- Đúng là lai giả bất thiện rồi! (*)
Vương Bảo Nhạc trợn mắt, nhìn qua nhẫn truyền âm, tên linh bôih kia chỉ nói có một câu duy nhất như vậy rồi thôi, nhưng trong câu nói này lại lộ ra vẻ không cho phép chối từ, điều này làm cho Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lấy làm bực bội.
- Chẳng qua là có một ông cha giỏi thôi chứ được cái con khỉ gì! Dựa vào cái gì mà chú mày bảo đến là anh đây phải đến chứ!
Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, đầu óc vận chuyển nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào, bất giác lại lôi một túi đồ ăn vặt ra, đang định ăn thì chợt dừng lại ngay.
- Không được, mình mới quyết định phải giảm cân xong... Nhưng chuyện hôm nay không đơn giản, mình phải suy nghĩ cho cẩn thận, đợi giải quyết xong chuyện này rồi giảm cân tiếp cũng được.
Vương Bảo Nhạc cảm giác lúc này mình không thể phân tâm được, cho nên lại cầm túi lên bắt đầu ăn.
Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có cách nào hay, dù sao thì chuyện này cũng tới bất ngờ quá, lại còn do chính chưởng viện hạ lệnh cải cách chế độ nữa, Vương Bảo Nhạc cảm giác tuy mình là học thủ, nhưng còn thua cấp bậc chưởng viện xa lắm.
- Aiz, cũng do chức tước còn nhỏ quá, nếu mình thành tổng thống liên bang thì sẽ không có ai dám ăn nói với mình như thế rồi.
Vương Bảo Nhạc cảm khái vỗ bụng bành bạch, quyết định ngày mai cứ đến đó thăm dò tình hình xong rồi tính, nếu thật sự không được thì cân nhắc thỏa hiệp cũng được.
Cứ thế, đến sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, sau khi sửa sang chuẩn bị một lượt rồi mới khoan thai đi về phic học thủ các của linh bôi học đường.
Trên đường gặp được không ít học sinh, mặc dù cả đám vẫn chào hỏi hắn như thường, nhưng vẫn châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao với nhau, rõ ràng bọn họ cũng nghe nói chuyện hôm nay sẽ mở học thủ hội.
Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua, trong lòng hiểu rõ, nên hắn nheo mắt lại, nhanh chân đi tới học thủ các linh bôi.
Vừa mới đến thì đám học sinh ở bên ngoài học thủ các lập tức phát hiện ra, thế là dẫn Vương Bảo Nhạc đi vào, trên đường đi vào bên trong học thủ các linh bôi thì Vương Bảo Nhạc vẫn đang thầm nghĩ cách.
- Trong tự truyện của quan lớn có nói, mỗi lần gặp chuyện lớn thì phải bình tĩnh, mình phải dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt với tất cả nguy nan.
Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, càng bình tĩnh hơn nữa.
Thế là hắn đi theo tên học sinh dẫn đường ở trước mặt, đi thẳng tới phòng học thủ các, hắn cũng trông thấy hai học thủ còn lại của hệ Pháp Binh đã đến và ngồi sẵn từ lâu!
hồi văn học thủ Tào Khôn cùng với linh bôi học thủ Lâm Thiên Hạo!
Thực tế đây là lần đầu tiên cả ba chính thức gặp nhau, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp hai người bọn họ, nhưng tất cả đều mặc đạo bào học thủ, nên đương nhiên có thể nhận ra ngay.
Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc đi vào thì hai người kia đều nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt của cả ba khựng lại một lúc, mặt mày Tào Khôn thì lạnh tanh, còn Lâm Thiên Hạo thì mỉm cười.
- Bảo Nhạc sư đệ, mời!
Hắn vừa cất lời thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra đây đúng là người đã truyền âm cho mình, nên hắn đương nhiên cũng biết được thân phận của kẻ còn lại.
Ba người bọn họ cũng không khách sáo với nhau nhiều, chỉ gật đầu chào qua loa cho có là ngồi xuống ngay, có đốc tra nhanh chóng đưa nước vào, sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này trong hệ Pháp Binh có vô số học sinh đều dõi mắt nhìn về phía này, lúc này hội nghị học thủ đầu tiên của đạo viện Phiêu Miễu đã bắt đầu.
- Nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi thì hội nghị học thủ đầu tiên của chúng ta lần này xin được bắt đầu. Ta cảm thấy lần này chưởng viện để hệ Pháp Binh của chúng ta làm nơi thí điểm chính là vì tin tưởng chúng ta, đồng thời cũng là một thử thách dành cho chúng!
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, ánh mắt đảo qua chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn về phía Tào Khôn.
- Tào Khôn sư đệ, Bảo Nhạc sư đệ, các ngươi lấy mấy vụ án gần đây ra đi, chúng ta thảo luận một phen xem sao.
Tào Khôn chú ý thấy ánh mắt của Lâm Thiên Hạo nhìn mình nên ho khan một cái.
- Để ta nói trước đây, nếu như đã thay đổi chế độ học thủ thì sau này tuy vẫn có ba bộ viện kỷ, nhưng tất cả các vụ án đều phải bỏ phiếu quyết định, đây là quy định của chưởng viện.
- Vậy thì bên ta có hai việc, Thiên Hạo sư huynh, Bảo Nhạc sư đệ, chúng ta cùng nhau xem nên xử lý thế nào nhé.
- Việc thứ nhất là đốc tra của bộ viện kỷ hệ Pháp Binh chúng ta có quá nhiều người, phải biết rằng bọn họ đều là làm việc tự nguyện, coi như không có rằng buộc phục vụ cho bộ viện kỷ, nhưng chúng ta thì không thể tư tâm làm chậm trễ việc học của bọn họ được, chúng ta nên để bọn họ có thêm nhiều thời gian học hành hơn.
- Cho nên ta đề nghị chúng ta nên sa thải một số người trong bộ viện kỷ thì hơn, dù sao thì đây cũng là đạo viện chứ không phải cơ cấu liên bang.
Tào Khôn nói xong thì lấy hai thẻ ngọc ra đưa cho Lâm Thiên Hạo với Vương Bảo Nhạc.
- Đây là danh sách sa thải mà ta đề nghị, mời học thủ Thiên Hạo xem thử.
Lâm Thiên Hạo xem xong thì gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
- Bảo Nhạc sư đệ thấy thế nào.
Vương Bảo Nhạc bình thản cầm thẻ ngọc lên xem lướt qua một cái thì lập tức bừng bừng lửa giận, hóa ra tất cả cái tên trong này đều là người của linh thạch học đường bên hắn, lại là những người thân thiết hoặc được hắn đề bạt lên.
Ngay cả Liễu Đạo Bân cũng nằm trong số đó.
Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết rõ tình hình lần này bất lợi cho mình, cũng đã có tính toán nếu thỏa hiệp được thì sẽ tạm thời thỏa hiệp, nhưng đối phương lại ra tay chẳng chút lưu tình như thế, đây rõ ràng không phải làm cho hắn thỏa hiệp mà rõ ràng là muốn làm hắn mất mặt.
- Ta phản đối!
Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, kiên quyết mở miệng.
- Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ bỏ phiếu biểu quyết là được, ta đồng ý với cách làm của Tào Khôn.
Lâm Thiên Hạo mặt mày tỉnh rụi, giống như không hề bận tâm, mở miệng xong thì cũng thản nhiên giơ tay lên.
Tào Khôn cười lạnh một tiếng rồi cũng giơ tay lên.
- Thông qua!
Lâm Thiên Hạo dứt khoát chốt một câu, chẳng thèm hỏi ý của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp quyết định yêu cầu sa thải đốc tra.
Vương Bảo Nhạc hiểu rõ lần này căn bản không phải hội nghị họ thủ, mình thân cô thế cô, căn bản không thể nào làm gì được, sắc mặt không khỏi sa sầm, chỉ có thể cố nén nhận.
Thấy mặt mày Vương Bảo Nhạc đen thui như thế thì Tào Khôn cười lạnh chẳng thèm ra vẻ che giấu gì nữa, tiếp tục mở miệng.
- Thiên Hạo học thủ, ta vẫn còn một chuyện nữa. Ấy chính là việc xử lý đám người Hoàng Kinh và Trương Lam, bọn họ gây chuyện ở bên ngoài đạo viện, chúng ta không lý nào lại quản được, ta đề nghị thả bốn người này ra, Thiên Hạo sư huynh cảm thấy thế nào?
Tào Khôn nói xong thì Vương Bảo Nhạc đang ấm ức dằn cơn tức ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt nhìn về phía Tào Khôn đang bừng bừng lửa giận ngập trời, những chuyện khác thì hắn có thể cắn răng tạm thời nhịn được, nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không chấp nhận.
- Tào Khôn sư đệ nói rất đúng, tuy mấy người Trương Lam này có vấn đề, nhưng chuyện này không xảy ra ở đạo viện, chúng ta không thể quản được. Huống hồ gì bọn họ đã sắp tham gia cuộc thi học kỳ của đạo viện rồi, vất vả bao năm như thế, chúng ta không thể khiến bọn họ phân tâm được, Bảo Nhạc sư đệ, ngươi thấy thế nao?
Lâm Thiên Hạo cười như không cười, nhìn sang Vương Bảo Nhạc.
- Khinh người quá đáng!
Vương Bảo Nhạc tức giận vỗ mạnh mặt bàn, trừng mắt nhìn Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn.
Nhưng Lâm Thiên Hạo chỉ mỉm cười không thèm để ý, thản nhiên mở miệng nói.
- Thế thì biểu quyết đi, ta đồng ý!
Tào Khôn lại cười lạnh lần nữa, gật đầu đồng ý, vậy nên quyết định thứ hai này cũng được thông qua ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc!
Loại cảm giác hoàn toàn mất hết quyền lực, lại bị coi khinh, vừa hẹn vừa nhục này khiến cho Vương Bảo Nhạc giận quá óa cười, cũng đúng lúc này hắn nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân.
- Học thủ, ngươi cẩn thận một chút, ta nghe người ta nói hồi văn học thủ Tào Khôn đã mạnh mồm tuyên bố hôm nay sẽ cho ngươi biết mặt đấy!
Liễu Đạo Bân rất lo lắng, vội nhắc nhở.
Vương Bảo Nhạc không trả lời mà chỉ trực tiếp đứng dậy, trong lúc Lâm Thiên Hạo vẫn thản nhiên mỉm cười, còn Tào Khôn thì cười lạnh liên tục, hắn đột nhiên bước tới trực tiếp xộc tới trước mặt Tào Khôn.
Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, trong lúc Tào Khôn còn đang đần mặt ra, Lâm Thiên Hạo cũng không kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã vươn tay phải ra chộp lấy Tào Khôn.
Tất cả xảy ra chớp nhoáng, khi Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn còn đang ngu người chưa hiểu gì thì Vương Bảo Nhạc đã túm lấy cổ của Tào Khôn.
- Buông ra!!
Tào Khôn giật mình tỉnh lại, tu vi của hắn cũng xêm xêm với Vương Bảo Nhạc, đều là Phong Thân đại viên mãn, nhưng giờ Vương Bảo Nhạc lại tranh thủ ra tay trước, mầm mống thôn phệ trong cơ thể bùng lên, căn bản không cho Tào Khôn có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trong nháy mắt túm lấy cổ của Tào Khôn thì linh lực trong cơ thể của hắn cũng ào ào ùa vào, trực tiếp phong ấm tu vi của Tào Khôn.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì đáy!!
Lâm Thiên Hạo tức giận đứng bật dậy.
- Làm gì ấy à? Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi!
Cơn giận của Vương Bảo Nhạc đang rất lớn, nói xong không đợi Lâm Thiên Hạo ra tay thì hắn đã hoàn toàn bộc phát tốc độ, ầm một tiếng tông bung cửa phòng học thủ, xách Tào Khôn chạy ù ra ngoài.
- Vương Bảo Nhạc!
Lâm Thiên Hạo giật mình, lập tức đuổi theo, cũng hô hoán bảo đám đốc tra xung quanh ngăn Vương Bảo Nhạc lại.
Lúc này phần lớn học sinh của hệ Pháp Binh đều chú ý tới tình hình bên này, xảy ra chuyện như vậy nên lập tức khiến cho biết bao nhiêu người chú ý tới, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc túm lấy Tào Khôn đi thì cả đám đều trợn mắt há mồm, khϊếp sợ không thôi.
- Cái vẹo gì thế!
- Vương Bảo Nhạc học thủ xách theo... Tào Khôn à?
Trong lúc tất cả mọi người đều kinh hãi, Vương Bảo Nhạc đã phát huy tốc độ lên tới cực hạn, mặc cho đám người Lâm Thiên Hạo ở đằng sau khó mà đuổi kịp. Hắn thì nhanh chóng xách theo Tào Khôn chạy lên tới cây cầu gỗ trên hồ Thanh Mộc, ném Tào Khôn xuống.
Bản thân hắn cũng nhảy xuống, trực tiếp nện một quyền.
- Ngươi dám hành hung ta!!
Tào Khôn kêu la thảm thiết, thật sự tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá bất ngờ, hắn có nằm mơ cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại làm như thế. Lúc này bị nện cho một quyền lên người, trước khi hộc máu thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần, cười lạnh nhìn hắn.
- Nơi này đã ra khỏi đạo viện rồi, dựa theo lời chú mày đã nói thì cho dù anh đây có đánh chết chú mày ở chỗ này đi chăng nữa, đạo viện cũng không quản được anh mà!
- Nếu đã như vậy thì xem anh đây đánh chú mày đây!
Vương Bảo Nhạc đang tức tới mức phát điên, trong lúc nói chuyện cũng đã đến gần, Tào Khôn phản kháng kiểu gì cũng bằng không, nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy ngón tay bẻ thật mạnh.
Có tiếng hét thảm phát ra từ trong miệng của Tào Khôn, nhưng vẫn chưa xong, khi Lâm Thiên Hạo dẫn theo một đám đốc tra và vô số học sinh của hệ Pháp Binh chạy đến nơi thì bọn họ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đã đá một cước vào hạ bộ của Tào Khôn.
Tào Khôn hét lên chát chúa, sắc mặt thoắt cái đã tím ngắt, kêu rên đau đớn rơi tõm vào trong hồ Thanh Mộc. Tất cả xảy ra quá nhanh, kể từ khi Vương Bảo Nhạc ra tay cho đến khi kết thúc thì tổng cộng chỉ hơn mười giây.
- Vương Bảo Nhạc!
Lâm Thiên Hạo nổi giận, Vương Bảo Nhạc hành hung Tào Khôn ngay trước mặt hắn thế này khác gì đang bĩ mặt hắn, lúc này hắn phái người đi cứu Tào Khôn, hắn thì tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lóe lên hàn quang.
- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy anh đẹp trai đánh người à.
Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt lại, hừ một tiếng rồi nghênh ngang bước đi, cuối cùng còn quay đầu lại giơ ngón tay cái lên rồi chỉa ngược xuống với Lâm Thiên Hạo!
- Ngươi...
Lâm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẫn làm bẽ mặt liên tục thế này khiến hắn thiếu chút nữa đã nổi cơn tam bành, nhưng trước khi Vương Bảo Nhạc ra tay đã nắm chắc điểm hớ khi xử lý đám người Trương Lam, cho nên nếu như xử lý Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào hủy bỏ quyết định trước đó.
Mặc dù Vương Bảo Nhạc làm thế này có phần càn quấy, chủ động túm người lôi ra khỏi đạo viện, nhưng dù sao hắn cũng là học thủ, nhất là hôm nay lại bị mất hết quyền lực trên hội nghị học thủ thế này cho nên cũng khó mà làm to chuyện trước hành động này của hắn được.
Cho nên sau khi Tào Khôn được vớt lên, toàn thân run lẩy bẩy gào la thảm thiết, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể an ủi hắn một phen, siết chặt nắm đấm, dù hôm nay bọn họ toàn thắng ở hội nghị học thủ đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy nghẹn họng bực bội khôn tả.
(*) Kẻ đến không phải tốt lành gì