồ cờ hó này nói sảng gì đấy?

Đến khi thoát được các dì, vào đến bên trong đã là gần 8 giờ.

“Có cảm thì em đã bị lâu rồi, cứ gì một lúc này.”

Đường đi cũng không thuận cho lắm, đi có 200 mét mà anh đã bị ba bà dì ngăn lại hỏi thăm tình trạng hôn nhân, còn có ý đưa con gái, cháu gái mình ra chào hàng.

Quý Minh Thư: “…”

Lạ thật, rõ là cô rắt muốn mắng cho một trận, nhưng không hiểu sao nội tâm lại tán đồng với kiểu lí luận vô tình của chủ nghĩa tư bản thực dụng mà Sầm Sâm nói.

Rõ ràng là về “môn học” an ủi thì thành tích của Sầm Sâm chỉ ở mức thường, lời dạo đầu vừa không ấm áp cũng chẳng dịu dàng tình cảm.

7 giờ tối, bàn xong chuyện hợp tác, ra khỏi khách sạn, Sầm Sâm đứng dưới hiên nhìn đối tác đi khỏi.

Cho nên lúc Sầm Sâm đưa tay ra, cô cũng như trúng bùa mê gì đó, ngẩn ngơ nắm lấy, còn ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế đá.

Sầm Sâm không ngờ cô lại ngoan như vậy, thấy cô cụp mắt ủ rũ, không hiểu sao ý nghĩ khuyên bảo đã chuẩn bị trước trên đường đến đây lại tan thành mây khói.

“Chuyến thăm hỏi này không giống như em tưởng tượng à?” Anh cởϊ áσ khoác khoác lên người Quý Minh Thư, lại xoa đầu cô.

“Nghĩ lại nếu là em ở, ban đầu rất là háo hức, xong cuối cùng người ta lại làm ra nhưng thứ khác xa với tưởng tượng của em, em cũng sẽ tức giận.”

Quý Minh Thư đang theo mạch suy nghĩ lạnh lùng vô tình của anh, đã không còn thấy tủi thân nữa, nhưng tự dưng anh dịu dàng như thế, nỗi tủi thân cất giấu cả tối nay lại nhân lên gấp mấy rồi trào dâng, lời muốn thổ lộ cũng lêи đỉиɦ điểm.

“Có cảm thì em đã bị lâu rồi, cứ gì một lúc này.”

Quý Minh Thư để lại giỏ hoa quả, cố gắng giữ phép lịch sự rời đi, toàn thân như kiệt sức chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì, cứ ngồi đờ ra.

“Không giống cái gì, còn hơn cả không giống!”

Quý Minh Thư cứ nói liêm miên, càng nói càng ấm ức: “… Đến cuối chương trình bọn em còn chuẩn bị quà cho chủ nhà ấy, trong tư liệu ghi là họ biết chơi piano, trước kia trong nhà có phòng đàn, cho nên bọn em đã chuẩn bị một chiếc piano làm quà”

“Đàn piano rất đắt, khi đó số tiền còn lại không đủ, bọn em đành làm theo kịch bản của chương trình đến trung tâm thương mại làm việc, em còn hỏng mất một đôi giày cao gót, thế mà họ lại bán đàn đi mất rồi!”

“Quan trọng là họ nói thiết kế của em chỉ để trưng cho đẹp chứ chẳng được việc gì, anh không biết vẻ mặt chê bai lúc đó của họ thế nào đâu. Anh nói xem, có phải thiết kế của em không tốt thật không?”

Tắt đèn xong, Sầm Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Quý Minh Thư buồn bã, giọng cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

Sầm Sâm không ngờ cô lại ngoan như vậy, thấy cô cụp mắt ủ rũ, không hiểu sao ý nghĩ khuyên bảo đã chuẩn bị trước trên đường đến đây lại tan thành mây khói.

“Minh Thư, anh thích em, không lừa em.”

Mắt cô đẫm lệ nhìn Sầm Sâm, nhìn một lát, lại bỗng nắm cúc áo sơ mi của anh, bắt lỗi anh.

“Anh quá đáng, đã bảo 7 giờ làm xong đến đón em, thế mà 8 giờ mới đến.”

“Đường Chi Châu người ta còn ôm ôm hôn hôn, bế bồng Tưởng Thuần nữa đấy, anh thì đến cái áo khoác cũng không cho em mượn, định để em bị ốm bị cảm nữa.”

Quý Minh Thư cứ nói liêm miên, càng nói càng ấm ức: “… Đến cuối chương trình bọn em còn chuẩn bị quà cho chủ nhà ấy, trong tư liệu ghi là họ biết chơi piano, trước kia trong nhà có phòng đàn, cho nên bọn em đã chuẩn bị một chiếc piano làm quà”

“Anh chả yêu em, anh là đồ lừa đảo!”

Lúc nói đến cuối, rõ ràng giọng Quý Minh Thư đã nức nở, cô ôm Sầm Sâm, ra sức chùi nước mắt nước mũi vào áo sơmi của anh.

Cái này không được, cái kia không tốt, thật là không có chỗ nào hài lòng.

Bỗng trước ngực âm ấm ươn uót, Sầm Sâm không cãi nổi nửa câu, chỉ đành nhè nhẹ vỗ vai cô, lại xoa đầu cô.

“Có lạnh anh cũng không làm?”

Trong nháy mắt đó, Sầm Sâm bỗng nhận ra sai lầm.

Quý Minh Thư ngước mắt, chậm rãi nói: “Không lạnh thì anh định không lấy áo khoác cho em đúng không?”

Khi nhân viên gặp chuyện khó, anh có thể không chút nể tình ném tài liệu về phía cậu ta, bảo cậu ta quay về tình táo lại, việc nhỏ mà không đảm đương nổi thì còn làm gì được gì.

Bởi vì anh làm sếp, phải cho người ta thấy cảm giác uy nghiêm tin phục.

Nhưng Quý Minh Thư không phải nhân viên mà là vợ anh.

Lạ thật, rõ là cô rắt muốn mắng cho một trận, nhưng không hiểu sao nội tâm lại tán đồng với kiểu lí luận vô tình của chủ nghĩa tư bản thực dụng mà Sầm Sâm nói.

…?

Vợ anh rất thiếu cảm giác an toàn, cũng rất ỷ lại vào anh, mỗi khi thể hiện sự quan tâm dù chỉ chút ít thì cô cũng được an ủi rất nhiều.

“Đừng khóc, về nhà anh làm món sườn cho em được không.” Giọng anh trầm khàn.

Quý Minh Thư buồn bã tựa vào l*иg ngực anh, không đáp.

“Anh mà là người à, giờ… giờ mà còn nghĩ đến món sườn!” Quý Minh Thư nấc lên, nói chuyện đứt quãng.

Sầm Sâm đờ ra, thoáng trầm ngâm rồi giải thích: “Ý của anh không phải thế, em muốn ăn gì anh đều làm được.”

Quý Minh Thư buồn bã tựa vào l*иg ngực anh, không đáp.

“Anh quá đáng, đã bảo 7 giờ làm xong đến đón em, thế mà 8 giờ mới đến.”

Sầm Sâm cũng im lặng, chờ Quý Minh Thư dâng thôi nức nở, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô, lòng bàn tay hơi ráp cố hết sức để dịu dàng cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô. Hôn lên đôi mắt đỏ hoe.

“Minh Thư, anh thích em, không lừa em.”

Sầm Sâm đờ ra, thoáng trầm ngâm rồi giải thích: “Ý của anh không phải thế, em muốn ăn gì anh đều làm được.”

Trong bóng tối nhập nhèm, Quý Minh Thư nhìn thấy bóng của mình từ đôi đồng tử trong veo của anh, còn nghe thấy cả tiếng tim đập.



Cho nên lúc Sầm Sâm đưa tay ra, cô cũng như trúng bùa mê gì đó, ngẩn ngơ nắm lấy, còn ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế đá.

Trở lại khách sạn, Sầm Sâm xuống bếp nấu ăn.

Trừ món sườn kho tàu là tiết mục cố định thì Sầm Sâm còn làm cá thái lát xối dầu, cá quả thái lát tươi mềm, sau khi ướp gia vị thì chần nước sôi, vớt ra cho vào bát, thịt cá trắng nuột, cuối cùng xối dầu sôi, mùi hành, gừng, hoa tiêu hòa cùng mùi cá xộc vào mũi.

Mắt Quý Minh Thư đỏ hoe như con thỏ, ngồi trước bàn ăn bất giác nuốt nước bọt mấy lần.

Bình thường buổi tối cô sẽ không ăn gì, nhưng buồn bã khóc lóc cũng rất mệt, mặc kệ đời, kệ luôn đồ cờ hó Sầm Sâm, nhưng sườn kho tàu và cá xối dầu thì không kệ được.

Ăn xong, Quý Minh Thư như đã lấy lại năng lượng, ôm cánh tay Sầm Sâm, dựa vào vai anh, lầu bầu tự kiểm điểm lại mình.

“Thật ra đúng là do em không cân nhắc kĩ càng, trước kia anh đã nói là đề án của em có hơi thiếu thực dụng.”

“Nhưng lúc ấy không sửa lại được, cho nên em chỉ sửa lại vài chỗ, nói chung chủ yếu vẫn là vẫn đề của em.”

Quý Minh Thư tưởng mình nghe nhầm, đồ cờ hó này nói sảng gì đấy?

Từ nhỏ cô đã được khen là có khiếu thẩm mĩ, vào đại học cũng chọn học thiết kế như bao cô chiêu nhà giàu khác, nhưng người ta toàn chọn thiết kế trang sức, thiết kế thời trang, vì muốn tỏ ra khác biệt nên cô đã chọn thiết kế không gian.

“Nghĩ lại nếu là em ở, ban đầu rất là háo hức, xong cuối cùng người ta lại làm ra nhưng thứ khác xa với tưởng tượng của em, em cũng sẽ tức giận.”

“Không giống cái gì, còn hơn cả không giống!”

“Nhưng thiết kế cho nhà ở và thiết kế cho phòng khách sạn rất khác nhau, khách sạn Quân Dật của các anh theo hướng cao cấp, chủ yếu là tập trung vào sự thoải mái và thiết kế mới lạ. Em không thể chịu thiệt lần này, bản thiết kế gửi cho các anh đều theo cảm giác như ở nhà đúng không, ở khách sạn theo concept cũng không cần dùng nhiều chỗ chứa đồ như thế.”

Sầm Sâm ra hiệu cho tài xế dừng xe, còn mình thì xuống xe đi vào.

“Em phải đến khảo sát khách sạn theo concept với anh mới được.”

Tối nay Quý Minh Thư nói rất nhiều, Sầm Sâm cũng cho cô vài ý kiến. Cuối cùng Quý Minh Thư nói mệt, cứ thế dựa vào vai anh ngủ.

Sầm Sâm bế cô lên, đặt lên giường đắp chăn kín.

Tắt đèn xong, Sầm Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Trừ món sườn kho tàu là tiết mục cố định thì Sầm Sâm còn làm cá thái lát xối dầu, cá quả thái lát tươi mềm, sau khi ướp gia vị thì chần nước sôi, vớt ra cho vào bát, thịt cá trắng nuột, cuối cùng xối dầu sôi, mùi hành, gừng, hoa tiêu hòa cùng mùi cá xộc vào mũi.

Nhớ tới lúc cô mắt mũi tèm nhem lên án với anh là Đường Chi Châu toàn ôm hôn bế bồng Tưởng Thuần, lòng anh thoáng động, thì thầm bên tai cô: “Bé cưng, ngủ ngon.”

Sầm Sâm cũng im lặng, chờ Quý Minh Thư dâng thôi nức nở, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô, lòng bàn tay hơi ráp cố hết sức để dịu dàng cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô. Hôn lên đôi mắt đỏ hoe.

Nói xong đang định đứng dậy đi sang bên giường còn lại, Quý Minh Thư chợt ôm cổ anh, giọng ngái ngủ mơ màng, lại có vẻ đắc ý khi nắm đucợ thóp người ta: “Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi! Anh nói lại đi, nhanh lên, gọi em là bé cưng!”