Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 6: Kì quái kiểu đáng yêu

Bản dịch của Lạc Yên tại s1apihd.com Lacyen1209

Mạnh Vân bế Ngô Giai Giai trong ngực, ngơ ngác nhìn Lục Dã, không hiểu ý của anh.

Sau đó cô hiểu ra ý của Lục Dã thì mặt đỏ bừng lên, vừa tức vừa gấp, không quan tâm trong thang máy đang rất đông người.

"Lục Dã anh bị điên à?"

Mãi cho đến khi đến phòng khám, Mạnh Vân vẫn chưa hết tức giận.

Ngô Giai Giai đã hết khóc, người bạn nhỏ tò mò nhìn cô giáo của mình, "cô Mạnh, cô giận sao?"

Mạnh Vân hít thở sâu mấy lần, tâm tình của cô hiện giờ còn đang tức muốn ói ra máu nhưng vẫn miễn cưỡng cười một cái, nói, "Không có, cô không giận."

"Vậy sao vừa nãy cô không nói gì hết?"

Trẻ con rất nhạy cảm, vậy nên mấy chuyện như thế này khó mà qua mắt được bọn chúng.

Mạnh Vân nghĩ ngợi một chút sau đó xoa đầu Ngô Giai Giai.

"Bởi vì cô vừa mới gặp phải một con heo." =)))

Mắt Ngô Giai Giai sáng lên, "Là con heo to tròn màu hồng hả cô? Ngày trước bà của con có nuôi một con, nhưng mẹ con lại nói nó vô tích sự nên đã mang đi bán..."

Giọng của cô bé nhỏ dần.

Cũng may mà đến lượt khám Ngô Giai Giai rồi, Mạnh Vân cũng không nói gì nữa, chỉ là trong lòng cô lại muốn bác bỏ câu nói của cô bé.

Con heo mà bà của cô bé nuôi là con heo nhỏ thịt thơm ngon, còn Lục Dã là con heo lớn ngu ngốc.

Lục Dã đang đeo khẩu trang tự dưng hắt hơi.

Bệnh nhân của anh đã đi nộp phí, chỉ có y tá đi ngang qua hỏi, "Bác sĩ Lục bị cảm à?"

"Không có, chắc là bạn gái đang nhớ tôi thôi."

Lục Dã híp mắt cười.

Sau khi Lục Dã đã giải quyết xong công việc, anh đứng ở phòng thay đồ nghĩ ngợi một chút, thay đồ xong liền cầm túi, cố tình đi vòng xuống khoa nhi ở tầng dưới.

Người trực khoa nhi là một y tá trẻ, Lục Dã ở bệnh viện chỉ gặp qua một hai lần, thành ra anh không biết tên. Nhưng y tá đó thấy Lục Dã mặc quần áo thường nên rất ngạc nhiên, "Bác sĩ Lục? Có chuyện gì sao?"

Lục Dã liếc mắt nhìn thẻ tên trên áo của y tá, cười nói: "Tiền Trinh, quấy rầy cô một chút."

"Không sao không sao, bác sĩ Lục muốn nhờ vả chuyện gì sao?"

Bị Lục Dã nhìn chằm chằm, mặt của Tiền Trinh liền đỏ lên.

"Là thế này, ban nãy tôi mới thấy con của bạn tôi không cẩn thận bị thương, gọi điện cho cô ấy lại không nghe máy, cho nên tôi xuống xem thế nào..."

"A, không thành vấn đề, tôi giúp anh kiểm tra" Tiền Trình mở danh sách trên hệ thống ra, "Tên gì vậy?"

Lục Dã gãi gãi đầu, "Tôi không biết."

"..."

"Là một bé gái đeo cặp nhỏ màu hồng, ôm cổ một cô gái mặc áo hoodie màu xanh."

Cũng may khoa nhi bây giờ đang vắng, Lục Dã mới gặp Mạnh Vân không lâu. Lục Dã miêu tả kĩ càng làm Tiền Trinh cũng nhớ đến một người.

"Chắc là cô bé này, Ngô Giai Giai, vừa mới đi chưa được mười phút."

Tiền Trinh nhìn qua hệ thống, "Cô bé này không cẩn thận bị trật chân thôi, không có vấn đề gì cả."

"Ừ ừ" Lục Dã gật đầu, đi đến phía sau Tiền Trinh nhìn lướt qua màn hình.

Trên màn hình hiện rõ, Ngô Giai Giai, 6 tuổi.

Không biết vì sao mà trong lòng Lục Dã có chút mất mát, giọng thấp xuống, trên mặt miễn cưỡng cười.

"Cảm ơn cô, không có gì thì tôi yên tâm rồi, hôm nào rảnh sẽ mời cô đi ăn cơm."

Anh biết mình với Mạnh Vân không có gì ràng buộc thì có chút hụt hẫng.

Nhưng anh biết, ban nãy mình nói như vậy có lẽ đã chọc Mạnh Vân giận, nên lúc đi ra ngoài cô đã có biểu cảm như vậy.

Đây là lần đầu tiên Lục Dã theo đuổi con gái nên anh không có kinh nghiệm, anh trêu chọc cô cũng vì muốn để lại ấn tượng, nhưng có vẻ lại trêu đùa hơi quá đáng.

Chẳng lẽ... Mạnh Vân thật sự thích kiểu như Ngụy Tống Từ thật ư?

Lúc Mạnh Vân đưa Ngô Giai Giai đến bệnh viện cũng đã gọi cho phụ huynh của bé, bác sĩ đã kiểm tra không có vấn đề gì rồi, cô đang định đưa cô bé về trường thì phụ huynh đã chạy tới bệnh viện.

Ngô Giai Giai đã hết khóc từ lâu, trẻ nhỏ hay quên, vừa nhìn thấy mẹ đã quên luôn cái chân đau, nhảy nhót chạy đến nhào vào lòng mẹ, "Mẹ ơi!"

Mạnh Vân đi đằng sau đỡ, ngẩng đầu lên thấy người mẹ ôm Ngô Giai Giai đầy lo lắng.

Kiểm tra con mình không có vấn đề gì xong mẹ cô bé mới đi đến chỗ Mạnh Vân cười, "Cô là cô Mạnh phải không, chào cô, tôi là mẹ của Ngô Giai Giai, cô Trương đã kể tôi rồi. Con bé không hiểu chuyện, làm phiền đến cô rồi. Tôi mời cô ăn cơm có được không? Không thì tôi cũng không biết cảm ơn như thế nào."

Mạnh Vân vội vàng xua tay, "Không cần đâu, đây cũng là trách nhiệm của tôi, Giai Giai ngày thường rất ngoan, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, cô đừng trách con bé, làm con bé hoảng sợ."

Nói xong cô cười xoa đầu Ngô Giai Giai, "Giai Giai, thứ hai gặp lại."

...

Cô tiễn phụ huynh và cô bé xong, Mạnh Vân thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ thấy đã qua thời gian tan học rồi, bây giờ về nhà nấu cơm thì muộn quá. Cô đang định đi ăn ở ngoài, sau đó mang ít đồ ăn đến cho Qúy Hiểu Thích.

Ai ngờ còn chưa kịp quay đầu thì cô đã nhìn thấy Lục Dã đứng ở cầu thang, không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.

Lục Dã biết cô nhìn thấy mình, liền nở nụ cười đi về phía cô, "Mạnh Vân."

Mạnh Vân trừng mắt một cái, không đáp lại liền xoay người đi.

Lục Dã cũng đã đoán được tình huống sẽ thành như thế này, anh nhún vai, không nhanh không chậm đi theo cô.

"Buổi tối anh mời em đi ăn cơm được không?"

"Học muội?"

"Cô bé vừa nãy là học sinh của em sao? Đáng yêu quá"

"Em tìm được việc rồi sao?"

"Xin lỗi em, ban nãy anh nói lung tung, em đừng giận được không?"

"..."

Mạnh Vân bị anh làm phiền đến đau cả đầu, cô dậm dậm chân, đứng yên tại chỗ, mấy giây sau mới xoay người nhìn anh, "Anh..."

Còn chưa kịp nói xong thì tiếng điện thoại của cô vang lên.

Mạnh Vân nhìn thoáng qua điện thoại, do dự một chút.

Lục Dã đi ra cầu thang, không nghe cô nói chuyện, yên lặng nhìn cô.

Mạnh Vân do dự một chút, hít sâu sau đó mới nghe máy, "Mẹ nuôi à"

"Vân Vân, con đang vội à?"

"Dạ không, con tan làm rồi."

Trong điện thoại phát ra tiếng cười dịu dàng của một người phụ nữ trung niên, "Đã tìm được công việc rồi sao? Vân Vân giỏi quá, đã nói với bố mẹ chưa?"

Mạnh Vân mím môi, cúi đầu.

Nói cô là đứa trẻ bị bỏ rơi cũng không phải sai, khi cô học năm thứ ba của cấp hai thì bố mẹ cô dẫn em trai đến một thành phố khác để lập nghiệp, để cô ở lại quê, cũng không tính là quê, chỉ là một thành phố nhỏ thôi.

Chị gái của bố Mạnh Vân không có con nên đã đưa Mạnh Vân về chăm sóc, vậy nên từ đó cô đã ở với người dì này.

Khi lên cấp ba, Mạnh Vân bắt đầu gọi dì và chú là "mẹ nuôi" và "bố nuôi". Nói về quan hệ thì họ còn hơn cả bố mẹ đẻ của cô. Khi cô đi du học cũng là tiền mà dì cho, mà bố mẹ cô dù biết chuyện nhưng cũng không hề quan tâm.

"... Con chưa nói"

Mẹ nuôi thở dài, "Con vẫn nên nói cho bố mẹ đi, nếu không họ lại lo lắng."

Mạnh Vân không thích lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vì không muốn làm bà buồn, "Vâng con biết rồi."

Nói chuyện với mẹ nuôi mấy câu, tâm trạng của Mạnh Vân tốt lên một chút. Bản dịch của Lạc Yên tại s1apihd.com Lacyen1209

Lục Dã đứng phía xa nhìn cô, không chịu ngồi yên mà đi xuống vài bậc thang.

Thấy Mạnh Vân vừa cúp điện thoại, anh nhảy xuống bậc thang, đi hai ba bước đến cạnh cô, thấy cô không vui nên cố ý trêu chọc cô, anh chắp tay trước ngực chớp chớp mắt, "Mạnh Vân, phải làm sao thì em mới chấp nhận lời xin lỗi của anh? Để học trưởng đẹp trai dẫn em đi ăn được không?"

Bị anh ngắt lời, ý định của Mạnh Vân đều bay theo gió, cô thở dài nhìn Lục Dã.

Giọng của cô rất nhỏ, lại có chút thả lỏng, "Chuyện đó..."

Mắt Lục Dã sáng lấp lánh, vẻ mặt nhìn cô đầy mong chờ, chờ cô nói nửa câu sau, "Sao?"

Mạnh Vân nghĩ nghĩ, "Vậy anh nói một câu để thuyết phục em đi."

Câu này chính là do năm đó Lục Dã đã nghĩ ra.

Lúc đó cô mới nhận được học bổng của thành phố liền chạy đến mời Ngụy Tống Từ một bữa cơm, nào ngờ Ngụy Tống Từ hoàn toàn làm lơ, để cô đứng một mình trước cửa.

Lúc ấy Mạnh Vân vừa lúng túng vừa xấu hổ, lại ủy khuất nên mắt đã đỏ hoe.

Ai ngờ Ngụy Tống Từ mới đi được mấy bước thì đã bị Lục Dã kéo lại, kéo đến trước mặt Mạnh Vân, cười hì hì giải vây cho cô.

"Ngụy đại soái ca, đừng như vậy. Cô bé nhỏ, em khen học trưởng đẹp trai một câu đi, anh sẽ mời em với mọi người đi ăn cơm."

Mạnh Vân không nói nên lời, cô cảm thấy trong mắt Ngụy Tống Từ chỉ toàn là sự ghét bỏ, làm cô nói cũng không được đi cũng không xong, cả cổ đã đỏ ửng, cô lắp bắp nói đại "Học trưởng rất đẹp trai" sau đó xoay người muốn chạy, nhưng Lục Dã đã nhanh hơn một bước, một tay anh tóm lấy móc treo cặp giữ cô lại.

"Được rồi! Đi thôi, học trưởng mời em đi ăn cơm."

Còn tình cảnh lúc này giống như trong quá khứ, chỉ là thân phận khác nhau mà thôi.

Lục Dã cũng nghĩ đến chuyện trong quá khứ, nhướng mày, "Thật sao? Một câu để anh có thể mời em đi cơm sao?"

"... Ừ"

Lục Dã nghĩ nghĩ, còn chưa nói ra thì đã cười thành tiếng. Anh cúi đầu, "Hôm nay anh thấy em có chỗ hơi kì quái đấy."

"Cái gì...?"

"Quái đáng yêu."

Lục Dã nhìn cô, trong mắt đầy thâm tình, khóe miệng cười cong cong.

Mạnh Vân không biết phải nói sao, mím môi nhìn anh một cái, "Nói xong chưa? Xong rồi thì em về nhà đây."

"Ấy từ từ, em đừng đi!"