Tam Thốn Nhân Gian

Chương 207: Phụng chí tu chân hành!

Ngay khi mấy trăm tu sĩ đã bị đồng hóa kia xuất hiện, lớp vỏ ngoài của cái cây nhỏ khô héo tràn ngập vết rách nằm ở mặt đất phía trên hốc cây, bị mấy trăm gốc đại thụ vây quanh bất chợt lộ ra một gương mặt trung niên.

Hắn ta vặn vẹo nhăn nhó, giống như đang gánh phải đau đớn khó tả thành lời, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy vết nứt trên thân thể của hắn ta đang lan dần ra, ẩn ẩn còn có ánh sáng lưu chuyển ở bên trong.

Rõ ràng loại nứt lan này cũng có chút liên quan hết hành vi thôn phệ của Vương Bảo Nhạc, nhưng không phải tất cả. Lúc này hắn ta đang phải trải qua một lần lột xác!

Nhưng so với vẻ đau đớn vặn vẹo trên mặt thì ánh mắt của nó lại vô cùng bình tĩnh. Lúc này nó nhìn về phía đạo viện phiêu miểu, có tiếng thì thào vang lên.

- Vẫn bị truyền đi rồi ư... Dù không muốn như thế, nhưng đã đến nước này rồi thì... Phải nghĩ cách một phen mới được, dù sao thì chúng nó đã có hai người lần lượt thành công, chỗ của ta cũng phải thành công mới được... Còn ba con sâu trong người ta thì chẳng đáng kể mấy, cứ tiêu diệt là được.

Trong tiếng thì thào này vang lên, hốc cây bên dưới nó lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra, sát khí bộc phát, dưới chân xuất hiện mây mù.

Mây mù này chính thuật pháp riêng biệt của Phiêu Miểu Công, nó vừa xuất hiện thì lập tức khiến tốc độ của hắn tăng mạnh, nhanh chóng lao ra như một mũi tên.

Ở tầng ngoài thân thể hắn cũng có mây mù lượn lờ, đây chính là thuật pháp tầng thứ tư của Phiêu Miểu Công, tên là Vân Vụ Thân!

Còn thuật pháp tầng năm thì Vương Bảo Nhạc vừa mới tấn chức, còn chưa nắm giữ được. Lúc này thân thể bắn ra như một đạo mây mì, chớp mắt đã áp sát đám tu sĩ bị đồng hóa kia.

Ngay khi tới gần, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, một đạo thiểm hồ nhanh chóng bắn ra. Tu vi của hắn lên đến Chân Tức đỉnh phong nên uy lực của thiểm hồ này cũng cường hãn hơn trước nhiều, lúc này nó lập lòe, ánh sáng vô cùng chói mắt, bắn thẳng đến chỗ đám tu sĩ bị đồng hóa kia.

Trong lúc qua lại, nó lại sinh ra vô số thiểm hồ, nhìn từ xa thì khắp hốc cây này xuất hiện một phiến lôi hải vô cùng kinh người!

Tiếng ầm ầm nổ vang, nơi những đạo thiểm hồ này đi qua thì thân thể của đám tu sĩ bị đồng hóa lay mạnh một cái, có không ít kẻ bị nổ tung. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng thi triển Viêm Bạo, hóa thành một biển lửa vượt xa trước kia, lan rộng khắp bốn phương.

Ngọn lửa nay vô cùng nóng, thậm chí nó còn có thể đốt đám tu sĩ bị đồng hóa kia thành tro, nhưng bọn chúng được gốc đại thụ tiếp sức nên vẫn chống cự được, nhưng biển lửa và thiểm hồ này vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với chúng nó.

Nhất là trong số đó có vài tên tu sĩ bị đồng hóa bị thiểm hồ và Viêm Bạo đánh trúng, hoặc là bị đánh nát thành tro, hoặc là bị thiêu rụi, khó có thể khôi phục, coi như đã hoàn toàn chết đi!

Sắc bén nhường này đã vượt xa chiếc lực của Vương Bảo Nhạc lúc trước, có thể nói tu vi Chân Tức đỉnh phong đã tăng mạnh uy lực của thuật pháp cho Vương Bảo Nhạc, lúc này số lượng có thể phóng thích cũng tăng mạnh, có cùng lúc thi triển thiểm hồ, Viêm Bạo và Vân Vụ Chỉ.

Cùng lúc đó, trận pháp giúp sức của Triệu Nhã Mộng cũng giáng xuống, khiến cho xung quanh Vương Bảo Nhạc xuất hiện vô số sợi tơ trận pháp, chuyển động theo thân thể của hắn, vừa có tác dụng phòng hộ vừa có lực sát thương.

Mặc dù Trác Nhất Phàm vẫn còn suy yếu, nhưng hắn vẫn cắn răng điều khiển linh bảo, giúp Triệu Nhã Mộng gϊếŧ chết đám tu sĩ bị đồng hóa lọt lưới. Ba người phối hợp khiến hốc cây này vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh, sát ý kinh người, vô cùng kịch liệt!

- Chết đi!

Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, tung ra một quyền, dấy lên vô số sóng khí, bộc phát toàn bộ sức lực đánh vỡ đầu của một tên tu sĩ bị đồng hóa. Tay phái bấm pháp quyết, ngọn lửa xuất hiện bay thẳng đến, thân thể lùi lại rồi cúi đầu tránh thoát phi kiếm lá cây của ba tên tu sĩ bị đồng hóa liên thủ với nhau bắn tới. Hắn nhảy lên, bắn ra ba hạt châu tự bạo.

Trong tiếng nổ mạnh, ba tu sĩ bị đồng hóa đánh lén đều bị hỏng, Vương Bảo Nhạc đang định qua đốt chúng cháy thành tro thì thân thể đột nhiên lách qua. Tay phải giơ lên trảo ngược ra sau, lập tức siết chặt cổ của một tu sĩ bị đồng hóa đánh lén từ sau lưng.

Sau đó hắn phất tay, vài thanh phi kiếm bắn tới chỗ Trác Nhất Phàm rồi nổ tung, khiến cho vài tên tu sĩ bị đồng hóa đang định tấn công Trác Nhất Phàm bị đánh bay ra.

Hóa giải nguy cơ của Trác Nhất Phàm xong, Vương Bảo Nhạc cũng không hề dừng lại mà tiếp tục ra tay, thân ảnh của hắn tựa như một con mãnh hổ lao thẳng vào bầy sói. Nhưng dù tu vi của Vương Bảo Nhạc được đề cao thì vẫn có cực hạn, còn đám tu sĩ bị đồng hóa kia dù có bị đánh nát thì vẫn sẽ được khôi phục lại. Chiến đấu kiểu này rõ ràng nghiêng hẳn về một bên.

Cho dù có một số bị hắn đánh chết hoàn toàn, hình thần câu diệt, nhưng số lượng quá ít, chưa tới hai mươi phần trăm số này.

Dù tu vi của Vương Bảo Nhạc đột phá, nhưng linh lực trong cơ thể cũng có hạn, thiểm hồ và Viêm Bạo cũng rất tốn linh lực.

Cho nên Vương Bảo Nhạc bắt đầu thở dốc, chỉ có thể liên tục lùi lại, Trác Nhất Phàm cũng đã kiệt sức, không kịp tránh né, bị ba mảnh lá cây do thuật pháp huyễn hóa ra đâm xuyên qua l*иg ngực, lập tức hộc máu tại chỗ, vừa lảo đảo lùi lại, sinh cơ lại còn rút đi, không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Hắn ngã xuống, nhìn Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang chiến đấu, đầu óc trở nên trống rỗng.

Hắn nhớ tới ngày mình còn nhỏ, nhớ tới phụ thân lãnh khốc trong gia tộc và huynh trưởng âm lãnh, còn cả bóng lưng của Vương Bảo Nhạc lúc đứng ra bảo vệ hắn ở trong quê hương linh tức.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, dường như tất cả âm thanh chiến đấu đều đang đi xa.

Dù Triệu Nhã Mộng vẫn còn đang kiên trì, nhưng thân thể run rẩy, có thể nhìn ra linh lực của cô đã gần như khô cạn, nhưng những sợi tơ trận pháp của cô cũng giúp ích được cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều, cho nên dù hắn đã sắp sửa không chịu đựng nổi nhưng vẫn cắn răng kiên trì.

Nhưng không có Trác Nhất Phàm gϊếŧ đám lọt nước, một mình Vương Bảo Nhạc có mạnh đến mấy cũng khó quản toàn diện, luôn có kẻ vượt vòng vây tấn công Triệu Nhã Mộng.

Thấy vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, pháp bảo của hắn đã dùng hết sạch, lúc này không thể thi triển để phòng hộ nữa, chỉ có thể lùi lại chống đỡ, bản thân cũng thở hồng hộc, trên người lần lượt xuất hiện vô số vết thương do phi kiếm lá cây tạo thành.

Có nặng có nhẹ, nghiêm trọng nhất là một mảnh lá cây bắn trúng đùi, khiến miệng vết thương tê liệt.

- Bảo Nhạc, Nhã Mộng, các ngươi nói... Đạo viện có nhận được tin không, họ có tới không...

Dường như Trác Nhất Phàm đã quên mất đây là chiến trường, hai mắt tối dần, hắn thấp giọng thì thào, nhưng dường như trong đôi mắt ảm đạm của hắn có một ánh đỏ lóe lên, dần ngưng tụ lại.

Triệu Nhã Mộng im lặng không nói, dùng chút linh lực gần như đã cạn khô của mình để duy trì trận pháp, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Sau khi bị mười thanh phi kiếm lá cây bắn trúng thì Triệu Nhã Mộng hộc máu, linh lực trong người cạn sạch, trận pháp xung quanh biến mất, toàn thân mất hết sức lực, miễn cưỡng đỡ lấy vách cây bên cạnh. Cô cắn môi, mặt tái nhợt, duy chỉ có sâu trong mắt là hiện lên vẻ giãy giụa mà người ngoài không thể nhìn thấy, tựa như đang chần chừ trước lựa chọn nào đó.

- Nhất Phàm ngươi ráng lên, đạo viện nhất định sẽ tới!!

Vương Bảo Nhạc thấy Trác Nhất Phàm như sắp sửa không chịu nổi thì vội nói. Hắn chợt lùi lại đến gần bọn họ, tay phải đang đeo găng tay nhấc lên, tạo thành sóng linh khí đánh về phía đám tu sĩ bị đồng hóa đang tấn công Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, khiến chúng rút lui.

Nhìn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đã mất hết sức chiến đấu, nhìn vô số tu sĩ bị đồng hóa vẫn đang lũ lượt lao tới, Vương Bảo Nhạc cay đắng, trong lòng cũng cảm thấy tuyệt vọng, chính hắn cũng không rõ đạo viện có nhận được truyền âm hay không.

Nhưng đúng lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì lần đầu tiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng quá đỗi quen thuộc của chị gái mặt nạ bỗng vang lên trong đầu hắn.

- Vương Bảo Nhạc, đừng sợ, ta dạy cho ngươi một bài kinh, kinh này vô cùng khó lường, niệm lên có thể dẫn thiên địa dị biến, trảm sát vạn vật!

Giọng nói mang theo chút kiêu ngạo vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, sau khi nghe thấy thì hắn có phần hồ nghi. Những lời này quá bá đạo, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó tin, nhưng nhớ ra hình như từ xưa tới giờ chỉ có cái vỏ kiếm là nói hơi quá ra, thì những lời khác của chị gái mặt nạ chưa lừa mình lần nào, nhất là mình còn luyện được Kim Thân dựa theo cách mà chị ấy dạy nữa.

Những điều này khiến hắn cảm thấy tin tưởng, vội hỏi thầm.

- Kinh gì thế?

- Ngươi nghe cho kỹ nhé... Minh chí, tu phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, một chấp niệm rời khỏi địa ngục, phụng chí tu chân hành!

- Lên đi, theo kinh này, gϊếŧ chết cái cây con này đi!

Chị đẹp kia lại thản nhiên mở miệng.

Nghe xong đoạn kinh văn này, thân, tâm, thần của Vương Bảo Nhạc đều chấn động, tựa như từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng gì đó, như thể câu kinh văn này vô cùng kinh thiên động địa, một khi niệm thành lời thì sẽ có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình!