Tam Thốn Nhân Gian

Chương 179: Kiên quyết!

Theo hỏa thần pháo mất linh, dù là chiến cuộc trên trời hay chém gϊếŧ dưới đất, phía cứ điểm đều bị áp chế rõ rệt, thậm chí bắt đầu liên tục bại lui.

Cũng ngay khi những hỏa thần pháo này mất linh, đám hung cầm đã chầu chực chờ sẵn lập tức bổ nhào xuống chỗ những đài cao hỏa thần pháo, nhắm thẳng vào các chiến sĩ, bắt đầu điên cuồng gϊếŧ chóc!

Máu tươi giăng kín, máu thịt văng khắp nơi, tiếng kêu thảm và rống giận lập tức đã bị tiếng động từ chiến trường bên dưới bao phủ, không thể truyền xa được, nhưng Vương Bảo Nhạc đang dính trên vách tường lại nghe rõ mồn một, cũng nhìn thấy rõ ràng!

Hắn thấy cảnh gϊếŧ chóc trên khắp các đài cao, thấy những chiến sĩ vốn quen mặt lần lượt bị xé xác.

Thậm chí có người còn bị hung cầm ném thẳng lên không trung, sau đó bị cả bầy hung cầm bâu vào xâu xé...

Cảnh này khiến cho mắt Vương Bảo Nhạc hằn tơ máu, hắn còn thấy một tráng hán bị một con hung cầm bắt lấy, hắn đang định đi cứu viện thì cái mỏ sắc bén của hung cầm đã đâm xuyên qua trán của người nọ!

Người này chính là tráng hán từng thi bẻ cổ tay thua Vương Bảo Nhạc, sau đó ăn đồ ăn vặt của hắn rôi bảo muốn giới thiệu em gái của mình cho hắn!

Nhưng giờ đây hắn đã chết, ngay cả thi thể cũng bị con hung cầm kia xé đôi chỉ trong chớp mắt.

Vương Bảo Nhạc đau đớn hét to, tay phải phất mạnh, một đạo mây mù đột nhiên bắn ra với đốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm xuyên người của con hung cầm đã gϊếŧ chết tráng hán kia. Thân thể của con hung cầm đó run lên một cái, tắt thở bỏ mình. Vương Bảo Nhạc bi phẫn nhìn đài cao đã bị máu tươi nhuộm đỏ kia, gầm to một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy bật lên, đạp lên một cây gai sắc ở bên ngoài tường thành, lao thẳng tới những đài cao hỏa thần pháo hiếm hoi vẫn chưa bị mất linh ở cứ điểm.

Hắn muốn báo thù!

Trên đường có hung cầm bay tới muốn ngăn cản, nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, đột nhiên ra tay ném một cái ấn lớn ra, kích nổ gϊếŧ chết một đống hung cầm vừa bao vây, khóe miệng tràn máu tươi, hắn tăng tốc, rốt cuộc cũng nhảy tới trên một đài cao hỏa thần pháo.

Hỏa thần pháo của toàn cứ điểm gần như đã mất linh gần hết, giờ đây còn sót lại mười ba khẩu còn hoạt động, trong số những khẩu do Vương Bảo Nhạc chịu trách nhiệm còn lại duy nhất một khẩu, cũng chính là chỗ hắn đang đứng hiện tại!

Cũng có hung cầm bay tới đây, nhưng số lượng chiến sĩ ở đây khá đông, ai cũng liều chết chống cự, lại có hỏa thần pháo bắn ra, nhất thời cũng miễn cưỡng thủ được, chẳng qua khẩu hỏa thần pháo đang lắc mạnh, dường như có thể báo hỏng bất kỳ lúc nào.

Cũng may Vương Bảo Nhạc tới kịp, chiến sĩ xung quanh lập tức nhường đường cho hắn đi tới trước hỏa thần pháo. Hắn đặt tay phải lên hỏa thần pháo, linh lực lập tức dung nhập ào trong, bắt đầu sửa chữa điều chỉnh, khiến khẩu hỏa thần pháo này lắc mạnh nhưng vẫn bắn ra dược, sau đó hắn chuyển hướng đầu pháo, bắn về phía đám hung cầm đã tàn sát những đài cao khác và đang bay lên.

- Chết hết đi!

Vương Bảo Nhạc rống to, liên tục bắn ra bốn pháo, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, bốn chùm sáng lập tức xẹt qua, bắn xuyên thủng bốn lỗ lớn giữa một đàn hung cầm chằng chịt, trong tiếng rít thảm thiết, vô số hung cầm đã bị gϊếŧ chết!

Cùng lúc đó, đám hỏa thần pháo còn lại cũng lần lượt bắn ra, tiếng ầm ầm khiến đất trời rung chuyển, bầu trời và mặt đất cũng lắc lư, thế cục bại lui bên dưới chiến trường miễn cưỡng ổn định lại.

Nhất là ở trên bầu trời, lúc này vì hung cầm rút lui nên mục tiêu báo thù của Vương Bảo Nhạc đã chuyển sang chỗ con hung thú Trúc Cơ một sừng kia, hắn tức giận liên tục bắn sáu pháo về phía nó.

Ầm âm ầm, mặc dù sáu pháo này không bắn trúng chiến khu trên trời, nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng khả quan, vị tu sĩ Trúc Cơ cầm pháp binh trong tay kia chớp được thời cơ chém ngang một đao, trực tiếp chém bay đầu của con thú một sừng đó!

Nó gầm lên một tiếng trước khi chết, máu tươi bắn xuống đất như một cơn mưa máu!

Chỉ là khẩu hỏa thần pháo ở nơi này không kiên trì được bao lâu, mỗi lần bắn vài đợt thì phải sửa chữa một phen, nhưng số lượng hung cầm ở giữa không trung thì vẫn quá đông. Nay vì mục tiêu cần hủy diệt đã giảm xuống còn có mười ba nơi, cho nên khi hỏa thần pháo dừng lại thì chúng nó lập tức ào ào phóng tới, muốn hủy hết toàn bộ hỏa thần pháo này.

Trong lúc nguy cấp, Vương Bảo Nhạc đã ném hết toàn bộ kim chung châu của mình ra, trong tiếng ầm ầm vang lên, đài cao này vốn đã có kim quang phòng hộ nay lập tức được tăng thêm số lượng lớn, phối hợp với mấy ngàn chiến sĩ ở đây, ngăn cản thế công của đám hung cầm!

Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, lập tức sửa chữa hỏa thần pháo, sau đó lại cắn răng bắn ra.

Tiếng ầm ầm ầm vang lên, từng luồng sáng được bắn ra từ chỗ Vương Bảo Nhạc, hắn vốn tính thù dai, lúc này mục tiêu trọng điểm không còn là mặt đất nữa mà đã tập trung ở trên trời, bắn thẳng tới chỗ đám hung thú Trúc Cơ nọ.

Chiến cuộc bộc phát tới mức này rồi nên chẳng còn ai chỉ huy nữa, ngay cả vị quân trưởng râu ria kia cũng đã xung phong xông ra ngoài quyết chiến, quần áo dính đầy máu tươi, không nhìn kỹ thì còn không nhận ra ông được, hiện tại ông đang liên tục đánh về phía trước, xông thẳng vào trong thú triều, chậm rãi tới gần chỗ gió lốc.

- Bắn chết bọn mày!

Vương Bảo Nhạc mắng to, cũng muốn bắn về phía con dơi trong gió lốc. Hắn cũng nhìn ra hình như con hung thú đó chính là mấu chốt, nhưng nó ở quá xa, lại đứng trong gió lốc, Vương Bảo Nhạc thử một phát thấy không được gì, vậy nên sau khi bắn vài pháo trên trời thì hắn lại đổi hướng bắn đám hung thú ở bên dưới.

Mặc dù hắn đang tức giận lắm, cũng tập trung vào bầy hung thú Trúc Cơ ở trên trời, nhưng hắn biết rõ nếu làm lộ liễu quá thì dễ rước lấy sát khí, vậy nên sau khi bắn một pháo lên trời thì lại bắn xuống đất một pháo, thay đổi liên tục không cho đối phương phát hiện ý đồ của mình.

Bởi vì hắn làm thế cho nên đám hung thú Trúc Cơ đang chiến đấu không tiện phân thần trên trời nhất thời không thể nhận ra được.

Chỉ là dù khẩu hỏa thần pháo này được Vương Bảo Nhạc sửa chữa, nhưng cuối cùng cũng không ổn, nhất là hồi văn bên trong đã bị đứt vỡ rất nhiều. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, đang nghĩ phải sửa thế nào cho nó ổn định hơn thì chỗ mấy đài hỏa thần pháo khác lại phát ra tiếng hét vô cùng thê lương.

Vương Bảo Nhạc giật mình, nhìn qua thì thấy dưới thế vây công của vô số hung cầm, những đài cao hỏa thần pháo khác hoặc là mất linh, hoặc là bị cưỡng chế xộc vào, tử thương thảm trọng. Vương Bảo Nhạc vội xoay đầu pháo đi cứu viện, nhưng tất cả đều là công cốc, thậm chí ngay cả chỗ của Trần Vũ Đồng cũng thế. Sau khi hai đài hỏa thần pháo còn lại bị mất linh, nhờ các chiến sĩ xung quanh liều chết che chở, xông ra khỏi vòng vây chạy về chỗ Vương Bảo Nhạc.

Lúc này toàn bộ hỏa thần pháo của cứ điểm chỉ còn lại có ba khẩu!

Trần Vũ Đồng đến cũng khiến cho áp lực sửa chữa của Vương Bảo Nhạc giảm bớt, hai người chẳng có thời gian trao đổi, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì Trần Vũ Đồng bị thương nặng vô cùng chật vật lập tức gia nhập sửa chữa, khiến cho hỏa thần pháo được ổn định một chút và bắn ra chùm sáng.

Tuy chỉ như muối bỏ bể, nhưng trên chiến trường này, chỉ cần hỏa thần pháo vẫn còn, dù chỉ là một khẩu thì vẫn có thể phát huy uy hϊếp và ngăn cản đám hung thú!

Chỉ là sau vài lượt bắn, khẩu hỏa thần pháo này cũng ầm ầm rung mạnh. Vương Bảo Nhạc biến sắc, trong lòng đắng chát, biết rõ do sóng âm của con dơi kia nên cuối cùng vẫn không thể thay đổi được chuyện hồi văn liên tục bị hủy, mắt thấy nó sắp sửa mất linh, trong mắt Trần Vũ Đồng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thấp giọng thì thào.

- Bảo Nhạc, không sửa được nữa... Tối đa chỉ bắn được hai pháo nữa mà thôi! Chúng ta... Rút nhé?

Vương Bảo Nhạc im lặng, quay đầu nhìn các chiến sĩ xung quanh.

Các chiến sĩ trong kim chung tráo thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng như thế thì mặt mũi đều tái đi rồi im lặng, pháp khí của bọn họ đều bị hỏng hết, những cái do Vương Bảo Nhạc cho cũng chẳng còn vẹn nguyên, thậm chí hạt châu tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng đã dùng hết, giờ này chẳng khác gì đạn hết lương đứt.

Bọn họ hiểu rõ, nơi này đã không giữ được nữa rồi, một khi kim chung châu vỡ nát, hỏa thần pháo mất linh thì thảm cảnh của những đài hỏa thần pháo khác chính là kết cục của họ.

Lúc này, bên ngoài kim chung tráo bị vô số hung cầm vây quanh, chúng nó vô cùng hung tàn và khát máu, liên tục tông vào trên kim chung tráo. Số lượng hung cầm quá lớn, bên trong lại có không ít con có thực lực sánh ngang với Chân Tức, lúc này bộc phát thì cực kỳ cường hãn, khiến cho kim chung tráo lắc lư cực mạnh, có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào!

- Bảo Nhạc, Trần binh sư, các ngươi đi mau đi! Bọn ta sẽ ngăn cản đám súc sinh này để tranh thủ thời gian cho các ngươi!

- Bọn ta không có tư chất trở thành tu sĩ, nhưng bọn ta là chiến sĩ, từ ngày đầu tiên theo quân thì đã thề rằng sẽ bảo vệ liên bang bằng cả mạng sống rồi!

- Bảo Nhạc, ngươi nhớ đi thăm cha mẹ của ta giùm, địa chỉ thì lúc trước ta đã cho ngươi rồi đấy!

- Bảo Nhạc, các ngươi mau đi đi!

Gần như cùng lúc này, các chiến sĩ im lặng xong thì đồng loạt nói với Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của họ vô cùng kiên quyết, thần sắc nghiêm trang, lúc này vừa nói vừa có một số chiến sĩ bước lên muốn kéo Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng lại, bảo vệ họ rời đi, những người khác thì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lấy thân thể ngăn cản hung cầm.

Cảnh tượng này khiến cho Trần Vũ Đồng run lên, hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ hoe, trái tim đột nhiên quặn thắt, huyết dịch như đông lại. Hắn nhìn các chiến sĩ xung quanh, lại nhìn thú triều phía xa và đàn hung cầm trên trời, nhìn thảm cảnh thê lương trên chiến trường.

Hắn nhớ tới cảm giác đặc biệt lúc mình vừa tới cứ điểm, rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng lại được các chiến sĩ Cổ Võ bảo vệ...

Mặc dù tiếp xúc không lâu, dù đợt thú triều lần này lại nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán, nhưng trước mắt hắn lúc này lại xuất hiện từng cảnh tượng một, hắn thi bẻ cổ tay với mọi người, cùng ăn uống, cùng nói cười...

Còn cả nỗi đau khắc sâu vào tận linh hồn, xé nát tâm can trước cảnh tử thương thảm thiết trên chiến trường...

Cả cái chết thê thảm của vị tráng hán từng muốn giới thiệu em gái cho mình nữa...

Cuối cùng, tất cả hình ảnh này chồng lên nhau, biến thành cảnh tượng biết bao ánh mắt chân thành muốn hy sinh bản thân để mình và Trần Vũ Đồng đi trước ngay lúc này.

- Có thể quyết định này là ngu ngốc thật, nhưng bây giờ ta vẫn chưa muốn đi, ta cảm thấy mình vẫn có thể sửa được khẩu pháo này!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía hỏa thần pháo, hai mắt lóe sáng, dường như ẩn chứa sự nghiêm túc và quyết tâm xưa nay chưa từng có!