Tam Thốn Nhân Gian

Chương 7: Toàn dân là thợ mỏ

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

---------------------

Sau khi sự việc gian lận bị phanh phui, Vương Bảo Nhạc lúc trước nhận được tâng bốc ca ngợi bao nhiêu, thì mọi người bây giờ chấn động bấy nhiều. Nhân cơ hội đó mọi chủ đề liên quan đến Vương Bảo Nhạc lại một lần nữa trở thành đề tài nóng, đâu chỉ là nhòm ngó tranh giành vị trí thứ nhất, khiến cho học sinh cũ đều ngán ngẩm vô cùng.

Không ít người ngay sau khi đọc xong thông báo trên mạng, nóng nảy đến độ muốn nhảy bổ đến dạy cho Vương Bảo Nhạc một bài học.

Nhìn thấy tình huống xấu nhất mình lường trước đã xảy ra, Vương Bảo Nhạc chỉ biết thở dài, rầu rĩ đăm chiêu ngồi trong động tiên, ngó quanh bốn phía. Lòng hắn lúc này tràn ngập bi thương.

- Người xưa có câu, muốn hoàn thành việc trọng đại, phải lao tâm khổ tứ cực khổ trăm bề.. Chẳng lẽ đây là thử thách trời cao muốn dành cho mình sao?

Vương Bảo Nhạc cố gắng an ủi bản thân. Hắn hiểu phiền phức mình gặp phải lần này quá lớn, chỉ cần một cơn sóng lăn tăn cũng đủ để khiến cho hắn lật thuyền. Sau một hồi lo lắng sốt ruột, cuối cùng hắn cũng cố động não tìm biện pháp giải quyết mớ hỗn độn này.

Bẵng qua vài ngày sau, các hệ trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miểu lại trở về với guồng quay yên ả. Vào ngày đầu tiên các học sinh mới có tiết nghe giảng ở học đường, từ sáng sớm Vương Bảo Nhạc đã ôm chặt một cái túi, vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi động tiên.

- Có từng ấy chuyện, sợ cái khỉ gió gì!

Ngước mặt nhìn vầng Kiếm Dương treo trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, khoác trên người đạo phục riêng của học sinh được đặc cách, bước từng bước hướng về phía học đường Linh Thạch, một ba học đường lớn của hệ Pháp Binh.

Trên con đường đi học, từng nhóm người túm ba tụm năm ào ào đi đến học đường, cả đám học sinh đều một lòng chờ mong, vừa bước thật nhanh vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng đến khi thấy Vương Bảo Nhạc mặc đạo phục đỏ, đều sững người hết cả, trong nháy mắt nhận ra người đó, lập tức biến sắc, nhỏ giọng bàn tán, mọi sự chú ý để đổ dồn về phía Vương Bảo Nhạc.

- Vương Bảo Nhạc kìa!

- Hắn dám xuất hiện cơ đấy!

- Các bồ đoán xem hắn trụ được ở đây bao lâu? Tôi nghe nói lão sư muốn cảnh cáo hắn rồi đuổi đi!

Tuy ai nấy đều nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng trên đường Vương Bảo Nhạc đi gặp quá nhiều người, nên hắn vẫn nghe loáng thoáng vài câu bên tay. Nếu là người khác, đối mặt với tình huồng này chắc hẳn khó nén được hoảng hốt, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng riêng Vương Bảo Nhạc, một kẻ vốn dành cả tuổi thơ để nghiên cứu tự truyện quan lớn như hắn thì kiến thức đầu tiên được dạy chính là phải mặt dày. Cho nên lúc này hắn vẫn điềm nhiên sải bước đến thẳng học đường.

Từ xa đã trông thấy, học đường vô cùng rộng rãi, sức chứa lên đến vạn người. Mặc dù kiến trúc đơn giản, nhưng mỗi họa tiết đường nét đều ánh lên vẻ cổ kính ngàn năm, có bảy tám cột trụ to chống đỡ cả tòa nhà.

Từ trên các vọng xuống tiếng người huyên náo, trừ bục giảng trống trơn ở chính giữa, thì bốn phía xung quanh đều nhan nhản học sinh đang ngồi trên các bậc thang. Ở trong học đường này, cái dễ thấy nhất chính là bức tường thạch bích khổng lồ bên phải bục giảng.

Tường đá ánh xanh, bên trên ghi danh tính hơn trăm người. Sau mỗi cái tên đều có vài từ ghi chú, tên đầu tiên ghi số chín mươi, đến tên thứ một trăm ghi số tám mươi hai, đằng sau còn có vài số thập phân được viêt ra.

Bên ngoài học đường có một tảng đá lớn dựng thẳng đứng ngay lối ra vào, bên trên có khắc lời răn của hệ Pháp Binh.

“Thế gian có vạn đạo, dùng pháp khí khắc chế, lấy linh bảo chế luyện, nếu không có kết quả, dùng thần binh trảm đứt”

Khi Vương Bảo Nhạc đến, đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, cả học sinh mới lẫn cũ, nhưng học sinh mới vẫn nhiều hơn. Tiếng bàn táp hỗn loạn xung quanh, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, đứng đọc lời răn khắc trên bia đá.

Nếu như trước đó nói đến hệ Pháp Binh, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy hứng thú, thì giờ khắc này khi đọc câu răn trên đá, hắn lại có chút ngóng chờ ở đây.

- Muốn đuổi mình đi sao? Nực cười, Vương Bảo Nhạc đây bỏ mười năm để nghiên cứu tự truyện quan lớn, có sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua?

Vương Bảo Nhạc bình tâm trở lại, đứng trước ngưỡng cửa học đường, không do dự bước vào bên trong.

Khi bóng người mặc đạo phục đỏ xuất hiện bên trong học đường, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh có mặt, bỗng có một giọng nó vọng ra từ giữa đám người, vừa mở miệng đã hét to tên Vương Bảo Nhạc.

Tiếng hét vừa dứt, ngay tức khắc có vô số ánh nhìn từ bốn bề xung quanh phóng đến, dừng trên người Vương Bảo Nhạc. Ước chừng ở đây có trên vạn người, mà giờ ánh mắt của bọn họ đồng loạt tụ tập về một chỗ, gây ra một loại áp lực đủ để khiến người ta run rẩy, chân tay mềm nhũn ra, nhất là khi trong đám người đó còn truyền ra tiếng mắng chửi.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi còn mặt mũi lên lớp sao?

- Học sinh đặc cách cơ đấy, toàn dựa vào mấy trò dối trá, kẻ như vậy không bị xử lý thì đạo lý ở đâu, thiên lý ở đâu?

- Vương Bảo Nhạc, nơi này không chào đón ngươi!

Với trường hợp khác, có thể không ai mở miệng nói mấy lời như vậy, dù sao chẳng có thâm cừu đại hận gì cả. Nhưng lúc này trong học đường, người đông như kiến nên bầu không khí càng dễ bị căng thẳng, trong giây lát, tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều.

Liễu Đạo Bân cũng trong đám đó, lúc này lòng rối như tơ vò, nhìn Vương Bảo Nhạc mà chỉ biết thở dài. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, biết rõ tên oắt này gian lận nhưng hình ảnh đối phương cả người máu me đầm đìa luôn hiện hữu trong đầu hắn, vẫn như trước không cách nào quên được.

- Nếu phải mình, mình bỏ đi từ lâu rồi.

Liễu Đạo Bân lắc đầu ngao ngán, bỗng dưng trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Bảo Nhạc đứng giữa lối vào, lôi từ cái túi đằng sau ra một cái loa to, giơ trước miệng, trừng mắt hét to.

- Tất cả câm miệng cho tôi!

Hắn đã hét to thì chớ, giờ còn hét qua loa, âm thanh phóng đại hết mức nghe như sấm dậy bên tai, truyền khắp toàn bộ học đường. Dù có vạn người bàn tán, cũng không thể đọ lại được, dần dần bị át đi.

Thậm chí cả những người mắng chửi đứng gần Vương Bảo Nhạc, suýt nữa bị tiếng rống của hắn làm cho lảo đảo ngã sấp xuống mặt đất, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong nhức óc. Trong chốc lát bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện, trong túi đồ kia lại đựng một cái loa to cỡ đó.

Rõ ràng tới đây là để học mà! Bọn họ không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa, hẳn là vác loa đi học..

Thật sự cái này quá mức tưởng tượng, diễn biến quá nhanh, nhất là tiếng thét kinh hồn bạt vía kia làm tất cả mọi người choáng váng đầu óc, kể cả Liễu Đạo Bân cũng bị dọa sợ đến ngây người như phỗng, không khỏi nhìn cái loa khủng bố trên tay Vương Bảo Nhạc thêm vài lần.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện trên những gương mặt kia, Vương Bảo Nhạc vô cùng hài lòng, thong thả nhét lại cái loa vào túi. Đây là một trong những bảo vật hắn luôn giữ bên mình. Sau khi thuộc lòng bộ tự truyện kia, hắn biết mỗi lần tranh cử đều sẽ có một màn diễn thuyết, cho nên một cái loa khuếch đại âm thanh là cực kỳ hữu dụng.

Đảo mắt nhìn đám người bị mình dọa sợ, Vương Bảo Nhạc ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Lúc ngang qua Liễu Đạo Bân, thấy Liễu Đạo Bân do dự một chút, mắt hắn ta nhìn chằm chằm cái túi đựng loa, sau đó ngoắc ngoắc tay với Vương Bảo Nhạc.

- Liễu Đạo Bân cũng hay ghê.

Vương Bảo Nhạc mắt sáng như sao, nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn ta.

Đến lúc này, mọi người trong học được mới tỉnh mộng, vừa muốn nổi giận mắng chửi tiếp thì nghe thấy tiếng chuông vang lên, một lão giả già nua, mái tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, mặc đạo phục màu đen, chậm rãi bước nào.

Nét mặt lão lạnh lùng, dáng vẻ không mấy thân thiện đừng lại gần, luồng khí tức trên thân dần dần tản ra khiến người khác cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, làm cho tất cả học sinh trong học đường không khỏi run rẩy trong lòng, lập tức ngậm miệng, yên lặng dõi theo bước chân lão giả áo đen đang hướng về phía bục giảng.

Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng nhìn theo.

Lão giả áo đen đảo mắt qua một lượt, rồi lạnh nhạt giới thiệu.

- Hệ Pháp Binh có ba học đường chính, lần lượt là học đường Linh Thạch, học đường Linh Phôi và học đường Hồi Văn. Còn lão phu là một trong năm vị giảng sư của học đường Linh Thạch, tên ta là Trâu Vân Hải.

- Bảng thạch bích bên cạnh lão phu là bảng Pháp Binh của học đường Linh Bạch. Mong rằng có một ngày, các trò có thể đề tên mình trên tấm bảng này! Còn giờ bắt đầu tiết học! Trước khi học luyện chế linh thạch, các trò phải hiểu rõ đạo lý sau đây đã.. Vì sao chúng ta phải luyện chế linh thạch? Tại sao mọi người đều muốn tu luyện Dưỡng Linh Quyết?

Lão giả vừa nói, vừa giơ tay lên tùy ý nắm bàn tay lại, một lát sau trong lòng bàn tay xuất hiện một hòn đá màu trắng sữa, to gần bằng một nắm tay.

Cảnh này khiến cho không ít học sinh chấn động, Liễu Đạo Bân hiểu biết hơn người, hít một hơi, ghé giọng nói nhỏ với Vương Bảo Nhạc.

- Thầy Trâu có pháp khí trữ vật!

Vương Bảo Nhạc mở to mắt, trước kia hắn từng nghe nói qua về pháp khí trữ vật nhưng chưa bao giờ được nhìn tận mắt. Hơn nữa ở ngoài kia cũng không có người bán, phong thanh nghe ngóng được một số tin tức, thì chúng có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong các hội đấu giá lớn, mà định giá mỗi cái như vậy, đều là những con số hắn không thể nào tưởng tượng được.

Còn về hòn đá màu trắng sữa kia, tất cả học sinh đều không lấy gì làm lạ lẫm, nhất định đó là Đá Rỗng dùng trong tu luyện linh thạch.

- Ba mươi bảy năm trước, một thanh kiểm cổ từ vũ trụ bay đến, tạo ra sự thay đổi to lớn trong đất trời, xuất hiện một nguồn năng lượng mới, cũng chính là linh khí! Linh khí nồng đậm vô cùng, vì nó xuất hiện quá đột ngột, chưa bao giờ có từ trước đến nay, cho nên căn cứ theo những nghiên cứu, suy đoán của Liên Bang đưa ra, nếu linh khí này thẩm thấu xuống nền đất, qua mấy trăm năm tích tụ sẽ ảnh hưởng đến lớp đá trầm tích dưới lòng đất, hình thành nên mỏ linh thạch!

Lão giả áo đen chậm rãi giải giảng, hòn đá màu trắng trong tay không ngừng phát ra ánh sáng rức rỡ, phảng phất không khí xung quanh lão giả khẽ chuyển động, như thể có từng luồng linh khí vô hình đang bị ông điều khiển, dẫn dắt thâm nhập vào bên trong và dung hòa hòn đá.

- Nhưng tính đến năm nay, năm ba mươi bảy của kỷ Linh Nguyên, còn cách mức độ hình thành mỏ linh thạch rất xa, cho nên muốn có linh thạch, chúng ta chỉ có thể tự mình chế tạo. Chính vì vậy các thế lực khắp nơi đều phát triển rộng rãi Dưỡng Linh Quyết, đã khiến nó trở thành công pháp toàn dân. Mục đích là biến tất cả mọi người thành thợ mỏ, chế tạo ra linh thạch, trở thành tiền tệ giao dịch. Sản xuất một số lượng lớn linh thạch, cung cấp cho toàn thế giới để đáp ứng nhu cầu tu luyện.

- Ngoài ra, sự dung hợp linh khí trong cơ thể mỗi người và các nhân tố khác sẽ ảnh hưởng đến mức độ tinh khiết của linh thạch, hay nói cách khác là có tư chất hay không. Ví dụ như muốn thi vào đạo viện Bạch Lộc thì cần phải luyện ra tinh thạch có độ tinh khiết trên bảy mươi phần trăm, còn với đạo viện Phiêu Miểu ta thì đầu vào thấp hơn một chút, nhưng ít nhất độ tinh khiết cũng phải trên năm mưới phần trăm.

Dựa theo lời ông nói và sự biến hóa của Đá Rỗng, làm cho đám học sinh bên trong học đường líu hết cả lưỡi lại với nhau. Thật sự những điều này khác xa với những điều bọn họ vẫn nghe ngày thường. Chưa kể tư thái thong dong của lão giả lúc luyện linh thạch cũng đủ để khiến người khác kinh ngạc.

- Toàn bộ dân chúng đều là thợ mỏ.. Có thể vừa nói chuyện vừa luyện linh thạch..

Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không hơn là bao. Trong lòng hắn kinh ngạc không kém. Hắn cũng có thể luyện linh thạch, nhưng mỗi lần luyện đều phải tập trung tuyệt đối, hơi phân tâm một chút thôi đã thất bại rồi.

Lão giả áo đen không để ý đến đám học trò đang thất kinh, một bên bình thản luyện chế linh thạch, một bên tiếp tục nói.

- Do vậy lại xuất hiện một vấn đề mới, Dưỡng Khí Quyết có quan trọng hay không?

- Ta có thể khẳng định với các trò rằng những gì người dân đang học chỉ là phần đầu của việc nạp linh, tác dụng là tăng cường thể lực, hấp thụ linh khí vào cơ thể. Mặc dù không thể nào tồn tại lâu trong cơ thể, chỉ cần một luồng gió thổi qua cũng có thể khiến linh khí trong cơ thể tản ra bên ngoài. Nếu cầm trong tay linh thạch rỗng, điều khiển ý niệm, có thể biến cơ thể thành vật dẫn, chế luyện ra linh thạch. Linh thạch cũng chia cấp phẩm như hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm – chính là linh thạch tốt nhất – linh thạch bảy màu!

- Mà phần sau chỉ có những người tu luyện khí của Pháp Binh mới có thể tiếp cận được. Bởi vì bên trong mảnh vỡ chuôi kiếm chứaa Dưỡng Khí Quyết, vốn là giảng thuật luyện khí! Chẳng qua vì phần đầu kèm theo tác dụng luyện linh thạch nên mới bị phát tán rộng rãi, toàn dân tu luyện.

Lão giả áo đen chầm chậm giải thích, nói đến đây ông vung tay một cái, hòn Đá Rỗng sáng lấp lánh bỗng hóa thành tro bụi bay đi mấy, cuối cùng bên trong lộ ra một khối hình thoi bé hơn rất nhiều.. LINH THẠCH!

Linh khí chuyển động, hào quang tỏa sáng!

- Phần sau tuy có tốt, nhưng nếu không thể luyện chế ra linh thạch tinh khiết trên tám mươi phần trăm thì không có tư cách để học. Sau này trong học đường của lão phu, không bàn phần sau, chỉ nói đến phương pháp luyện thạch ở phần đầu mà thôi!

Cả học đường im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú nhìn linh thạch trong tay lão giả, họ có cảm giác nếu so sánh viên linh thạch bảy màu này, thì linh thạch họ luyện gia như hàng giả vậy!

- Trong lúc nói chuyện vẫn có thể luyện ra linh thạch tinh khiết ít nhất chín mươi phần trăm.. Thầy Trâu này, ngoài thân phận giảng sư ra chắc hắn phải có thân phận hiển hách khác!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tiết học hôm nay dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn!