Tam Thốn Nhân Gian

Chương 201: Tuyệt địa

Nếu là mấy trăm Cổ Võ thì ba người Vương Bảo Nhạc có thể không sợ hãi, với tu vi của họ thì đủ để đè bẹp tất cả.

Nhưng sau khi mấy trăm Cổ Võ này bị đồng hóa thì lại bộc phát ra tu vi Chân Tức, khiến cho cả ba biến sắc, vô cùng khϊếp sợ.

- Có thể phân tán tu vi của mình cho hơn cả trăm người, khiến cho bọn họ phát huy thực lực Chân Tức... Vậy thì bản thân gốc đại thụ này có tu vi gì đây?

Trác Nhất Phàm run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, mắt lóe hàn quang, lập tức nói ngay.

- Tu vi cao mà lại dùng khôi lỗi để tấn công chúng ta,vậy thì rõ ràng phần lớn tu vi của nó đều dùng vào cái phong ấn mây mù này rồi, có lẽ đây là cơ hội duy nhất...

Lời Vương Bảo Nhạc nói ra khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng tỉnh ra, nhưng họ không kịp nghĩ nhiều, lập tức lùi lại khi đám khôi lỗi nọ bay tới.

Bởi vì chỉ có thể dựa vào khí cầu để phi hành, còn những khôi lỗi kia thì lại đằng không, cho nên không chiến sẽ rất bất lợi cho ba người. Họ đành phải bay ngược lại, sau đó không hẹn mà cùng bay thẳng đến khu rừng ở bên dưới!

Trong tiếng gào thét, cả ba nhanh chóng đáp xuống, mấy trăm khôi lỗi mặt mày lạnh tanh kia vẫn duổi theo sát nút.

Tốc độ cực nhanh, tạo thành tiếng xé gió cực mạnh!

Trong tiếng nổ mạnh đã lao vào chiến đấu với ba người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm thân là Chiến Võ Các, ra tay không hề tầm thường, lúc bấm pháp quyết thì có thuật pháp lóe lên, đối kháng với kẻ địch.

Nhưng pháp thuật không phải thủ đoạn tấn công chính của hắn, thân là tu sĩ Chiến Võ Các, hắn lại thích cận thân chiến đấu với kẻ địch hơn. Lúc này thuật pháp lan ra, mắt hắn lộ ra chiến ý, thân thể nhảy lên, lấy một thanh đại kiếm màu tím ra, hai mắt lóe lên, sau lưng lại xuấtt hiện một hư ảnh, tựa như triệu hồi kiếp trước của hắn, sau khi dung hợp thì giống như hóa thân thành chiến thần, gào lớn lao lên.

Một kiếm chém xuống, ba con khôi lỗi ở xung quanh hắn lập tức run rẩy, trực tiếp vỡ nát, mà Trác Nhất Phàm cũng không hề dừng tay, bấm niệm pháp quyết, lại có vô số đạo phong nhận quét ngang bốn phía, sau đó lại rút kiếm lao ra.

Nơi hắn đi qua, đám tu sĩ Chân Tức không thể chống đỡ nổi, hoặc là rút lui, hoặc là bị chém hỏng!

Trong lúc nhất thời, Trác Nhất Phàm tựa như một cỗ chiến xa, đàn áp bốn phương, thể hiện chiến lực kinh người vượt xa đồng lưa.

Còn Triệu Nhã Mộng thì có thể nói là thiên tài về mặt trận pháp, nay dù mặt mày tái nhợt, nhưng hai tay vung lên, trận pháp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao trùm xung quanh, vừa thêm sức cho Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc, vừa khiến kẻ địch suy yếu đi.

Nếu chỉ như thế thì vẫn chưa thể hiện được sự cường hãn của cô, theo hai tay của cô nhanh chóng vung lên, lại có vô số trận pháp lần lượt xuất hiện, lăng không giáng xuống.

Chỉ trong nháy mắt lại có hơn một trăm đạo trận pháp lớn nhỏ khác nhau giáng xuống xung quanh, nhìn như có vẻ rời rạc, nhưng thật ra lại có liên kết chặt chẽ với nhau, tựa như một tổ hợp, hóa thành một đại trận!

Chỉ trong thời gian cực ngắn mà lại bố trí ra được đại trận như thế, bản lĩnh cỡ này, dõi mắt nhìn khắp tu sĩ Chân Tức của bốn đạo viện, người có thể làm được như Triệu Nhã Mộng cũng như phượng mao lân giác vậy!

Dù sao thì cô cũng là linh thể trời sinh mà!

- Trận, chuyển!

Theo Triệu Nhã Mộng quát to một tiếng, từng trận pháp xung quanh lập tức chuyển động, mỗi lần hai cái trận pháp chồng lên nhau thì khôi lỗi tu sĩ bên trong đều run mạnh!

Nhìn từ xa, những trận pháp này phát ra ánh sáng chói lóa, tựa như vô số đường sáng dài hẹp, lan rộng bốn phương, mỗi khi hai đường sáng giao nhau thì có thể tạo nên lực sát thương cực lớn!

Dù có một số khôi lỗi trận pháp của Triệu Nhã Mộng khó mà gϊếŧ ngay lập tức, nhưng vẫn có thể khiến chúng dừng lại, làm cho toàn bộ tiết tấu của chiến trường đều nằm trong vòng khống chế của cô, phối hợp với đại kiếm và thuật pháp của Trác Nhất Phàm, khiến cho mấy trăm khôi lỗi lao tới phải khựng lại!

Hai người rõ ràng chưa từng liên thủ ra tay bao giờ, đây có thể xem như lần đầu hợp tác, nhưng phối hợp vẫn cực kỳ ăn ý.

Trận pháp của Triệu Nhã Mộng vây hãm kẻ địch, vừa trợ giúp, vừa có lực sát thương cao, lại có thể tạo thành ảnh hưởng mạnh với kẻ địch, còn Trác Nhất Phàm thì ra tay sắc bén, lực sát thương cực mạnh, lại vô cùng nhạy cảm!

Cùng lúc đó, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thể bước ra phía sau, tay phải chợt giơ cao, miệng thì gầm nhẹ.

- Thiểm Hồ!

Trong lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một đạo thiểm điện.

Thiểm Hồ vừa ra thì lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ chớp mắt đã chui vào trong mi tâm của một tu sĩ, sau khi xuyên thủng qua còn bay lên, nhanh chóng phóng tới chỗ người tiếp theo với tốc độ cực nhanh, còn hơn Trác Nhất Phàm một chút. Trong lúc nhất thời lại tung hoành bốn phương, phối hợp cùng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, có Vương Bảo Nhạc gia nhập thì uy lực lại tăng vọt!

Nhất là Thiểm Hồ này tựa như không bao giờ diệt vậy, liên tục lóe lên, thậm chí còn bắt đầu chia ra, ban đầu chỉ có một đạo, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện đến mười đạo, thậm chí còn nhiều hơn, khiến cho toàn bộ chiến trường đều là Thiểm Hồ phân tán khắp nơi!

Tiếng nổ mạnh cũng vang vọng không dứt!

Mà Vương Bảo Nhạc cũng không chỉ như thế, hắn điều chỉnh hô hấp, trong lúc nguy hiểm trùng trùng, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi giơ lên cao.

- Viêm Bạo!

Theo thanh âm của hắn vang lên, trước mặt lập tức có một biển lửa bắn ra, nơi nó đi qua tựa như tạo thành một bức tường lửa, ầm ầm kéo thẳng về phía trước, khiến cho thân thể của một đám khôi lỗi tu sĩ rung động, bị chấn bay lùi lại.

Nếu như nói Thiểm Hồ là công kích lẻ thì Viêm Bạo này chính là quét thẳng một đường!

Chỉ là mấy trăm khôi lỗi tu sĩ kia thấy không tấn công lâu được thì lại lóe ánh sáng xanh, đột nhiên hóa thành vô số phiến lá cây do thuật pháp tạo ra, bay thẳng tới chỗ ba người Vương Bảo Nhạc như vô số thanh phi kiếm.

- Pháp bảo ư?

Nhìn mớ phi kiếm lá cây kia, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, thân là binh tử Pháp Binh Các, đương nhiên Vương Bảo Nhạc cũng có không ít pháp bảo!

- Linh bảo!!

Hắn quát to một tiếng, lập tức có mấy chục món linh bảo bắn ra đầy trời, có đại ấn, có dây thừng, có gương, có cả phi kiếm, tất cả tọa thành gió lốc quanh người hắn, ngăn cản đám phi kiếm lá cây kia, tạo thành vô số vụ nổ mạnh.

Trong lúc nhất thời, cả ba người cùng ra tay, uy lực đan xen, tạo thành khí thế vô cùng kinh người, nhìn từ xa thì phối hợp vô cùng hoàn mỹ!

Vương Bảo Nhạc vây hãm, Trác Nhất Phàm gϊếŧ chóc, còn Vương Bảo Nhạc thì giống như một vị pháp sư, thuật pháp do hắn đánh ra thậm chí còn mạnh hơn cả Trác Nhất Phàm, thậm chí có thể nói cả ba người đã biến chiến trường thành hai khu vực trong ngoài.

Khu vực bên ngoài, thuật pháp của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, khiến kẻ địch khó mà đến gần, còn khu vực bên trong, Trác Nhất Phàm ra tay vô cùng sắc bén, gϊếŧ chết tất cả những con cá lọt lưới ở bên trong, còn Triệu Nhã Mộng thì tung trận pháp bao trùm cả trong lẫn ngoài, liên tục phối hợp giúp đỡ, khiến cho cả ba như cá gặp nước, phối hợp với nhau càng hoàn mỹ hơn.

Tuy cảnh này có khiến cả ba hơi bất ngờ, nhưng cũng không nhiều lắm, thực ra đây chính là điểm mạnh của đạo viện Phiêu Miểu, bọn họ không ngại việc xuất hiện anh hùng cá nhân, nhưng vẫn đề cao việc phối hợp với nhau, bắt đầu từ đảo Hạ Viện, cho đến

đảo Thượng Viện, sở học của các học sinh có thể bù đắp cho nhau, cho nên khi ra tay sẽ tạo thành sức mạnh chồng chất tăng mạnh!

Còn Vương Bảo Nhạc thì vẫn tiếp tục ra tay, hắn lại lấy thêm một số pháp bảo, trực tiếp ném cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, để quanh người họ cũng xuất hiện cơn lốc do linh bảo tọa thành, sau đó vỏ kiếm trong người hắn cũng run lên, bảy con muỗi lần lượt bay ra, tạo thành lực sát thương không nhỏ trên chiến trường, ngoài ra cũng cung cấp tầm nhìn bao quát cho Vương Bảo Nhạc!

Cũng ngay lúc này, Vương Bảo Nhạc lấy... Bảo Nhạc đại pháo của mình ra!

Hắn vác trên vai, trực tiếp nã pháo, tiếng ầm ầm kinh thiên vang vọng, ba người vừa ra tay vừa lùi lại, dù không thấy cơ hội chạy trốn đâu, nhưng chưa tới phút cuối thì không ai khoanh tay chịu trói hết.

- Gϊếŧ chết học sinh và tu sĩ của đạo viện Phiêu Miểu đi, bọn họ đã chết rồi, việc chúng ta cần làm là phải phá hủy thân thể của họ!!

Vừa rút lui, vừa hô to.

Trác Nhất Phàm im lặng, hắn hiểu rõ đây là cách tự cứu duy nhất, rõ ràng là kẻ đứng sau không muốn vụ việc lọt ra ngoài, cho nên mục đích của kẻ đó nhất định là muốn đồng hóa ba người bọn họ, chắc hẳn loại đồng hóa này của đối phương có cách khiến cho người ngoài nhất thời không nhìn ra được biến hóa, nếu vậy thì sau khi tất cả kết thúc, bọn họ sẽ không còn là bản thân mình nữa!

Mục đích Vương Bảo Nhạc đề nghị phá hủy thân thể của học sinh và tu sĩ của đạo viện Phiêu Miểu chính là để bọn họ không thể quay về đúng hạn, khiến đạo viện cảnh giác hơn.

Tuy hắn hiểu đạo lý này, nhưng vẫn cảm thấy chùn tay. Ánh mắt Triệu Nhã Mộng lóe lên, cô ra tay vô cùng quyết đóa, mục tiêu chính là học tử của đảo Hạ Viện và hai tu sĩ Chiến Võ Các.

Nhưng sắc mặt cả ba nhanh chóng trở nên tái nhợt, dù công kích vẫn vô cùng sắc bén, nhưng khí lực cũng đang giảm mạnh, bởi vì dù là học tử hay tu sĩ của đạo viện Phiêu Miểu, hay những khôi lỗi tu sĩ của các đạo viện khác cũng vậy, dù bị thương tổn cỡ nào, dù thân thể có bị đánh nát thì trong nháy mắt lại có một nhánh cây chui ra khỏi l*иg đất, nối liền huyết nhục của họ lại!

Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lông tóc vô thương, tiếp tục xung phong liều mạng.

Chỉ là nơi này đã bị phong ấn, dù ba người Vương Bảo Nhạc cố gắng rút lui thì cuối cùng cũng đều công cốc. Lúc này cả ba lo lắng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra được vẻ quyết tuyệt trong mắt của đối phương.

- Chia ra chạy đi, một khi có ai chạy thoát thì lập tức cầu cứu đạo viện!!

Triệu Nhã Mộng quyết đoán mở miệng, thân thể nhoáng một cái lập tức bay về phía rừng cây ở đằng xa, Trác Nhất Phàm cũng cắn răng nhào đi.

Lúc này tim của Vương Bảo Nhạc cũng đập rộn lên, nguy cơ sinh tử đến gần, nghe vậy thì cũng dồn hết tốc độ, thân thể lập tức bay đi như một viên thịt lăn lông lốc, nháy mắt đã phóng tới khu rừng ở phía trước.

Gần như ngay khi bọn họ tách ra thì bàn tay cây kia lắc mạnh vài cái, thân thể của đám khôi lỗi tu sĩ xung quanh run lên, lộ ra ý đã nghe, hai mắt lóe hàn quang, chia làm ba tốp đuổi theo cả ba người!