Tam Thốn Nhân Gian

Chương 78: Hệ ngộ đạo, thấy sợ chưa?

Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc ấn vào pháp bàn, hai mắt của khôi lỗi đi theo sau lưng đám học sinh hệ Ngộ Đạo đang tìm kiếm Vương Bảo Nhạc trên đỉnh Pháp Binh chợt lóe lên một cái.

Theo hai mắt lóe lên, chúng đồng loạt dừng chân, ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng lập tức biến mất, điều này khiến cho đám học sinh hệ Ngộ Đạo bên cạnh đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Nhưng trong nháy mắt khi bọn chúng quay lại nhìn thì tiếng rêи ɾỉ còn dữ dội hơn đột nhiên phát ra từ trong miệng của đám khôi lỗi này. Nhất là vẻ mặt của đám khôi lỗi cũng trở nên vô cùng cổ quái, trong mắt thậm chí còn phát sáng, điều khiến cho đám học sinh hệ Ngộ Đạo này hoảng sợ nhất chính là...

Đám khôi lỗi y chang bọn chúng lại bắt đầu thoát y...

- Chúng... Sao tự dưng chúng nó lại cởϊ qυầи áo thế này...

- Không đúng, không đúng, mau chạy đi!!

Đám học sinh của hệ Ngộ Đạo ngây người ra xong thì lập tức có người nhah trí phát hiện không đúng, hắn ta tái mặt hét to, muốn quay lưng bỏ chạy.

Nhưng vẫn chậm một bước, đám khôi lỗi có ngoại hình y chang bọn chúng vừa cởϊ qυầи áo vừa... Nhào tới chỗ bản tôn của chúng.

Tiếng rêи ɾỉ ư ử lúc này lập tức trở nên vô cùng tà ác, mà chúng nó lại có khí lực lớn, bản thân lại vô cùng cứng rắn, vậy nên... Đám học sinh hệ Ngộ Đạo lập tức bị dọa cho tái mặt, cả đám hét thảm liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất cắm đầu bỏ chạy.

- Má ơi, đám khôi lỗi này điên rồi!

- Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ!

Trong lúc kinh hãi, có vài học sinh vấp chân ngã ra, bị khôi lỗi đuổi theo nhào tới đè ra. Trong số đó cũng có ga thanh niên họ Trần kia. Bọn chúng nhah chóng phát ra tiếng kêu thảm đầy sợ hãi, giãy giụa muốn thoát ra, đám khôi lỗi sau lưng vừa đuổi theo vừa rêи ɾỉ lại gào to.

- Ta đang ngộ đạo!

Bởi vì hệ Pháp Binh hiện nay được tất cả các nơi chú ý tới, cho nên tất cả chuyện này gần như nháy mắt đã bị những hệ khác biết rõ. Trên linh võng cũng bắt đầu live stream đủ kiểu, lập tức dẫn đến một đợt bùng nổ xưa nay chưa từng có.

- Hệ Pháp Binh xuất hiện quái vật rêи ɾỉ!

- Các ngươi hãy nhìn đi, đám người của hệ Ngộ Đạo kia đều bị khôi lỗi rêи ɾỉ giống hệt mình dí theo kìa, ta không dám tưởng tượng hậu quả xảy ra khi bọn họ bị đuổi kịp đâu...

- Chiêu này của Vương Bảo Nhạc đúng là quá đỉnh!

- Ha ha ha, hệ Ngộ Đạo các ngươi cũng có ngày hôm nay, xem ra kẻ ác cần phải có kẻ ác hơn xử, Vương Bảo Nhạc học thủ cố gắng lên!

Trong lúc toàn bộ đảo Hạ Viện đều chú ý tới thì tiếng rên rĩ vang lên khắp hệ Pháp Binh. Đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia đều gào tướng lên khóc lóc, chỉ hận mình không mọc ra thêm bảy tám cặp giò. Lúc này cả đám hoảng sợ liều mạng dốc hết sức chạy vắt giò lên cổ, có người cò tè ra quần, chật vật chạy thẳng xuống dưới núi.

Cả đám mặt mày tái mét, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, lúc này tâm linh đã nhẫn phải đả kích cực mạnh, thậm chí còn bị ám ảnh. Bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ... Ấy chính là chạy xa khỏi hệ Pháp Binh, rời xa Vương Bảo Nhạc.

Thật sự là cái hình thức biếи ŧɦái của Vương Bảo Nhạc quá mức đáng sợ.

Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc khoan thai xuất hiện, vẻ mặt vô cùng đắc ý, trong lòng hớn hở. Hắn chắp tay sau mông đi lại trong hệ Pháp Binh, nhìn đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia chạy tóe khói, còn khôi lỗi giống hệt bọn họ thì vừa đuổi vừa rên, tâm trạng hắn nay lại càng vui thích hơn.

- Dù hệ Ngộ Đạo của các ngươi lưu manh cỡ nào đi nữa thì quái rêи ɾỉ của Vương Bảo Nhạc ta lên sàn, ai dám so bì!

Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, đi theo đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia xuống tận chân núi, sau đó dõi mắt nhìn bọn họ ròi đi.

Đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, dù ức lắm nhưng không dám dừng lại, chỉ có thể coi như không thấy, nhanh chóng bỏ chạy. Tâm trạng Vương Bảo Nhạc đang rất tốt nên xoay người đi về động phủ của mình, một đường nhận được vô số ánh mắt kính nể lẫn quái lạ, sau khi về tới thì hắn lấy đồ ăn vặt ra rồi cảm khái.

- Thế là được yên tĩnh rồi, hừ hừm, hệ Ngộ Đạo đã biết sợ hay chưa? Dám đấu với ta à!!

Hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm khó sau bao ngày. Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc định tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi đi luyện chế pháp khí tiếp thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo chật vật chạy về kia cũng không cam lòng, mưu bày đối sách định bắt đầu đánh thêm trận mới.

Dù bọn họ thấy đám khôi lỗi kia của Vương Bảo Nhạc đúng là khó giải quyết thật, nhưng bọn họ lại không nuốt trôi cục tức này. Hệ Ngộ Đạo đã quen làm phách rồi, đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế, khiến cho bọn chúng cảm thấy mất mặt, trong lúc bọn chúng đang vắt óc nghĩ cách thì lại có một thông báo mới xuất hiện đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh các hệ.

Đồng thời đám người của hệ Ngộ Đạo cũng bị thông báo này dời sự chú ý, không nhằm vào Vương Bảo Nhạc nữa, cũng có không ít người nhìn thông báo mà tim đập thình thịch.

Bởi vì kỳ thi thăng viện năm nay sẽ được tiến hành sớm!

Cái gọi là thăng viện này chính là cuộc thi từ đảo Hạ Viên lên đảo Thượng Viện. Cuộc khi này không hạn chế độ tuổi của các học sinh tham gia, dù là học sinh mới năm nhất hay học sinh cũ năm thú năm, chỉ cần tự thấy mình đủ sức thì có thể báo danh tham gia.

Nhưng phần lớn người tham gia kỳ thi này đều là học viên cũ năm năm, một khi thành công thì bọn họ có thể đên đảo Thượng Viện, nếu thất bại thì chỉ có thể rời khỏi đạo viện, đi thử sức ở các ngành nghề khác để tìm kiếm giá trị bản thân.

Kỳ thi này rất khó, nói là kỳ thi nhưng thực ra đây rõ ràng là kỳ thi cá vượt long môn, đột phá Cổ Võ bước vào Chân Tức!

Mà số người tham gia kỳ thi mỗi năm ước chừng bốn bạn, có điều cuối cùng chỉ có một phần nhỏ là thi được vào đảo Thượng Viện mà thôi.

Những lần trước kỳ thi này đều đuọc tiến hành trước khi bắt đầu kỳ nghỉ, nhưng năm nay nó lại được bắt đầu sớm.

Lý do là vì mấy lần trước cuộc thi thăng viện này đều được cử hành riêng trong mỗi đạo viện, cộng thêm mở ra một thí luyện bí cảnh cho học sinh ưu tú nhất!

Mấy kỳ thi trước kia, bốn vạn học sinh sẽ thi trong đạo viện của mình, nhờ vào số mệnh của mình để giành cơ hội tiến vào đảo Thượng Viện, tuy có khó khăn, nhưng cũng không phải khó khăn gì nhiều, người tham gia cạnh tranh đều là học sinh trong cùng đạo quán.

Còn lần cái thí luyện bí cảnh được thêm vào lần này không phải đồ riêng của đạo viện Phiêu Miễu, mà là những học sinh ưu tú nhất trong tứ đại đạo viện của liên bang tiến hành cùng một lúc. Bí cảnh mà bọn họ phải tới cũng không thuộc về bất kỳ đạo viện nào, mà là một nơi do tứ đại đạo viện cùng sỏ hữu... Đó là một vùng đất tạo hóa do tứ đại đạo viện liên thủ giành được từ trong tay vô số thế lực khác sau cuộc chiến hung thú!

Vì một vài lý do đặc biệt cho nên vùng đất tạo hóa đó cách mấy năm mới có thể được tứ đại đạo viện hợp sức mở ra một lần. Cũng vì số người tiến vào có hạn cho, không thể vượt quá bốn ngàn người, cho nên mỗi đạo quán chỉ có thể cho một ngàn học sinh ưu tú nhất được vào đó!

Lần thi này được tổ chức sớm cũng là vì thời gian mở bí cảnh đã được tứ đại đạo viện định ra, cho nên không chỉ đạo viện Phiêu Miễu phải thi sớm, mà ba đạo viện khác cũng như thế.

Bởi vì phải chọn ra một ngàn một sinh ưu tú nhất trong đạo viện cho nên cần phải tổ chức một cuộc so tài trong đạo viện!

Trong trận so tài này, chọn ra một ngàn người đứng đầu tiến vào bí cảnh của tứ đại đạo viện, những người còn lại thì tiến vào bí cảnh thi bình thường ở trong đạo viện.

Thông báo này vừa được đưa ra thì lập tức đè bẹp hết thảy các việc khác, rõ ràng tạo hóa bên trong bí cảnh thi mà tứ đại đạo viện cùng sở hữu này lớn hơn hẳn trường thi bình thường nhiều.

Trên Cổ Võ chính là Chân Tức, mà giữa Chân Tức cũng khác nhau rất nhiều!

- Chân Tức chính là linh căn!

Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, hắn cũng nhìn thấy thông báo này, cũng nhận được truyền âm của chưởng viện, ông bảo hắn tham gia kỳ thi lần này!

- Linh căn chính là thứ cần phải có để siêu phàm nhập thánh!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn phần giới thiệu về Chân Tức cảnh mà chưởng viện đã gửi qua nhẫn truyền âm.

- Linh căn chia làm một tấc đến tám tấc... Trong trường thi bình thường không có linh căn năm tấc đổ lên, chỉ có ở trong bí cảnh kia thì mới có thể tìm được linh căn năm tấc đổ lên!

- Sở dĩ không gọi nó là linh căn mà gọi là chân tức là vì linh căn vô hình, chỉ có khí tức!

- Mục đích chính của ba cảnh giới Cổ Võ là để chuẩn bị dung nạp nhiều chân tức hơn... Dù sao thì thân thể con người có quá nhiều lỗ hổng không thể nhìn thấy, một khi hấp thu chân tức vào thân thể thì căn bản là không thể giữ lại được, sẽ nhanh chóng tản ra hết... Cho nên mới có ba cảnh giới Cổ Võ!

- Trong đó Khí Huyết cảnh đầu tiên chính là để cho căn cơ bản thân trở nên chắc chắn hơn, Phong Thân cảnh thứ hai thì phong bế lỗ chân lông toàn thân, Bổ Mạch cảnh cuối cùng là phong kín các huyệt rỗng cuối cùng trong cơ thể con người, như thế thì có thể bịt kín bản thân, chỉ có như vậy mới có thể dung nạp được chân tức, không để nó tản ra ngoài, trở thành một phần của bản thân!

Vương Bảo Nhạc nhìn phần giới thiệu trong nhẫn truyền âm, có một phần hắn đã được biết từ lâu, có một phần thì hắn mới được thấy lần đầu.

- Chân Tức cảnh...

Vương Bảo Nhạc thì thầm, trong đầu nhớ tới thanh niên Chân Tức đã gϊếŧ chết hung thú mà mình đã thấy trên đường quay về nhà, hồi lâu sau hắn cân nhắc thật kỹ, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, quyết định sẽ tham gia!