Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 51: Tối nay em muốn ăn gì?

Editor: Lạc Yên

Mạnh Vân bắt taxi phi như bay thẳng tới bệnh viện.

Lục Dã đang đứng ở cửa phòng cấp cứu đợi cô, anh vừa nhìn thấy Mạnh Vân vội vàng xuống xe thì lập tức ra đón, "Vân Vân."

Mạnh Vân thở gấp, cô nhìn sắc mặt Lục Dã đã trắng bệch thì liền lo lắng.

"Viện trưởng Lục có sao không?"

Lục Dã để cho cô thở, sau đó nắm tay dẫn cô vào thang máy đi lên tầng.

Lúc này anh mới nhẹ giọng nói: "Trên đường đi ông nội đột nhiên ngất xỉu, là do huyết áp tăng cao đột ngột... Bây giờ thì ổn rồi. Xin lỗi nhé Vân Vân, anh làm em lo à?"

Hai người đã đi tới trước cửa phòng bệnh, bỗng dưng Mạnh Vân đứng lại, cô yên lặng nhìn Lục Dã.

Lục Dã có chút lo lắng, "Em sợ sao?" Anh dừng lại, đảo mắt sang chỗ khác, giọng điệu không giấu được sự áy náy, "Xin lỗi, là do anh quá vội vàng, anh cũng..."

Lục Dã không dám nói tiếp vế đằng sau.

Bởi vì từ nhỏ anh đã rất thân với viện trưởng Lục, thậm chí so với bố mẹ còn thân thiết hơn, hai ông cháu ở chung cũng đã gần giống như anh em tốt.

Thật ra Lục Dã cũng mới chạy đến bệnh viện, trên đường đi anh còn nghĩ đến phương án xấu nhất, nhưng chỉ vừa nghĩ đến thì tay sẽ run lên, vậy nên mới anh mới vội vã gọi cho Mạnh Vân.

Nếu như có Mạnh Vân ở đó... Thì ít nhất dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có người an ủi, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh.

Lục Dã nhìn thấy cô còn định nói gì đó, thế nhưng động tác của Mạnh Vân lại cắt ngang suy nghĩ của anh.

Mạnh Vân kiễng chân, cô duỗi tay ôm chặt lấy hai vai Lục Dã.

Chiều cao giữa hai người cũng được rút ngắn hơn một ít.

Mạnh Vân hơi ngượng ngùng, vành tai của cô đã phiếm hồng, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất trịnh trọng.

"Nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra đi, dựa vào vai em cũng được."

Em cũng có thể cho anh dũng khí.

Đúng là trong lòng Mạnh Vân nói như vậy, câu này của cô còn giống như đang làm ra vẻ, nhưng thực tế thì cô lại đang thở dốc, không nói nên lời.

Nhưng dường như Lục Dã lại nghe được lời trong lòng cô, anh nở nụ cười, nghiêm túc duỗi tay ôm lại, "Anh biết rồi."

Hai người yên lặng trong chốc lát, sau đó liền thả tay ra.

Lục Dã nắm lấy bàn tay Mạnh Vân, dẫn cô vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh vẫn còn có những người khác, nhưng nhìn thấy hai người họ đi vào thì có một người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên.

Mạnh Vân sửng sốt một chút, "... Qúy Trì?"

Qúy Trì nhìn cô rồi gật đầu, không nói gì thêm.

Viện trưởng Lục đang nằm trên giường, nhưng nhìn qua tinh thần của ông lại đang rất phấn khích, "Vân Vân tới đấy à? Lục Dã, có phải cháu lại làm ầm lên không?"

Mạnh Vân ngoan ngoãn đáp, "Ông nội Lục, ông không sao chứ?"

Viện trưởng Lục vừa nghe hai chữ "ông nội" thì lập tức vui vẻ hẳn lên, "Không sao không sao, Vân Vân, tối nay cháu về nhà chúng ta ăn cơm nhé."

Lục Dã dở khóc dở cười, "Bây giờ cũng qua giờ ăn cơm..."

Vừa nói vậy thì Lục Dã liền nghĩ đến chắc hẳn Mạnh Vân vẫn chưa ăn cơm, cô nói hôm nay muốn ăn cơm với Qúy Hiểu Thích, nhưng đi được nửa đường thì anh lại gọi cô đến bệnh viện, chắc chắn bây giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng.

Lục Dã mím môi, anh lặng lẽ cầm điện thoại đặt cơm hộp đến đây.

Mạnh Vân nói chuyện với viện trưởng Lục một lúc thì cũng biết được đại khái.

Lúc tan làm viện trưởng Lục đã thấy hơi đau đầu, mà hôm nay tài xế trong nhà lại xin nghỉ nên ông tự lái xe về, thế nhưng vừa đi ra khỏi bệnh viện thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng bị ngất xỉu.

Mà lại đúng hôm nay Qúy Trì đang phải trực ngay bên cạnh thì nhìn thấy có người ngất xỉu, vậy nên anh liền gọi xe cấp cứu đến.

"Thật sự chỉ là huyết áp tăng cao thôi, xem đứa nhỏ Lục Dã này, làm ầm hết cả lên, còn phiền cháu phải đi một chuyến."

Nghe viện trưởng Lục nói vậy, Mạnh Vân cảm thấy hơi ngượng, "Không đâu ông nội Lục, cháu cũng lo cho ông mà..."

"Vậy về sau cháu thường xuyên đến thăm ông được không?"

Mạnh Vân thấy viện trưởng Lục mỉm cười, sau đó cô lại liếc mắt nhìn thấy Lục Dã đang làm như "Mình không biết gì hết", "Cười trên sự đau khổ của người khác", "Mỹ tư tư"* thì cô đành cắn môi, nhẹ nhàng đồng ý với ông.

*Mỹ tư tư (美滋滋 ): Ý chỉ vẻ mặt đang đắc ý, vui vẻ.

"Dạ được ạ, về sau cháu sẽ thường đến thăm ông."

Đúng là gừng càng già càng cay, nói vài câu là đã lừa được người ta.

Viện trưởng Lục vô cùng hài lòng, ông hớn hở nhướng mày nhìn Lục Dã đang đứng ở một bên.

Qúy Trì thấy người nhà của viện trưởng Lục đã đến rồi thì cũng không ở lại lâu nữa, anh nhẹ giọng chào hỏi, sau đó định rời đi trước.

Mạnh Vân không ngờ rằng trên đời này còn chuyện gì trùng hợp đến vậy, cô còn đang nghĩ không biết có nên nói chuyện này với Qúy Hiểu Thích hay không, để cô ấy còn thuyết phục mẹ, thế nhưng viện trưởng Lục đã mở lời trước.

"Tiểu Qúy, hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Nói tiền bạc thì lại thô quá, nếu tôi có thể giúp gì... Lục Dã."

Lục Dã yên lặng một chút, anh nhìn viện trưởng Lục, sau đó lại nhìn Qúy Trì, "Vâng."

Qúy Trì cũng ngạc nhiên, vẻ mặt biến sắc, "Ông không cần phải làm vậy đâu, chuyện này cũng thuộc bổn phận của cháu."

Viện trưởng Lục cười, "Không cần biết có phải bổn phận của cậu hay không thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Đúng rồi, cậu làm ở bộ phận nào? Trật tự giao thông à?"

"..."

Biểu cảm của Qúy Trì nhìn qua không được tốt cho lắm.

Viện trưởng Lục cũng không nói gì thêm nữa, ông để Lục Dã tiễn Qúy Trì ra ngoài.

Mạnh Vân hơi mở miệng, cô đang định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không hợp lý nên liền yên lặng đứng ở bên cạnh.

Viện trưởng Lục cũng chỉ là đột nhiên bị huyết áp cao, lại làm việc vất vả nên sức khỏe không ổn định, vậy nên Lục Dã đến làm thủ tục khám tổng quát cho ông xong, thấy không có vấn đề gì thì liền để ông xuất viện.

Mẹ của Lục Dã cũng chạy đến bệnh viện, thấy Lục Dã đang cầm cơm hộp cho Mạnh Vân thì bà liền gọi điện về nhà, để người giúp việc chuẩn bị cơm nước sẵn, sau đó chở một xe toàn người phóng về biệt thự. (Đại za có khác nhỉ :v)

Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã muộn rồi, vậy nên viện trưởng Lục bảo Lục Dã và Mạnh Vân ở lại biệt thự.

Thật ra Mạnh Vân vẫn hơi dơ dự, cô kéo tay áo Lục Dã, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Sao có thể ở lại thế được..."

Tuy là hai người đã sống chung rồi, nhưng cũng chỉ là sống chung như người yêu, chứ thực tế thì không có chuyện gì phát sinh cả. Nhưng ở lại nhà của Lục Dã thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Mạnh Vân thầm nghĩ, cô còn chưa nghĩ ra kế hoạch nên cầu hôn Lục Dã như thế nào mà sao chưa gì đã tới bước này rồi?

Lục Dã ghé vào tai cô, nhẹ giọng cười nói: "Ông nội cũng nói vậy rồi, bây giờ mà từ chối thì lại ngại lắm."

Ý là viện trưởng Lục cũng mới xuất viện, nên để cho ông có chút mặt mũi thì hơn.

Mạnh Vân không nói gì nữa, đành phải đồng ý theo.

Để Mạnh Vân không bị ngại, Lục Dã đã tinh tế dặn trước mọi người.

"Theo con thì chia thành hai phòng đi, nếu không cô ấy sẽ xấu hổ lắm. Nên để cô ấy ở phòng bên cạnh phòng con, buổi tối có gì bọn con còn có thể nói chuyện được. Sáng mai kiểu gì cô ấy cũng muốn xuống giúp, dì không cần ngại, cứ để cô ấy thoải mái, ăn sáng xong bọn con sẽ về."

Mẹ Lục Dã nhìn thấy con trai cao lớn đẹp trai của mình lại căn dặn kĩ càng dì giúp việc, còn chu đáo biết nghĩ cho bạn gái thì bà vô cùng vui vẻ.

"Đúng là lần đầu thấy "vạn tuế nở hoa"*, mười mấy năm mà mẹ còn chưa bao giờ thấy con ấu trĩ như thế. Con cái ấy à, đúng là lớn rồi thì không giữ được."

*Thiết thụ khai hoa (铁树开花 ): Hay còn gọi là Vạn tuế nở hoa, ý chỉ những điều hiếm gặp.

Lục Dã không đáp lại được thì liền nói, "Mẹ, ý mẹ nói là con không quan tâm mẹ à!"

"Đâu có..." Bà đánh vào tay anh một cái, "Nhanh chóng quyết định đi, quyết định được thì tốt, không suốt ngày con cứ thấp tha thấp thỏm."

...

Về đến nhà được một lúc, Mạnh Vân tranh thủ đang lúc rảnh rỗi thì liền nói cho Qúy Hiểu Thích biết chuyện.

Qúy Hiểu Thích nghe xong thì yên lặng, sau đó cô cười tự giễu, "Anh ấy đối xử với ai cũng dịu dàng, chỉ trừ tớ ra."

Mạnh Vân thở dài, "Tiểu Thất..."

"Thật ra cũng không nên nói vậy, chủ yếu thì nguyên nhân tớ và Qúy Trì không đến được với nhau vẫn là do tớ. Nhưng chỉ là nếu tớ nghĩ như lời tớ nói thì trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Mọi người thường hay đổ lỗi cho người khác để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn mà.

Thật ra Qúy Hiểu Thích cũng không sai, mẹ cô ấy cũng chỉ vì muốn nghĩ cho cô ấy, sai ở đây có lẽ chỉ là do nghiệt duyên mà thôi. Nói cái gì mà khi nhìn qua ống scope x8 thì sẽ trúng tiếng sét ái tình, mà không có scope x8 thì vẫn là cách xa tận chân trời mà thôi.

Mọi người thường nói yêu qua mạng không đáng tin, mà Qúy Hiểu Thích lại bất chấp đâm đầu vào, người khác nhìn thấy cũng phải phát hoảng.

Nhưng ai ngờ được cuối cùng thì vẫn đυ.ng phải tường Nam.*

*Tường Nam trong câu "Không đυ.ng tường Nam không quay đầu" (不撞南墙不回): Ý chỉ sự cố chấp.

"Đôi khi tớ nghĩ, nếu Qúy Trì khá giả hơn một chút... Mà cũng chẳng cần một chút, chỉ cần có thể làm mẹ tớ yên tâm thì tốt biết bao nhiêu. Tớ không phải loại hám giàu như vậy, chỉ là... Ôi."

Qúy Hiểu Thích thở dài.

"Vân Vân, có đôi lúc nghĩ đến Qúy Trì thì tớ lại thấy hâm mộ cậu. Lục Dã thật sự quá tốt, không chỉ là về tình cảm lẫn tính cách của anh ấy, mà mặt nào của anh ấy cũng đều tốt, cậu cũng có thể vui vẻ vô lo vô nghĩ. Nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy thì tớ cũng có thể yên tâm rồi, hai người phải quý trọng nhau đấy."

Mạnh Vân yên lặng thật lâu.

Mặc cho có chuyện gì xảy ra, thì cuộc sống của mỗi người vẫn phải tiếp tục tiến lên.

Mạnh Vân đi dạy được vài tuần thì bắt đầu phát hiện ra bố của Cù Sơ thường xuyên tới lớp hơn, cơ bản thì giờ tan học mỗi ngày anh ta sẽ đến đón Cù Sơ.

Các bạn khác trong lớp thường có tài xế và bảo mẫu trong nhà tới đón, vậy nên vào mỗi giờ tan học, một tiếng gọi "Bố" của Cù Sơ vang lên rất lớn lại làm các bạn nhỏ khác vô cùng hâm mộ.

Trẻ con còn bé nên chúng rất ngây thơ, nhưng cũng rất chân thành, nhiều lúc Mạnh Vân để bọn trẻ chơi đồ hàng*thì liền nghe được các bạn nhỏ vây quanh Cù Sơ hỏi đông hỏi tây.

*Trong raw là Qúa gia gia (过家家): Đại khái là bọn trẻ sẽ đóng các vai bố, mẹ, con cái, vv, mô tả lại các hành động sinh hoạt trong gia đình thường ngày.

"Cù Sơ, Cù Sơ, bố cậu làm gì vậy? Sướиɠ vậy, chỉ có cuối tuần tớ mới được gặp bố thôi."

Cù Sơ nghĩ nghĩ, "Bố tớ nói là bán xe. Ngày trước bố tớ cũng rất bận, thường xuyên phải tăng ca."

Trẻ con cũng không biết bán xe là cái gì nên chỉ hỏi vui một lúc thì liền đổi sang đề tài khác.

Buổi tối bố Cù Sơ đón sớm hơn một chút, hôm nay Mạnh Vân không được tan làm như mọi khi, cô mang bàn tính đến lớp học thêm tính nhẩm, vừa lúc đi qua cổng trường thì liền gặp anh ta.

Bố Cù Sơ nhìn cô cười, "Chào cô Mạnh."

Mạnh Vân dừng lại, "Chào anh, anh đến đón Cù Sơ sao?"

Bố của Cù Sơ "Ừ" một tiếng, "Dạo gần đây Cù Sơ ở trường có ngoan không cô?"

Mạnh Vân nở nụ cười, "Cù Sơ rất ngoan."

Nói chuyện một lúc thì đến giờ Mạnh Vân phải vào lớp, vậy nên hai người liền tạm biệt.

Nhưng chỉ là vừa mới xoay người đi, còn chưa đến phòng học thì điện thoại của Mạnh Vân đã rung lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn qua, là Lục Dã gửi một tin nhắn thoại cho cô.

Vì vẫn còn vài phút nữa, mà chuông vào lớp vẫn chưa reo, các bạn nhỏ trong lớp vẫn còn đang nói chuyện ồn ào.

Mạnh Vân tìm một góc, đứng lại nghe tin nhắn của Lục Dã gửi.

"Vân Vân, híc híc híc, cái vị phụ huynh học sinh vừa mới nói chuyện với em ở cổng trưởng chắc chắn không tốt đẹp gì! Em đừng có để ý đến anh ta hu hu hu!"

Mạnh Vân: "..."

Ngay sau đó anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Anh thề anh đẹp trai hơn anh ta! Em nói xem! Có phải anh càng ngày càng đẹp trai không?"

Mạnh Vân không thể nhịn được nữa, "Anh làm gì thế! Lên cơn à!"

Lục Dã yên lặng một lúc, cô nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Mạnh Vân chuẩn bị cất điện thoại thì nhìn thấy anh gửi một tin nhắn vào WeChat.

"Tối nay em muốn ăn gì?"