Tam Thốn Nhân Gian

Chương 157: Linh huyết bạo phát

Thanh niên đầu trọc trợn tròn mắt, đứng im tại chỗ, giống như không thể tiếp thu nổi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, hai mắt đờ ra, ngơ ngác thì thào.

- Hắn... Ăn mất huyễn binh của mình rồi sao?

- Ăn rồi, ăn thật rồi, không tin thì ngươi nhìn đi.

Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì há miệng về phía thanh niên đầu trọc, ý bảo mình đã thật sự ăn rồi.

Cảnh này khiến cho người vẫn luôn chú ý đến trận chiến như Lục Tử Hạo cũng phải ngẩn tò te, nhìn thanh niên đầu trọc kia, xong lại nhìn Vương Bảo Nhạc, dù trong lòng hắn không thích thanh niên đầu trọc kia lắm, nhưng cũng không thể không thầm mắng Vương Bảo Nhạc một câu.

- Đồ đê tiện, chơi bẩn ghê hồn! Rốt cuộc hắn là người của Pháp Binh các hay là Ăn Hàng các đây, hắn không sợ ăn bậy nổ vỡ bụng à!

Trong lúc Lục Tử Hạo mắng thầm thì tu sĩ mặc giáp tím kia cũng ngơ ngác, bị cảnh tượng Vương Bảo Nhạc nuốt huyễn binh dọa cho sợ ngu người.

Còn thanh niên đầu trọc kia thì lúc này cứ như bị choáng váng vậy, dường như không cách nào tiếp nhận được những gì vừa xảy ra, lại nhìn chằm chằm cái miệng của Vương Bảo Nhạc, nhưng dần dần thân thể lại run lên.

- Thật sự... Ăn mất rồi...

Hắn vừa thì thào xong thì hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, dường như đã bắt đầu tiếp thu sự thật này, trong đầu nổ vang.

Giống như bị mấy vạn tia sét đánh thẳng vào đầu, càng lúc càng dữ dội, cuối cùng tạo thành vô số tiếng vang, tâm thần lắc lư, khiến cho thân thể của hắn cũng run lên dữ hơn. Hắn ngẩng phắt đầu dậy, trong mắt hằn đầy tơ máu, điên cuồng gào to.

- Vương Bảo Nhạc!!

Thanh niên đầu trọc ngửa mặt lên trời gầm lớn, trở nên điên cuồng, hơi thở dồn dập, một loại cảm giác điên cuồng xen lẫn hoang đường xa lạ chợt ập đến, khiến cho mạch máu của hắn sục sôi như muốn nổ tung, sau đó phun ra một búng máu.

- Ngươi... Ngươi thật sự ăn nó!!

Thanh niên đầu trọc tức giận rống to, muốn đuổi theo gϊếŧ Vương Bảo Nhạc, nhưng đả kích lần này thật sự quá lớn, cho nên hắn vừa đi tới vài bước thì trước mắt đã tối sầm, bước chân lảo đảo, chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng.

Tu sĩ mặc giáp tím đứng bên cạnh hắn vội bước lên đỡ lấy,, thế mới giúp hắn đưng vững, nhưng đôi mắt đỏ quạch như máu, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã bị hắn bắn thành cái rổ rồi.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi mau nôn ra cho ta, ngươi trả huyễn binh lại đây, nó là của ta... Là do ta vất vả luyện ra được, ngươi... Sao ngươi có thể ăn nó chứ!

Thanh niên đầu trọc vịn tay của tu sĩ giáp tím mới khiến mình trụ vững lại, hắn bi phẫn đến mức khóc ra, gào lên thật lớn.

Thấy đối phương phản ứng lớn như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác lùi lại vài bước, chớp chớp mắt, vội ho một tiếng, cảm thấy không biết có phải mình làm hơi quá không, chọc cho con nhà người ta khóc thế này, vậy nên hắn khoát tay ngăn lại, ném một hạt châu kim chung tráo ra.

- Không phải chỉ là một hạt châu thôi à, ta đền lại cái khác cho ngươi này!

- Ngươi lại còn sỉ nhục ta!! Đây là cái con khỉ gì chứ, đồ của ta là do linh huyết luyện chế ra đấy, là linh huyết đấy, ngươi có hiểu không hả!!

Thanh niên đầu trọc càng điên máu hơn, hắn hất tay áo lên đánh bay hạt châu kim chung tráo, gào khản cả giọng.

- Rồi sao đây? Muốn làm tiền à!

Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên biến sắc, phát hiện giọt nước bị mình nuốt vào ban nãy nay lại xuất hiện biến hóa rất kỳ lạ.

Thực ra sở dĩ Vương Bảo Nhạc dám nuốt nó vào là vì sau khi bị hắn luyện xong thì giọt nước đó đã hóa thành linh bôi, bên trong có dấu ấn của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thứ này có thể dung hợp cùng cơ thể của mình.

Thế cho nên hắn mới nuốt vào bụng, vốn chẳng có thay đổi gì, nhưng ngay lúc này lại có một luồng tơ máu chui ra từ bên trong!

Tơ máu này giống hệt cái mà Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy lúc ở bên trong thế giới giọt nước, lúc này nó vừa xuất hiện thì lập tức phóng thích linh uy, tốc độ bất chợt tăng nhanh, thế mà lại cuốn lấy giọt nước cố gắng lao ra khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc!

Cùng lúc đó, thanh niên đầu trọc đang nổi trận lôi đình lập tức phát giác ra, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng hỉ.

- Vẫn còn!

Hắn nói xong thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm pháp quyết chỉ về mi tâm, theo thân thể hắn run lên, tơ máu trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng tăng vọt, điều này dọa Vương Bảo Nhạc giật thót muốn phun nó ra.

Nhưng đúng lúc này, dòng nước xoáy từ mầm mống thôn phệ ở đan điền của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chuyển động thật mạnh, một cỗ lực hút kinh người lập tức tràn ra khỏi cơ thể, sau đó nhanh chóng biến mất.

Tuy chỉ bộc phát trong nháy mắt, nhưng lực hút cực mạnh đó trực tiếp hút tơ máu vốn muốn cuốn hạt châu lao ra lại!

Tơ máu này giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy, mặc cho nó phản kháng cỡ nào cũng không thể lao ra, bị cưỡng chế tóm về lại bên trong mầm mống thôn phệ, sau đó thôn phệ hấp thu nó!

Tất cả xảy ra trong nháy mắt, chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không kịp phản ứng lại thì mầm mống thôn phệ của hắn đã thôn phệ tơ máu, hình như mầm mống thôn phệ khá ghét bỏ giọt nước kia nên không thèm động tới.

Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc, nhưng sau đó chợt biến sắc, sau khi mầm mống thôn phệ của hắn thôn phệ tơ máu xong thì giống như tiêu hóa nó vậy, nháy mắt đã có một cỗ sóng linh khí chợt lan ra từ bên trong đan điền!

Linh khí này quá mạnh, lại vô cùng nồng đậm, thậm chí vượt xa tổng lượng linh khí mà từ trước tới nay Vương Bảo Nhạc đã từng thu nạp, lúc này bị mầm mống thôn phệ chạm vào thì nó bất chợt ùa ra như lũ dữ, trực tiếp ầm ầm bộc phát trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc!

Phát hiện cỗ linh khí vô cùng nồng đậm này điên cuồng lan tràn trong cơ thể mình, tựa như bản thân trở thành một cái khí cầu liên tục được thổi căng, mắt thấy sắp sửa phình tới mức phát nổ thì Vương Bảo Nhạc tái mặt, hét lên một tiếng.

- Sao lại thế này!

Vương Bảo Nhạc ngừng thở, theo bản năng lập tức triển khai Vân Vụ Phiêu Miểu Quyết để hấp thu.

Theo Vân Vụ Phiêu Miểu Quyết vận chuyển, vô số linh khí bị hắn hút vào bên trong kinh mạch, sau khi chạy toàn thân thì tu vi của hắn cũng bắt đầu kéo lên, chỉ trong nháy mắt mà hắn đã đến Chân Tức tầng một trung đoạn!

Nhưng hắn không hề thấy mừng về việc này, lúc này hắn đang lo sốt vó, chẳng màng đến chuyện khác nữa, hắn điên cuồng vận chuyển tu vi, nhanh chóng leo thẳng lên đến Chân Tức tầng một đỉnh phong!

Tốc độ tăng lên quá nhanh, như thể ăn phải một viên tiên đan tuyệt thế vậy!

Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rên lên thành tiếng, hắn phát hiện mức độ nồng đậm của linh khí trong người mình thật sự quá khủng bố, vượt xa tưởng tượng nhiều, cho dù vận chuyển Vân Vụ Phiêu Miểu Quyết, lại có thêm linh mạch toàn phần hấp thu nhưng chỉ có thể làm chậm nguy cơ nổ banh xác lại một chút mà thôi.

Chỗ linh khí còn lại không thể nào bị hấp thu trong thời gian ngắn cũng bị hắn cật lực cản lại, nhưng tất cả chỉ là công cốc, toàn bộ tự động dồn hết đến trong ngũ tạng lục phủ, dồn vào trong máu thịt, hóa thành mỡ béo!

Đám mỡ béo này liên tục dày thêm, cho nên thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ nháy mắt mà thân thể hắn đã biến thành một quả cầu to tướng, đứng từ xa nhìn qua mà phải giật mình!

- Ta... Ta...

Vương Bảo Nhạc tràn đầy bi phẫn, cố gắng cúi đầu xuống định nhìn thử thân thể của mình, nhưng lại phát hiện không thể làm được, loại cảm giác quen thuộc này lập tức khiến tiếng kêu thảm của hắn càng chói hơn.

- Tại sao ta lại béo ra thế này, vất vả lắm mới giảm cân xong, dáng người mi nhon của ta, gương mặt đẹp trai của ta, đừng có như vậy mà...

- Đừng có béo lên nữa, ta sai rồi, ta không nên ăn bậy, ta còn chưa lên làm tổng thống liên bang, ta không muốn chết vì béo đâu!!!

Vương Bảo Nhạc đang cơn bi phẫn nên cũng không thèm quan tâm tu vi của mình đã đột phá từ Chân Tức tầng một đỉnh phong vọt lên Chân Tức tầng hai, tiếng hét của hắn vô cùng thê thảm, mang theo cả thống hận, còn có cả phần hối hận, vang vọng khắp nơi...

Lúc này, tất cả học sinh ở đảo Thượng Viện thấy cảnh này qua màn hình đều rúng động dữ dội, đầu óc ong ong, cả đám trợn mắt há mồm, liên tục hít sâu.

Trong số bọn họ có không ít người đã nhìn thấy trận chiến của Vương Bảo Nhạc và thanh niên đầu trọc kia, mặc dù không hiểu lắm, nhưng khí thế lúc Vương Bảo Nhạc lao ra cũng khiến bọn họ ghé mặt hồi lâu, chẳng qua việc xảy ra tiếp theo thật sự quá đỗi bất ngờ, Vương Bảo Nhạc nuốt giọt nước thì cũng thôi đi, nhưng giờ lại phình to ra như thế, việc này họ cũng hiểu được, nhưng tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi kiểu này thì bọn họ lại không chấp nhận nổi nữa rồi.

- Đây là trận so tài của Chiến Võ các mà, hắn... Hắn lại đột phá kìa!

- Sao mà tên này may thế nhỉ! Ta cũng muốn đột phá, chỉ cần tu vi đột phá thì thành béo cũng được!

- Linh huyết là cái gì nhỉ?

Trong lúc đảo Thượng Viện sôi trào, tiếng bàn tán vang lên ngợp trời thì trên khán đài không trung ở bên trong, phía quân đội, quan viên liên bang và cao tầng của đạo viện Phiêu Miểu cũng giật mình, ai nấy đều mở to mắt ra nhìn chằm chằm thân hình phình to của Vương Bảo Nhạc.

- Lúc trước ta đã thấy Vương Bảo Nhạc này liều mạng rồi, dám nuốt cả huyễn binh...

- Ta đã nói sao tên Lý Vô Trần này có thể luyện chế ra được huyễn binh ở Chân Tức, ra là dùng linh huyết đẻ luyện chế. Linh huyết, lấy từ máu của kỳ thú trong cổ kiếm đồng xanh, vô cùng quý báu... Lý Hành Văn cũng chịu chi cho tên đệ tử này thật!!

Ánh sáng lóe lên trong mắt Chu tướng quân càng sắc bén hơn, nhếch môi mỉm cười, giống như cực kỳ hài lòng đối với Vương Bảo Nhạc, còn chỗ cao tầng của đạo viện Phiêu Miểu thì ai cũng lộ rõ vẻ cổ quái, hồi lâu sau mới có kẻ thấp giọng nói nhỏ.

- Thái thượng trưởng lão không về đấy chứ?

- Tính tình của ông ấy không tốt lắm...

Cao tầng của đạo viện Phiêu Miểu đều vô cùng đau đầu, ngay cả trung niên áo đỏ kia cũng dở khóc dở cười. Ở nơi cao nhất mà bọn họ không cách nào cảm giác ra được của thế giới này, tựa như cách một tầng mặt nước, trên mặt nước đó có trời xanh mây trắng và một vị lão giả khoanh chân ngồi đó.

Lão giả có mái tóc bạc trắng, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, đây đúng là người được thanh niên đầu trọc kia gọi là sư tôn từng xuất hiện ở đỉnh Pháp Binh, thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu!

Lúc này ông cúi đầu nhìn xuống thân ảnh tròn vo của Vương Bảo Nhạc ở bên dưới... Hồi lâu sau, dường như nghe thấy tiếng hét thảm của Vương Bảo Nhạc nên ông chợt lộ vẻ kinh ngạc, bất giác bật cười.

- Tên béo này cũng không sợ bị căng chết!

Nói xong, ông giơ tay điểm một cái!