Tam Thốn Nhân Gian

Chương 71: Trả thù không chờ lâu

Vương Bảo Nhạc vốn tính có thù ắt báo, nhất là khi ở trong rừng mưa Trì Vân hắn đã phải trải qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói chỉ cần sai lầm nhỏ thôi là có thể bỏ mạng ngay ở đó rồi.

Cho dù bây giờ bảo hắn lặp lại cảnh trong rừng mưa Trì Vân thêm lần nữa thì hắn cũng không dám chắc mình vẫn có thể bình yên thoát thân như lần trước hay không.

Đợt ám sát này không chỉ chạm đến điểm mấu chốt của đạo viện Phiêu Miễu, mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả Vương Bảo Nhạc. Cho nên dù lúc này trong thông báo của chưởng viện không hề có ý bảo hắn đi giải quyết, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đệ trình ý kiến muốn tự mình chấp hành.

Mặc dù làm như vậy rất có thể sẽ kéo thêm thù hận, nhưng Vương Bảo Nhạc mặc kệ, vì dù hắn không làm gì đi chăng nữa thì địch ý của đám người Lâm Thiên Hạo dành cho hắn cũng không giảm bớt, nếu đã như vậy thì hắn đương nhiên phải tự mình trả thù cho hả dạ rồi.

Mà trong thông báo và kết quả xử lý mà chưởng viện gửi tới không chỉ có mỗi mình Lâm Thiên Hạo, còn có cả Tào Khôn và Khương Lâm, rõ ràng bên phía đạo viện điều tra còn tận tường hơn, mặc dù hai tên này không tham dự avò, nhưng cũng nằm trong hàng ngũ bày mưu.

- Phải làm cho chúng bẽ mặt ngay trước mặt tất cả mọi người mới hả dạ nhất!

Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ, ngồi trong động phủ lấy một túi đồ ăn vặt ra ngồi nhai luôn miệng, cứ nghĩ tới cảnh mấy ngày nữa đám người Lâm Thiên Hạo quay về đây thì hắn lại thấy hưng phấn hơn.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, sau khi Liễu Đạo Bân và mấy người đốc tra của bộ viện kỷ nhận được tin của Vương Bảo Nhạc thì không dám chậm trễ, gần như tất cả đều quay về đạo viện Phiêu Miễu đúng giờ hẹn trước để báo cáo với Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc không hề báo trước là sẽ giải quyết chuyện gì cho mấy thủ hạ này nghe mà chỉ bảo bọn họ chờ lệnh, rốt cuộc lại qua thêm hai ngày, rốt cuộc cũng đến ngày khai giảng của đạo viện Phiêu Miễu!

Sáng sớm ngày khai giảng, Vương Bảo Nhạc dậy sớm đứng trước gương chỉnh trang uốn éo, mặc bộ đạo bào học thủ mới toanh của mình, làm dáng đủ kiểu. Sau khi làm động tác tự nhận là oách nhất xong thì hắn hắng giọng hạ lệnh cho Liễu Đạo Bân qua nhẫn truyền âm.

- Tất cả đốc tra của hệ Pháp Binh. tập hợp ở phi trường của đạo viện trong vòng một nén nhang!

Sau khi hạ lệnh xong thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng đắc ý, ễnh bụng chắp tay sau mông đi ra khỏi động phủ. Vừa mới bước ra thì hắn chợt nghe có tiếng vang ù ù ở trên trời, có thể nhìn thấy vô số khí cầu đang chậm rãi bay tới từ khắp nơi.

Ngày khai giảng, gần như tất cả học sinh cũ đều quay về, thậm chí có một vài khí cầu chở học sinh mới đến. Có thể nói mỗi năm vào ngày này phi trường của đạo viện Phiêu Miễu đều vô cùng tấp nập.

Nhất là trong số những học sinh cũ quay về kia cũng có không ít người gia nhập hàng ngũ chào đón học sinh mới trước khi quay về, bọn họ liên tục tìm kiếm học muội mà mình có thể làm quen trong một năm tiếp theo, mơ có được một mối tình sân trường oanh liệt...

Chỉ là năm hay hơi khác một chút, bởi vì sau khi đám người Liễu Đạo Bân nhận được mệnh lệnh xong thì mấy trăm đốc tra áo đen đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới phi trường tập kết chờ Vương Bảo Nhạc. Lúc này, sự xuất hiện của mấy trăm đốc tra đã tạo nên oanh động cực lớn, khiến cho rất nhiều người ở đây đều hít sâu một hơi.

- Chuyện gì thế này!

- Sao lại có nhiều đốc tra như thế...

- Bọn họ... là hệ Pháp Binh!!

Trong lúc mọi người kinh ngạc liên tục ban ftán thì nhóm đốc tra mấy trăm người kia đã đứng ngay ngắn thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, im lặng chờ đợi.

Không bao lâu sau, khi bóng dáng Vương Bảo Nhạc dần xuất hiện từ đằng xa thì mấy trăm đốc tra này đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt không rõ thật hay giả, đồng loạt bái kiến hắn.

- Chào học thủ!

Tiếng của bọn họ rất lớn, hóa thành sóng âm lan rộng ra xung quanh, khiến cho đám học sinh ở đây đều hết hồn. Còn bản thân Vương Bảo Nhạc thì vô cùng thỏa mãn, lúc này hắn chắp tay sau lưng đi tới trước mặt mấy đốc tra áo đen này, cũng đanh mặt im lặng, nhìn những khí cầu đang chậm rãi đáp xuống kia.

Sau khi đưa ra yêu cầu muốn đích thân xử lý với chưởng viện xong thì chưởng viện đã thông báo số hiệu của khí cầu mà Lâm Thiên Hạo, Tào Khôn và Khương Lâm ngồi cho hắn biết. Lúc này Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại im lặng chờ đợi.

Hắn không nói lời nào khiến cho mấy người Liễu Đạo Bân có phần nghi hoạc,ư nhưng không ai dám đi hỏi, chỉ im lặng đânh mặt đứng chờ. Khiến cho phi trường này mất đi vẻ náo nhiệt sôi nổi vốn có, bầu không khí vô cùng nặng nề, mọi người đưa mặt nhìn nhau rồi ghé tai bàn tán, liên tục suy đoán.

Thời gian chậm rãi trôi qua, từng chiếc khí cầu đáp xuống, từ bên trong có một số học sinh cũ bước ra. Ai nấy vốn đang vô cùng hớn hở cười cười nói nói, nhưng sau khi nhìn thấy mấy trăm học sinh của hệ Pháp Binh xong thì bọn họ đều giật mình ngân rra, vội vàng im miệng, trong lòng có phần nghi hoặc có hiểu nên vội đi lướt qua rồi đứng chờ xem.

Còn có một số khí cầu chở học sinh mới đến đây, những học sinh mới này không ai biết thân phận của đốc tra, niềm vui sướиɠ khi được vào đạo viện khiến cho bọn họ hân hoan vui mừng, nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người dành cho mấy đốc tra áo đen kia có phần khác lạ nên ai nấy cũng đều khựng lại.

- Bọn họ là...

- Các ngươi nhìn, có một tên mập đứng trước kìa... hình như tên mập này có thân phận đặc biệt lắm thì phải, quần áo cũng khác với người ta nữa.

Trong lúc các học sinh mới nhỏ giọng hỏi thăm bàn tán với nhau thì mấy lão sư dẫn đội chỉ nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Sau khi giải thích sơ qua thì tất cả học sinh mới đều hít sâu một hơi, bọn họ đã biết được thân phận của những đốc tra áo đen đó cùng với địa vị của cái tên béo đứng đầu là gì.

Sau khi các khí cầu lần lượt đáp xuống, người xung quanh ngày càng nhiều, tiếng xôn xao cũng dần tăng lên. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên khựng lại, nhìn về phía chiếc khí cầu sắp đáp xuống ở trước mặt, hắn nheo mắt lại đi thẳng lên.

Hắn vừa hành động thì mấy trăm đốc tra đứng sau lưng hắn cũng bước theo ngay sau lưng, mấy trăm người cùng bước lên tạo thành khí thế cực lớn oanh động bốn phương, khiến cho vô số người chú ý tới.

Khi chiếc khí cầu bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm đáp xuống, những học sinh cũ trong đó đều bước xuống, bên trong đám học sinh cũ này có một tên thanh niên mặt mày tái mét mang theo vẻ hoảng sợ, thanh niên này chính là... linh thạch học thủ tiền nhiệm Khương Lâm!

Lúc trước tuy hắn bị Vương Bảo Nhạc xử lý, nhưng khoảng thời gian hội nghị học thủ được bắt đầu, Vương Bảo Nhạc thất thế thì hắn đã được xử vô tội thả ra. Trong lòng vẫn còn ôm hận với Vương Bảo Nhạc, cho nên khi biết được âm mưu của Lâm Thiên Hạo thì hắn cũng tham dự vào bày mưu. Lúc này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đồng tử của hắn co rụt lại, hô hấp dồn dập, cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, đột nhiên dừng bước.

Gần như trong nháy mắt khi hắn dừng bước lại thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt lao lên, tốc độ cực nhanh, toàn thân như hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng tới chỗ khí cầu kia.

Cùng lúc đó hắn cũng quát to.

- Khương Lâm, ngươi là nghi can tham gia mưu sát học thủ, đã bị khai trừ học tịch, ta tuân lệnh đạo viện đến đây bắt ngươi lại, tất cả đốc tra nghe lệnh ta, bắt Khương Lâm lại!

Lời Vương Bảo Nhạc nói ra đã dấy lên bao cơn sóng to gió lớn, khiến cho vô số người xôn xao, Khương Lâm biến sắc, toàn thân run rẩy như bị điện giật, thân thể bất giác lùi lại, miệng gào lên.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn làm cái gì!!

Bên cạnh hắn có không ít bạn học và lão sư, vốn thấy Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhào lên bọn họ còn giật mình, vô thức muốn cản lại, nhưng sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì ai nấy đều hít sâu một hơi vội vàng tản ra. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi thẳng đến trước mặt Khương Lâm.

Ánh mắt Khương Lâm mang theo vẻ sợ hãi mãnh liệt và tuyệt vọng, hắn gào lên cố gắng giãy giụa.

- Kháng cự chứ gì?

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, tốc độ tăng nhanh, trong lúc Khương Lâm sợ hãi và hoảng loạn thì hắn đã tới gần, tay phải túm một cái, trực tiếp tóm được tay của Khương Lâm bẻ mạnh.

Một tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong miệng của Khương Lâm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dấy lên sát khí dữ dội, thân thể nhoáng lên một cái bẻ gãy luôn tay còn lại của Khương Lâm. trong lúc đối phương hét thảm thì hắn thúc khủy tay đánh thẳng vào ngực của Khương Lâm. Một cái cù chỏ này đánh vô cùng hiểm, trực tiếp đánh nát kinh mạch của Khương Lâm, phế Cổ Võ của hắn ta!

Khương Lâʍ ɦộc máu, tuvi của hắn không thể nào sánh được với Vương Bảo Nhạc đã trải qua gϊếŧ chóc, lúc này vừa hộc máu vừa bị đánh đập mạnh vào khí cầu, sau đó ngã ra đất hôn mê bất tỉnh, bị đám người Liễu Đạo Bân kéo đi ngay lập tức.

Tất cả mọi người diễn ra quá nhanh, mà phần bá đạo lẫn tàn nhẫn này khiến cho mọi người xung quanh đều mở to hai mắt, hít mạnh vài hơi, nhất là lời nói của Vương Bảo Nhạc trước đó còn khiến cho bọn họ giật mình hơn.

- Nghi can mưu sát học thủ?

- Mẹ ơi, đây là chuyện gì thế này... Khai trừ học tịch sao!!

- Ta nhớ rồi, mấy ngày trước ta nhìn thấy Vương Bảo Nhạc máu me be bét...

Trong lúc tất cả mọi người đều đang khϊếp sợ suy đoán thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tào Khôn mặt mày tái mét đang liên tục lùi lại ở bên cạnh một chiếc khí cầu khác đáp xuống ở cách đó không xa!

Nhìn thấy Tào Khôn, khóe môi Vương Bảo Nhạc nhếch lên một nụ cười lạnh.

Tào Khôn nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, cũng thấy rõ vẻ sắc bén trên mặt kia, lúc này đầu óc nổ vang, tuyệt vọng muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng giọng của Vương Bảo Nhạc.

- Tào Khôn, nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch!

Nói xong Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi theo.

- Vương Bảo Nhạc, không phải ta, không phải ta làm, là Lâm Thiên Hạo, hắn ta là kẻ chủ mưu! Ngươi tha cho ta đi, ta không dám...

Kết cục của Khương Lâm đã khiến cho Tào Khôn sợ khϊếp vía, lúc này vừa lùi lại vừa mở miệng van nài.