Tam Thốn Nhân Gian

Chương 112: Tầm bảo kỳ binh

Nhìn từ xa, ngọn núi kia vô cùng nguy nga, tựa như muốn sánh ngang với trời!

Là mảnh vỡ lớn nhất từ thanh cổ kiếm đồng xanh được biết đến trên Trái Đất hiện nay, nó đã đứng im ở đây hơn 38 năm, chứng kiến nền văn minh tu chân trên Trái Đất được sinh ra. Trong suốt hơn ba mươi năm nay lại có rất nhiều tinh anh Cổ Võ từ bốn đạo viện lấy được tư cách tu hành từ nơi này, trở thành cường giả của liên bang!

Nó có khí thế khổng lồ, năm đó, sau khi rơi xuống còn trực tiếp quét ngang bầu trời và mặt đất, tạo thành gió lốc phải rất lâu sau mới tiêu tán, nhưng vẫn còn tràn ngập từ trường, cuối cùng trở thành quê hương linh tức trong miệng tu sĩ!

Đồng thời, trong ngọn núi này còn cất giấu tư nguyên, công pháp, đan dược, pháp bảo và vô số bí ẩn mà đến nay bốn đạo viện cũng chưa thể nào tìm ra hết được!

Cho nên cứ mỗi lần nó mở ra, những học sinh được đưa vào đây phải hoàn thành nhiệm vụ thăm dò và tìm kiếm!

Lúc này Vương Bảo Nhạc đã đến gần, hắn nhìn ngọn núi kia mà tâm thần cũng bị nó hấp dẫn, không khỏi rung động, thực sự khi nhìn ở khoảng cách gần thì ngọn núi này thật sự quá lớn!

Nó cao lớn hơn tất cả những ngọn núi mà Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn qua, thậm chí còn khó mà nhìn thấy đỉnh của nó, đứng ở trước mặt nó khiến con người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé.

Trên ngọn núi này có vô số vết nứt với độ lớn nhỏ, nông sâu khác nhau, có rất nhiều vết chỉ mới xuất hiện trong mấy mươi năm nay, nhưng phần lớn dường như chính là dấu ấn đã có sẵn từ rất lâu rồi.

Những vết nứt đó giống như nếp nhăn trên mặt của con người, khiến cho người ta có cảm giác tang thương năm tháng, nhìn thấy nó tựa như nhìn thấy dấu vết thời gian ít nhất cũng phải hơn vạn năm.

Lúc này bên ngoài bề mặt ngọn núi còn có vô số phù văn đang lóe lên, lại có từng đợt sóng hào quang, mặc dù lúc bộc phát có phần yếu hơn lúc trước, nhưng nó vẫn lan ra, chẳng qua là phạm vi có hạn mà thôi.

Dưới núi lúc này có khá đông học sinh của bốn đạo viện, bóng dáng của họ cứ ra ra vào vào. Mà cửa đi vào chính là những vết nứt ở trên ngọn núi nọ. Gần mặt đất có một vết nứt lớn dài chừng bảy tám trượng, sâu hai trượng.

Nơi này chính là cửa ra vào lớn nhất ở đây!

Có thể nhìn thấy có khá nhiều thân ảnh đi vào từ nơi này, và cũng có rất nhiều thân ảnh bị ánh sáng bao phủ nhanh chóng đẩy mạnh ra từ bên trong.

Những người bị đẩy ra đó ít ai đi tay không, phần lớn đều ôm một số vật phẩm, mặc dù phần lớn đều là đồ rách nát, nhưng vẻ mặt của họ lại vô cùng hưng phấn.

Đây là do các đạo viện tạo động lực khuyến khích học sinh nên đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh, thêm nữa phàm là những món đồ lấy ra từ nơi này, học sinh đều có thể được giữ lại một phần.

Đồng thời cũng vì vật phẩm trong ngọn núi này khá đặc thù, không thể nào nhét được vào trong không gian trữ vật, cho nên các đạo viện cũng không cần sợ học sinh tham lam giấu giếm. Hết thảy coi như khá công bằng, cũng khiến cho cái gọi là nhiệm vụ này cũng trở thành cơ duyên giúp học sinh của các đạo viện giành được tạo hóa.

Nhưng có thể nhận được tạo hóa sau khi trở thành cc hay không thì phải xem may mắn của mỗi người. Thực tế những lần mở ra đều có người lấy được bảo vật, thậm chí chí cơ duyên lớn nhất trong truyền thuyết chính là vị tổng thống liên bang nhiệm kỳ này. Người nọ xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, lúc trước đã lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết ở ngay đây!!

Những cơ duyên xuất hiện ở chỗ người khác khiến cho những học sinh kia càng cam tâm tình nguyện đến đây làm nhiệm vụ mỗi khi mở ra hơn!

Lúc này, nhìn những tu sĩ bị ánh sáng từ trường bao bọc đẩy ra kia, Vương Bảo Nhạc liếʍ môi, đang định chạy vào trong cánh cửa đó, nhưng đúng lúc này, chỗ lối vào lại có tiếng xôn xao vang lên.

- Trong ngực của hắn là gì thế... Mẹ ơi, là thực vật, lại còn sống nữa!

- Tên này phất to rồi!

- Mặc dù thực vật đó thoạt nhìn không phải tiên đan, nhưng rõ ràng nó là thiên tài địa bảo mà!!

Tiếng xôn xao lớn vang lên, một học sinh của đạo viện Bạch Lộc được ánh sáng từ trường bọc kín nhanh chóng bị đẩy ra từ chỗ cửa vào, vẻ mặt của hắn vô cùng kích động, tuy chỉ tấn chức cc từ ll sáu tấc, nhưng hiện tại trong ngực của hắn đang ôm một gốc thực vật ba màu, trên đó thậm chí còn có một quả trái cây thơm lừng.

Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho vô số người ghé mắt, tiếng bàn tán cũng trỗi dậy. Thấy mình bị đẩy ra khỏi ngọn núi, tên học sinh đạo viện Bạch Lộc kia cười ha hả, lơ lửng bay trên không trung.

Những người khác thấy thế thì hai mắt đều sáng rực, đẩy nhanh tốc độ phóng tới chỗ ngọn núi.

Hai mắt Vương Bảo Nhạc cũng sáng rực nhìn chằm chằm gã học sinh tay ôm gốc cây bị bay đi kia, hình tượng của ngọn núi này trong mắt đột nhiên thay đổi, tựa như biến thành một kho báu vậy.

- Đi giành phần thưởng thôi!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến ngọn núi, nhanh chóng vượt qua vô số người xung quanh chui vào bên trong vết nứt, vừa mới vào thì chung quanh tối hù, nhưng sau khi thích ứng thì vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.

Nơi này tựa như một động phủ khổng lồ, xung quanh có hơn mười cái mật thất đã hỏng, về phần cửa vào mà mọi người hay nói có lẽ chính là những vách tường mật thất của động phủ này.

Ở bên ngoài có một lối đi hình tròn, lối đi này rất lớn, đường kính phải hơn trăm trượng, sâu không thấy đáy, lúc này những kẻ vào đây không thèm tìm kiếm xung quanh mà chỉ chạy thẳng đến chỗ lối đi kia.

- Bị quét sạch bách thế này!

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn xung quanh, thấy mật thất xung quanh bị càn quét sạch sẽ, thậm chí trên đất chẳng có lấy một cục đá vụn.

Rõ ràng chỗ này đã bị người ta càn quét hết sạch vào những lần mở cửa trước rồi, muốn có thu hoạch thì chỉ có thể đi sâu vào bên trong mà thôi.

Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức bộc phát tốc độ, phóng băng băng vào lối đi kia, trên đường đi, Vương Bảo Nhạc thấy được có khá nhiều gian phòng với phạm vi không nhỏ, nhưng bên trong đều rỗng tuếch, còn xuất hiện một vài lối rẽ chẳng khác gì mê cung.

Đám người lui tới cứ lục tục ra vào, chẳng thèm quan tâm lo lắng chuyện lạc đường.

- Xem ra chỉ có đi tìm sâu vào bên trong thì mới có bảo vật thôi.

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đảo qua, tốc độ không giảm, tiếp tục bay thẳng vào trong, dần dần, phía trước lại có tiếng đánh nhau, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, tốc độ càng nhanh hơn, dựa vào tiếng động kia, hắn nhanh chóng tìm đến một khu vực khá lớn.

Nơi này giống như một mảnh phế tích, dõi mắt nhìn qua có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc đổ nát, trên mặt đất vẫn còn một số dụng cụ và vật phẩm hư hỏng mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì. Đang có mười mấy học sinh của các đạo viện nhanh chóng nhặt lên, phía xa còn có bảy tám người đang đánh nhau vỡ đầu.

Thỉnh thoảng có người vui sướиɠ ôm vật phẩm, thân thể bị ánh sáng từ trường bao quanh đẩy ra ngoài, đồng thời cũng có người liên tục chạy qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc, sau khi tiến vào đây, cứ thấy cái gì là ra sức nhặt cho bằng hết.

- Đây là vào nhà cướp của đấy phỏng!

Thấy cảnh tượng hỗn loạn thế này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cũng nhanh chóng lao lên, tìm thấy một thứ trông như thùng nước, nói nó là thùng nước thì nó lại rất lớn, xung quanh cũng có một số lỗ nhỏ đối xứng, rõ ràng không chứa được nước. Nhưng nếu không phải thùng nước thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này dùng để làm gì, lúc này hắn ôm nhấc nó lên, thầm nghĩ dùng nó chứa đồ cũng được, vậy nên xách theo nó chạy tiếp.

Tuy phần lớn mọi người không rảnh mà tranh giành với nhau, nhưng vẫn có một số kẻ muốn cướp đồ của người khác trước khi rời đi, Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm thì lại gặp phải một tên như thế.

Kẻ này là người của đạo viện Thánh Xuyên, trên người hắn ta đã có ánh sáng từ lực, sắp sửa bị đẩy ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy trước mặt Vương Bảo Nhạc có một khối kim loại to chừng nắm đấm thì hai mắt sáng lên, lập tức nhào qua giằng lấy.

- Đúng là to gan mà!!

Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tốc độ bộc phát, trực tiếp chạy lên tung ra một cước đá bay tên học sinh của đạo viện Thánh Xuyên kia. Gã học sinh kia hét thảm, những thứ hắn tìm kiếm vơ vét được cũng rơi lả tả.

Hắn ta lập tức hoảng sợ, muốn lên nhặt, nhưng đúng lúc này thân thể hắn sáng rực rồi bị nâng lên không trung, hắn ta không cam lòng rống to một tiếng, nhưng vẫn bị đẩy đi.

Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đi lên nhặt hết đồ của gã kia bỏ vào trong thùng nước rồi tiếp tục đi lên tìm kiếm. Cứ thế, sau nửa nén nhang, Vương Bảo Nhạc liên tục tìm kiếm và rời khỏi khu vực phế tích đó, men theo lối đi vượt qua ba khu phế tích giống thế, số lượng người hắn gặp được cũng ngày càng ít.

Vậy nên những món vật phẩm kỳ dị mà hắn tìm thấy cũng nhiều hơn, phần lớn đều thảy vào trong thùng nước, chồng lên như một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa giống như một quả cầu khổng lồ...