Triệu Hải Lâm vừa cười lạnh vừa đăng đoạn video kia lên linh võng.
Nay số người chú ý đến chuyện này trên đảo Thượng Viện càng lúc càng nhiều, ai nấy đều đợi video bóc mẽ của Triệu Hải Lâm, cho nền gần như ngay khi hắn vừa đăng lên thì số lượng bấm xem tăng vọt, có không ít người liên tục thông báo cho bạn bè. Số lượng người xem video của Triệu Hải Lâm trên linh võng nhanh chóng tăng lên mấy vạn.
Triệu Hải Lâm trong video không hề lộ ra vẻ chật vật lúc nghiên cứu phi kiếm nữa, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt vẫn luôn mang theo vẻ khinh thường, thản nhiên lên tiếng.
- Sở dĩ ta đăng video lên muộn như thế chính là vì trước đây Triệu mỗ đang luyện chế một món linh bảo cấp bốn, nên mới không rảnh. May mà hôm qua ta đã luyện xong linh bảo cấp bốn kia rồi, cho nên mới có thời gian đi nghiên cứu thanh kiếm này một phen.
- Theo ta thấy thì thanh kiếm này vẫn là... rác rưởi mà thôi!
- Thậm chí nó còn nát hơn cả rác nữa, đúng là rác rưởi trong rác rưởi mà!
- Báo cho người chế tác biết một câu, tuy rằng ta không quan tâm ngươi có phục hay không, nhưng thân là binh tử của Pháp Binh các, ta cần phải nói cho ngươi biết, pháp binh nhất mạch không đơn giản như ngươi vẫn nghĩ đâu!
- Thanh kiếm này của ngươi vì có vấn đề về thủ pháp, khiến cho trong quá trình luyện không khống chế được nhiệt độ mà để nó qáu cao, làm cho đoạn hồi văn thứ ba ngàn bảy trăm tám mươi lăm bị hòa tan, biến thành kết cấu xuất hiện vấn đề, nên khi thi triển sẽ thất bại ở mặt tập trung, cũng vì mớ hồi văn linh tinh của ngươi khiến cho sát phạt chi lực của nó quá lớn, không có chỗ phát tiết, nên không phân địch ta!
- Cuối cùng, ta xin khuyên ngươi thêm lần nữa, đừng có lấy loại pháp khí rác rưởi này ra để đi lừa tiền, bằng không thì ta nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi để xử lý đích đáng!
Triệu Hải Lâm trong video nói toàn lời ngay lẽ phải, âm thanh vang vọng khiến cho hắn lúc này thoạt nhìn có vẻ vô cùng uy nghiêm, làm cho tất cả những người theo dõi đều giật mình vô cùng.
Nhất là lời hắn nói ra rất có đạo lý, nhất là hắn còn giải thích, phân tích cặn kẽ về phi kiếm, chỉ ra điểm sai sót cụ thể, chuyện này lập tức khiến cho mọi người tin tưởng và bội phục.
- Hóa ra là vậy, không hổ là binh tử mà, chỉ mới một ngày mà đã nghiên cứu món pháp khí này rõ ràng như thế!
- Lợi hại thật, đây mới là bản lĩnh của binh tử!
- Ta đã nói rồi, cái mớ pháp khí X này căn bản toàn là rác rưởi, bây giờ xem ra không sai đi đâu được, đám này căn bản là phế phẩm thôi!
Trên linh võng nhất thời toàn tiếng bàn tán xôn xao, những lời mắng chửi đám pháp khí X này cũng tăng mạnh, thấy hiệu ứng tốt như thế, trong lòng Triệu Hải Lâm vô cùng đắc ý.
Theo hắn thấy, dù người luyện chế ra mớ pháp khí này cũng có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có từng này thôi, không thể phản kháng thêm được gì nữa.
Nhất là sau khi theo dõi suốt hai ngày, mắt thấy tiếng mắng chửi trên linh võng ngày càng dữ dội, nhưng người luyện chế đám pháp khí X này lại không có động tĩnh gì, Triệu Hải Lâm hừ lạnh một tiếng, cảm giác mình đoán chuẩn khỏi cần chỉnh, đối phương đã tịt ngòi rồi.
- Tuy cũng có chút đầu óc, nhưng học vấn và bản lĩnh lại chẳng tới đâu!
Sau khi đưa lên một lời bình luận cuối cùng trên linh võng xong thì Triệu Hải Lâm cũng chẳng để ý nữa.
Lại qua thêm một ngày, mắt thấy người chế tác vẫn không ra mặt, tiếng bàn tán và mai mỉa lại càng nhiều hơn.
Cũng chính lúc này, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng luyện chế xong hơn một ngàn binh sa, đang đắc ý thì chợt nhớ tới đám pháp khí X của mình, nên mở linh võng lên, nào ngờ lập tức nhìn thấy đám bình luận và mắng chửi trên đó, cho nên lập tức nổi giận.
- Cái tên chết giẫm ăn no ở không nào cứ nhắm vào ta thế này!
Vương Bảo Nhạc tức giận, lúc trước hắn đăng linh kiếm lên chỉ thi thoảng mới nhìn một cái, nhưng tốc độ nghiên cứu của đối phương chậm quá, cho nên sau này Vương Bảo Nhạc cũng quên bén đi, chỉ lo cắm đầu luyện chế binh sa.
Nay thấy mọi người chê trách mắng chửi như thế, vậy nên hắn bực bội tìm video của Triệu Hải Lâm để xem, mang theo một bụng ấm ức không phục, sau khi xem xong video của Triệu Hải Lâm xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt sáng rực lên, hồi lâu sau mới vỗ đùi một cái đét.
- Hóa ra là vậy! Binh sa có thể ảnh hưởng tới nhiệt độ!
Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vội đứng bật dậy, kích động lấy một lọ nước băng linh ra nốc cạn, sau đó ném chai rỗng qua một bên. Hắn đi vài vòng trong động phủ, bắt đầu thầm thôi diễn.
- Nếu như có thể điều chỉnh đoạn hồi văn kia lại, sau đó chỉnh sơ vài chỗ nữa thì có thể cải tiến hoàn toàn thanh kiếm này, chẳng những không sợ nó địch ta bất phân, mà còn có uy lực cực lớn nữa!
- Mấu chốt biến pháp khí trở thành linh bảo cũng là ở quan hệ của nhiệt độ và hồi văn... ta... Hình như ta đã hiểu rồi!
Vương Bảo Nhạc kích động, trước khi đăng thanh phi kiếm địch ta bất phân kia lên thì hắn đã nhớ kỹ hồi văn của nó ở trong đầu, chẳng qua là vì thiếu kiến thức và dồn hết tinh lực ở việc luyện chế binh sa cho nên nhất thời hắn không tìm ra vấn đề ở đâu, nên không thể thay đổi, nay sau khi bồi hồi một lát thì hắn chợt giậm mạnh chân, lấy một thanh phi kiếm ra chạy thẳng đến phòng dung lô.
Vương Bảo Nhạc thử đi thử lại để nghiệm chứng, sau khi xác định đáp án đối phương đưa ra quả thật hữu hiệu thì hắn lại càng kích động hơn, hắn nghĩ tới quan hệ giữa nhiệt độ và binh sa, nay cảm thấy video kia như một tia sét đánh xuống, khiến cho cảm giác mờ ảo như trăng dưới nước kia lập tức tan biến không ít.
- Hóa ra là vậy...
Vương Bảo Nhạc dồn khí tức, lập tức thử xem. Vài ngày sau, khi đi ra khỏi phòng lò luyện thì Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, trong mắt mang theo kinh hỉ, trong tay cầm một khối linh bôi ngửa mặt lên trời cười lớn.
Linh bôi này đúng là sản phẩm mới mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra sau khi đột phá ở hồi văn nhờ xem video của Triệu Hải Lâm, cộng thêm lý giải của mmình. Mặc dù không dung nhập binh sa, nhưng uy lực của nó đã gần bằng linh bảo!
- Hồi văn lại có thể dùng như thế, nếu vậy thì thực ra rất nhiều pháp khí của ta lúc trước căn bản không cần khắc ấn nhiều đảo Thượng Viện như thế, bằng không nhiệt độ lúc luyện chế có thể khiến đảo Thượng Viện sinh ra thay đổi rất nhỏ, đây cũng là lý do tại sao ta thất bại khi luyện chế linh bảo! Nếu như có thể tính được nhiệt độ thay đổi trong quá trình luyện chế thì cũng giống như gián tiếp khiến cho hồi văn trở nên viên mãn, từ đó đạt tới cảnh giới hoàn mỹ thật sự!
- Ta biết rồi, đây chính là điểm khác nhau giữa pháp khí và linh bảo!! Cũng chính là quan hệ và biến hóa giữa nhiệt độ và hồi văn mà lúc trước họ đã nói với ta!
Nhìn linh bôi trong tay, Vương Bảo Nhạc cất tiếng cười vang, lần này đối phương chẳng những giải quyết được vấn đề khiến mình đau đầu, giúp mình cải tiến pháp khí, quan trọng hơn chính là thông qua việc xem video nghiên cứu của đối phương, ta rốt cuộc cũng đã hoàn toàn hiểu được vấn đề căn bản giữa linh bảo và pháp khí rồi!
Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây chẳng khác nào cơ duyên, từ mông lung như ngắm trăng trong nước, biến thành đã hiểu được phần nào, tựa như đang bị nhốt giữa mê cung mà trước mặt lại xuất hiện một con đường đi đến điểm cuối vậy!
- Triệu sư huynh này chẳng những có bản lĩnh mà còn là người tốt nữa!
Mừng rỡ xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng có phần tín phục, lúc này hắn đã không còn tức giận nữa, hắn cảm thấy đối phương thật sự rất lợi hại, mình không thể tức giận với hắn được, dù sao thì cũng coi như Triệu Hải Lâm này đã giúp mình giải quyết vấn đề mà.
Đây chẳng khác gì giúp mình nhanh chóng trở thành binh tử cả!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội suy nghĩ xem còn vấn đề nào chưa giải được, sau khi nghĩ xong, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, dè dặt nhẹ tay lấy hai viên châu tự bạo ra khỏi vòng tay trữ vật.
Hai viên châu tự bạo này bị hắn đặt trong một cái hộp như bọt biển nên mới giảm bớt nguy cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc trước hắn cũng từng nghiên cứu thứ này, nhưng lại không tìm ra chỗ có vấn đề, theo hắn thấy thì nó còn khó hơn cả phi kiếm, lúc này thấy có cơ hội hiếm gặp này nên hắn vội vàng lấy ra, sau khi làm xong thủ tục bán ra thì Vương Bảo Nhạc lại gửi bài viết lên linh võng.
- Triệu sư huynh đúng là lợi hại, nếu đã vậy thì ta cũng nghiêm túc một phen, hai hạt châu này tên là tự bạo châu, chạm nhẹ vào một cái thì sẽ nổ ngay!
- Không phải người trong nghề thì không được mua, bằng không hậu quả tự gánh lấy, cho nên ta đã thiết trí rõ chỉ có một mình sư huynh ngươi mới mua được nó, ngươi có giỏi thì phân tích nó cho ta xem!
Vương Bảo Nhạc nhanh chóng gửi bài viết lên, sau đó ngồi phịch xuống lấy một túi quà vặt ra, vừa ăn vừa cảm khái.
- Triệu sư huynh là người tốt, hắn nghiêm túc giúp đỡ ta như thế, ta không thể để cho hắn cảm thấy không có tính khiêu chiến, nên phải nói kích hắn mới được...
Vương Bảo Nhạc hí hửng cười lớn, cảm thấy cái tính thích lo lắng cho người khác này của mình thật sự phải sửa lại mới được.
Ăn uống xong xuôi, thấy bài viết của mình gửi lên tựa như một hòn đá tạo ra vô số con sóng dữ trên linh võng, khiến cho vô số người chú ý đến, lúc này Vương Bảo Nhạc mới ráng dằn nỗi chờ mong trong lòng xuống, hí hửng lấy vỏ kiếm của mình ra, bắt đầu cải tiến tăng cấp cho nó.
Trong quá trình cải tiến này, hắn cũng điều chỉnh và dung nhập mớ hồi văn mình lấy được từ mớ pháp khí X kia, khiến cho uy lực của vỏ kiếm lớn hơn dựa trên mặt lý luận.
Cùng lúc đó, bên ngoài trở nên xôn xao, những lời không phục của người chế tạo pháp khí X, cũng như hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ ném tự bạo châu lên đã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người.
Triệu Hải Lâm nhan chóng nhận được tin tức, sau khi lên linh võng xem xong thì mắt lóe lên.
- Thú vị lắm, đây là định chơi một vố với ta à?
Có thể thi vào đảo Thượng Viện này thì không có ai là kẻ ngu dốt cả, gần như theo bản năng Triệu Hải Lâm đã nhận ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc.
Ý thức thức được lúc trước mình lỗ mãng ra tay nên đã tiến vào cục diện tranh đoạt không cùng đẳng cấp ở pháp khí.
- Nhưng cũng phải xem ngươi có tư cách này không!
Triệu Hải Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy một món linh bảo ra từ trong túi trữ vật, đưa lên linh võng rồi gửi bài viết.
- Người chế tác pháp khí X, ta có thể nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi cũng phải phân tích món linh bảo này, nó đã xảy ra một chút vấn đề, ta còn chưa kịp sửa, cho ngươi mượn một tháng, nếu trong vòng một tháng không tìm ra được vấn đề thì đừng có tới làm phiền ta!