Tam Thốn Nhân Gian

Chương 126: Ngươi dám chiếm động phủ của ta!

Lửa giận của Vương Bảo Nhạc phừng lên, nhưng không lập tức bỏ đi mà đứng đó vắt óc suy nghĩ, đợi tu sĩ áo lam quay về. Không bao lâu sau thì người nọ quay về, nhìn vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc là biết ngay đối phương đã hiểu nguyên do, vậy nên chỉ thu hồi thẻ ngọc chứ không nói gì nữa.

Nhìn tu sĩ áo lam kia, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên ôm quyền nói với hắn.

- Sư huynh, ta ở đảo Hạ Viện có phần nóng tính, có xích mích với tên Lâm Thiên Hạo này, từng trực tiếp hành hung thuộc hạ của hắn ngay trước mặt hắn. Cho nên kẻ này hiểu khá rõ tính tình của ta.

Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nói đến là ý vị thâm trường.

Hắn vừa nói xong thì tu sĩ áo lam nọ sững người, dần nheo mắt lại, có thể thi được vào đạo viện Phiêu Miểu, đậu vào đảo Thượng Viện, lại lăn lộn đến chức phụ trách phòng công vụ thế này, đương nhiên cũng chẳng phải kẻ ngu dốt. Tu sĩ áo lam nọ nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì trong lòng chợt hiểu ra, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm.

Hắn ý thức được rất có thể mình đã bị Lâm Thiên Hạo lợi dụng, đối phương đây là đang bày kế hại Vương Bảo Nhạc. Một khi Vương Bảo Nhạc nóng tính động thủ với mình thì việc này nhất định sẽ thành việc lớn. Dù sao thì nếu không phải Vương Bảo Nhạc biết làm người, khéo đưa đẩy thì hắn cũng sẽ không để lộ tin tức, bởi vì chức trách hạn chế nên không phải ai cũng có thể xem được tin tức liên quan đến động phủ.

Đến khi đó, mâu thuẫn lớn hơn, mình thì bị người ta gây sự, còn Vương Bảo Nhạc thì vì không có được đạo lý mà để lại ấn tượng xấu với mọi người khi vừa đến Pháp Binh các, cũng sẽ bị trách phạt. Còn Lâm Thiên Hạo cùng lắm thì chỉ xin lỗi một tiếng rồi thôi, dù sao thì cũng không phải hắn đánh người, mấy lần trước mình đến hối Lâm Thiên Hạo trả động phủ thì hắn cũng không từ chối, chỉ nói là trả muộn vài ngày mà thôi.

- Lâm Thiên Hạo ngươi giỏi lắm, muốn mượn đao gϊếŧ người chứ gì!

Hai mắt của tu sĩ áo lam phát lạnh, có thể lăn lộn đến thân phận hiện giờ thì hắn cũng không phải dạng tốt lành gì, vậy nên lập tức nhìn Vương Bảo Nhạc rồi nói.

- Vương sư đệ, chỗ Lâm sư đệ ta đã hối thúc nhiều lần, hay là lần này phiền ngươi đi hối giúp ta nhé?

Nói xong, hắn lấy một cái thẻ ngọc ra đưa cho Vương Bảo Nhạc.

- Cảm ơn sư huynh!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, lúc nãy hắn nói rõ ràng chính là vì muốn kết quả này đây, vậy nên nhận lấy thẻ ngọc rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của b, tu sĩ áo lam kia ngẩng đầu nhìn về phía động phủ của Lâm Thiên Hạo, hừ lạnh một tiếng. Đối với hắn mà nói, dù là Vương Bảo Nhạc hay Lâm Thiên Hạo thì đều đối xử như nhau, nhưng nay so sánh thì cao thấp thấy rõ, cho nên hắn không ngại giúp Vương Bảo Nhạc một phen, để hắn có một lý do quang minh chính đại.

Lúc này Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi phòng công vụ, lửa giận bừng bừng trong lòng, nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ động phủ của Lâm Thiên Hạo.

- Lâm Thiên Hạo, duf trước kia ngươi có âm mưu quỷ kế gì thì ông đây cũng sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ! Dám gài ta, dám chiếm động phủ của ta à?

Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy giận, tốc độ tăng nhanh, vèo một cái chạy thẳng tới khu động phủ.

Từ xa nhìn lại thì giống như có một quả cầu khổng lồ lăn vèo vèo bốc lên không biết bao nhiêu đất cát, chạy thẳng qua, khiến cho không ít đệ tử của Pháp Binh các kinh ngạc nhìn qua.

- Thứ gì thế kìa?

- Sao tên béo đó chạy nhanh thế nhỉ, hắn muốn làm gì đây?

Trong lúc những học sinh này tò mò thì Vương Bảo Nhạc đã chạy đến khu động phủ, đến trước cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo, hắn cầm một cái loa lớn ra chụp mũ trước, trực tiếp hét lớn một tiếng.

- Lâm Thiên Hạo, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi!!!

Âm thanh này chẳng khác gì sấm rền vang vọng khắp khu động phủ, nhất là động phủ của Lâm Thiên Hạo lại đứng mũi chụi sào, trước sóng âm khủng bố nhường này, dù có trận pháp ngăn cản nhưng vẫn truyền thẳng vào bên trong.

Lâm Thiên Hạo đang luyện chế pháp khí run lên một cái, sau khi nghe rõ thanh âm này thì hắn cười lạnh, biết con cờ mình sắp xếp đã phát huy tác dụng. Đoán được rằng chắc hẳn Vương Bảo Nhạc vừa mới gây gỗ với bên phòng công vụ xong, nay lại đến tìm mình, vậy nên giả điếc coi như không nghe thấy.

Mắt thấy Lâm Thiên Hạo giả điếc khổng a, Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ cũng đen mặt, cùng lúc đó, sóng âm ban nãy lan ra khiến những người ở trong các động phủ khác cũng nghe thấy, thế là quát to.

- Ai đang la ó cái gì đấy!

- Ồn quá rồi đó nha!

Nghe thấy tiếng quát đó, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lại nhấc cái loa lên hét tiếp.

- Lâm Thiên Hạo, kẻ chia rẽ ngươi và Khương Đại Long không phải ta, tuy rằng ngươi tàn nhẫn biếи ŧɦái phá hỏng Chu Kiên Cường của ta, nhưng ta thật sự tôn trọng tình yêu của các ngươi mà!

Hắn vừa nói xong thì mấy tiếng quát tháo kia lập tức ngưng bặt, nhứng au đó lại nhanh chóng có tiếng kinh hô lớn hơn vang lên.

- Gì thế này? Lượng tin tức trong mấy lời này lớn quá...

- Chu Kiên Cường là ai, Khương Đại Long là ai? Sao nghe giống tên mấy gã đực rựa to con thế...

- Mẹ ơi, gì thế này, Lâm Thiên Hạo lại có ham mê này á?

Tiếng xôn xao vang lên khiến cho Lâm Thiên Hạo không chịu nổi nữa, trực tiếp mở cửa động phủ lao thẳng ra, tức giận quát to.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó!!

- Rốt cuộc ngươi cũng chịu chui ra rồi à!

Gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quát to chạy ra thì lửa giận của Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn bộc phát. Thân thể vèo một cái bay thẳng đến, linh ti trong cơ thể lan ra, tốc độ tăng lên đến cực hạn, trực tiếp chạy thẳng đến trước mặt Lâm Thiên Hạo, tay phải đang đeo găng tay giơ lên tung ra một quyền.

Một quyền này được Vương Bảo Nhạc dốc toàn lực, không hề lưu tình, bên trong thì điều khiển linh khí, bên ngoài thì dẫn dắt linh khí, trực tiếp khiến cho trước nắm đấm của hắn tạo thành một cơn lốc linh khí, ầm ầm nổ mạnh trước mặt Lâm Thiên Hạo.

Dù lúc đi ra Lâm Thiên Hạo đã có chuẩn bị trước, thậm chí còn mở cả linh bảo hộ thân ra, bản thân hắn cũng đột phá linh căn tám tấc, không hề tầm thường. Nhưng hắn hắn đoán sai về thực lực của Vương Bảo Nhạc, lúc này tầng phòng hộ bên ngoài thân thể hắn lập tức bị đánh nát, một quyền của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nện thẳng lên người hắn.

Tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể của hắn không trụ được, bị đánh bay ra khỏi khu vực động phủ. Hắn tái mặt, đầy vẻ không dám tin lẫn hoảng sợ, nhưng trên người hắn có bí bảo dạng như nội giáp phòng hộ, cho nên một quyền này của Vương Bảo Nhạc chỉ khiến hắn tái mặt một chút mà thôi.

- Lâm tiện nhân, ta muốn đánh ngươi từ lâu rồi, chuyện ở rừng mưa Trì Vân ta phải tính sổ với ngươi mới được!

Lửa giận của Vương Bảo Nhạc bừng lên, tốc độ tăng nhanh, nháy mắt đã đuổi kịp, trực tiếp đá một cước về phía hạ bộ của Lâm Thiên Hạo.

- Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy chứ!!

Vương Bảo Nhạc biến sắc, muốn tránh né, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh người, nháy mắt đã tới gần, trong tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của Lâm Thiên Hạo lại bị đá bay thêm lần nữa, đập trúng núi đá ở phía xa.

Vừa mới rơi xuống, Lâm Thiên Hạo cố dằn cơn đau đớn dữ dội nọ, thở hổn hển muốn lách mình tránh né, nhưng vẫn muộn một bước. Thoắt cái Vương Bảo Nhạc đã đến gần, một phát túm lấy tóc của Lâm Thiên Hạo. Trong tiếng kêu la thảm thiết của Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc đẩy mạnh một cái rồi đá mạnh về phía hạ bộ của hắn thêm lần nữa, đánh cho hắn bay về phía vách núi khác.

Kiểu đánh này là Vương Bảo Nhạc học được từ linh căn chín tấc, dựa vào tốc độ và sức mạnh của mình, đánh tới tấp khiến cho đối phương mất đi cơ hội đáp trả, thế thì khó mà phản đòn được!

Tiếng nổ mạnh vang lên, dù trong người Lâm Thiên Hạo có bí bảo phòng hộ nhưng lần lượt lĩnh trọn mấy cú thế này thì cũng phải hộc máu, toàn thân đau đớn dữ dội, bị đánh đến ngu người. Nhưng tất cả vẫn chưa xong, tiếng rống giận của Vương Bảo Nhạc lại vang lên lần nữa.

- Ngươi còn dám chiếm động phủ của ta à? Đây là ngươi ép ta đấy nhé, ta thật sự không hề muốn nói ra chuyện của ngươi và Khương Đại Long, còn cả Chu Kiên Cường đáng thương của ta nữa, ngươi đúng là cái đồ tàn nhẫn quá quắc!

Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đuổi theo, liên tục hành hung, dù là bẻ ngón tay hay đá hạ bộ đều vô cùng hung tàn. Mà thực lực của hắn cũng vượt xa những kẻ cùng cảnh giới rất nhiều. Dù Lâm Thiên Hạo cũng rất mạnh, nhưng đứng trước mặt hắn thì lại không hề có khả năng đánh trả.

Lúc này không ít tu sĩ của Pháp Binh các đều đến, đứng nhìn xung quanh, sau khi nhìn cảnh này thì ai nấy đều kinh hãi.

- Vương Bảo Nhạc? Hình như ta có nghe nói tới, là học sinh mới năm nay đấy, ôi mạnh khϊếp!

- Hắn là người của Pháp Binh các chúng ta à? Sao ta thấy chẳng khác gì đám Chiến Võ các thế, đây... Sức chiến đấu trâu bò quá!!

- Còn tên Lâm Thiên Hạo này nữa, chẳng lẽ hắn thích đực rựa thật à? Nhưng tại sao Vương Bảo Nhạc lại nói Chu Kiên Cường gì đó của hắn nhỉ?

Trong lúc những người xung quanh bàn tán rôm rả thì Lâm Thiên Hạo tức giận gầm lớn, trong cơ thể nháy mắt có hồng quang bắn ra, rõ ràng đã dùng đến bí bảo tạo thành vô số đợt sóng ánh sáng, thoát khỏi những đòn đánh tới tấp của Vương Bảo Nhạc, nhanh chóng lùi lại.

Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, ở đây đông người, hắn không tiện tung chiêu. Thấy Lâm Thiên Hạo đã thoát khỏi cục diện bị động, hắn cũng không thèm đuổi theo nữa, mà chỉ vội ho một tiếng ôm quyền với mọi người xung quanh.

- Xin chào các vị sư huynh, các ngươi cũng thấy đó, ta vừa nói tới chuyện của hắn và Chu Kiên Cường nhà ta thì hắn đã chột dạ tức giận như thế rồi!

Mọi người xung quanh đưa mặt nhìn nhau, ai nấy đều lộ rõ vẻ quái lạ. Đầu óc Lâm Thiên Hạo ong ong, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua việc như thế, càng chưa từng bị người ta đánh đến mức này, nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng chuyện Chu Kiên Cường gì đó lại khiến hắn phát điên lên.

Lúc này toàn thân hắn đau đớn dữ dội, ngón tay như muốn bị đứt lìa, nhất là cơn đau đến từ hạ bộ khiến cho hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không đến nỗi mất hết lý trí, miễn cưỡng tỉnh táo lại.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi có bịa ra những chuyện này cũng vô dụng, thanh giả tự thanh!

Nói xong, ánh măt của Lâm Thiên Hạo lóe hàn quang đầy vẻ âm độc. Hắn lập tức lấy một thanh phi đao linh bảo ra, thanh phi đao này vừa ra thì lập tức tràn ngập uy áp kinh người, phẩm chất vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng phải cấp năm đổ lên. Rõ ràng là một trong những đòn sát thủ của Lâm Thiên Hạo sau cái bí bảo phòng hộ kia.

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nếu như chỉ hành hung đối phương thôi thì hắn còn chưa đủ hả dạ, nếu đối phương đã gài hàng mình thì hắn phải để cho đối phương bị mang tiếng mới được. Dù thật hay gải cũng chẳng sao, dù sao thì chỉ cần bị bôi đen thì khó mà rửa sạch, thế là hắn hừ một tiếng.

- Các vị đaoj hữu, ta có chứng cứ!

Nói xong, Vương Bảo Nhạc trực tiếp khoát tay lên, nháy mắt đã lấy một khôi lỗi ra. Con khôi lỗi này cao to lực lưỡng, toàn thân đầy lông là lông, nhìn qua là biết rất mạnh mẽ rồi, nó vừa xuất hiện, trông thấy Lâm Thiên Hạo xong thì lập tức lộ rõ vẻ ngưỡng ngùng.

Miệng thì rên ư ử, vừa giơ hai tay ra chạy nhào về phía Lâm Thiên Hạo như đòi ôm...

Tiếng rên kia mới giòn giã vang dội làm sao, vang khắp bốn phương...

Thân ảnh kia vô cùng mất hồn, mị lực bắn chíu chíu...

- Nó chính là Chu Kiên Cường của ta, từ khi bị Lâm Thiên Hạo hành hạ ba ngày ba đêm xong thì nó biến thành như thế, suốt ngày chỉ rên rĩ như thế. Lâm Thiên Hạo, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì Chu Kiên Cường của ta hả!!

Vương Bảo Nhạc bi phẫn nói.