Sủng Vợ Lên Trời

Chương 410: Chúng ta chia tay đi

“Tôi thích ăn sinh nhật lịch âm.” Lục Thanh Chiêu thản nhiên nói, xem như là giải thích nghi ngờ ở trong lòng của cô ta.

Sau đó anh quay người đi vào trong nhà, Từ Nhã Lạc đi theo sau lưng của anh.

“Có muốn uống cái gì không?” Lục Thanh Chiêu quay đầu lại nhìn cô ta.

Từ Nhã Lạc cười sáng lạn: “Cái gì cũng được hết á.”

Lục Thanh Chiêu nhướng mày, sau đó mũi chân di chuyển đi vào trong phòng bếp, còn Từ Nhã Lạc thì tự mình đi vào trong phòng khách ngồi xuống, nhìn bốn phía xung quanh.

Rất nhanh, Lục Thanh Chiêu bước ra từ trong phòng bếp, trong tay đã nhiều hơn hai chai đồ uống.

Đưa một chai trong số đó cho Từ Nhã Lạc, sau đó lại ngồi xuống đối diện cô ta.

Anh mở chai đồ uống ra, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn về phía Từ Nhã Lạc, mở miệng hỏi: “Nhã Lạc, gần đây cô có rảnh không?”

Từ Nhã Lạc sửng sốt: “Dạ có, sao vậy anh?”

Lục Thanh Chiêu nhìn chằm chằm vào cô ta: “Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay.”

...

Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, Ứng Tiêu Tiêu cứ cảm thấy hai ngày nay Lục Thanh Chiêu hình như là lạ.

Sau khi ba xảy ra chuyện, chỉ cần anh không đi làm thì sẽ đều đến nhà họ Ứng để an ủi cô với mẹ. Nhưng mà hai ngày nay anh không bước một bước vào nhà họ Ứng, gọi điện thoại cho anh thì thái độ lại xa cách, giống như là đang rất làm phiền anh.

Chẳng lẽ anh thật sự có ý kiến với cô?

Trong lòng của Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy bất an, cô cảm thấy mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng, không thể để mình bị đối xử một cách khó hiểu như vậy được.

Thế là cô đi thẳng đến công ty, thật sự không nghĩ đến cô lại gặp được một người phụ nữ không nên xuất hiện ở trong phòng làm việc của anh.

Từ Nhã Lạc.

Trước khi cô mở cửa, có thể lóang thoáng nghe thấy được tiếng cười, nhưng mà khi cô mở cửa thì tiếng cười liền im bặt lại.

Mà Từ Nhã Lạc ngồi ở trên ghế sofa vừa nhìn thấy cô thì lập tức đứng thẳng dậy, hoảng sợ kêu một tiếng “Chị Tiêu Tiêu”.

Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc nhìn cô ta một chút, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Chiêu mang theo vẻ mặt tự nhiên ngồi ở đó, cũng không bởi vì cô đến mà có biểu cảm khác thường.

Một luồng cảm xúc khó hiểu dâng lên từ trong đáy lòng, Ứng Tiêu Tiêu dường như đoán được cái gì đó, nhưng mà cô lại lựa chọn không nhìn thấy.

“Thanh Chiêu, hai ngày nay sao anh lại không đến nhà em?” Cô mở miệng hỏi.

“Không muốn đi.”

Câu trả lời đơn giản làm trong lòng của Ứng Tiêu Tiêu run lên một cái, cô cắn cắn môi quét mắt nhìn Từ Nhã Lạc, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng: “Anh không muốn đi là bởi vì cô ta ư?”

Lục Thanh Chiêu nhìn thẳng vào cô, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

Anh bình tĩnh quá mức, làm cho nỗi bất an trong đáy lòng của cô càng ngày càng lớn hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, đè xuống suy nghĩ hỗn loạn, dứt khoát mở miệng hỏi: “Lục Thanh Chiêu, bây giờ rốt cuộc là anh có ý gì?”

Anh chỉ nhìn cô mà không nói chuyện.

Lúc này, Từ Nhã Lạc sợ hãi mở miệng nói: “Chị Tiêu Tiêu, chị đừng có ép anh Thanh Chiêu mà, anh ấy chỉ là... chỉ là còn chưa suy nghĩ kỹ phải nói với chị như thế nào mà thôi.”

“Cô là ai vậy?” Ánh mắt của Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng trừng cô ta.

Hô hấp của Từ Nhã Lạc cứng lại, sau đó khẽ cắn môi, uất ức lẩm bẩm nói: “Chị Tiêu Tiêu, em biết là chị tức giận, nhưng mà em cảm thấy em vẫn nên nói tình hình thực tế cho chị biết.”

Tình hình thực tế? Mi tâm của Ứng Tiêu Tiêu nhăn lại, sao cô lại cảm giác trong lòng giống như có thứ gì đó vô cùng sống động.

Từ Nhã Lạc nhìn về phía Lục Thanh Chiêu ở một bên đang giữ im lặng, trong mắt tràn đầy yêu thương, tiếp theo đó cô ta đột nhiên cúi người với Ứng Tiêu Tiêu: “Em xin lỗi chị Tiêu Tiêu.”

Lời xin lỗi đột ngột làm cho sắc mặt của Tiêu Tiêu chìm xuống trong nháy mắt, ánh mắt nhìn cô ta lại càng lạnh lùng hơn.

Chỉ nghe thấy Từ Nhã Lạc nói tiếp: “Chị Tiêu Tiêu, em và anh Thanh Chiêu... anh Thanh Chiêu...”

Cô ta ấp úng, trên gương mặt trắng nõn cũng hiện ra màu đỏ ửng không bình thường, cái này đập vào trong mắt của Tiêu Tiêu cực kỳ chói mắt, đặc biệt không thoải mái.

Ứng Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Cô cũng đừng có nói với tôi là cô và anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó không nên xảy ra.”

Từ Nhã Lạc nhìn cô một hồi, sau đó lại cực kỳ thẹn thùng mà cúi đầu xuống.

Thấy thế, hai mắt của Ứng Tiêu Tiêu chậm rãi trừng lớn lên, không thể tin được mà nhìn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời cô chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô khốc dữ dội, có như thế nào cũng không nói ra thành lời.

Không khí lâm vào một sự im lặng chết chóc, Lục Thanh Chiêu lẳng lặng nhìn cô, trong chỗ sâu nhất của đáy mắt có cảm xúc đau lòng mà người khác không nhìn thấy rõ, hai tay đang đặt ở trên đùi im lặng nắm chặt lại.

Thấy cô hoảng hốt như vậy, biểu cảm không dám tin, trái tim của anh đau đớn từng cơn.

Thật xin lỗi, Tiêu Tiêu.

Anh chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng như vậy.

Thật lâu sau, Ứng Tiêu Tiêu mới tìm lại được giọng nói của mình, gượng gạo hỏi: “Lục Thanh Chiêu, những gì cô ta nói là sự thật?”

“Xin lỗi em.”

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng mà một câu “xin lỗi” cũng đã đủ nói rõ tất cả.

“Ha ha...” Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên cười thành tiếng, cô nhìn người đàn ông luôn miệng nói yêu mình ở trước mắt, vào giờ phút này lại lạ lẫm như thế.

“Đê tiện!” Cô khó mà kiềm chế được sự phẫn nộ và đau đớn trong lòng, cô bước lên phía trước, giơ tay lên trực tiếp tát lên trên mặt của anh.

Mà anh cũng không tránh né, cứng rắn tiếp nhận một cái tát này của cô.

Từ Nhã Lạc đưa tay che lại tiếng hô kinh ngạc sắp thốt ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng xảy ra.

“Chúng ta chia tay đi.”

Ném lại một câu nói đó, Ứng Tiêu Tiêu quay người lại, không hề lưu luyến chút nào mà bước nhanh đi khỏi.

Từ Nhã Lạc đưa mắt nhìn cô rời đi, sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, nhìn thấy khuôn mặt bị đánh của anh đều đang đỏ lên, lập tức bước lên đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng lại bị anh nghiêng đầu qua né tránh.

Bàn tay xấu hổ cứng lại ở giữa không trung, trong mắt của cô ta lóe lên một tia tổn thương, cô ta mấp máy môi, sau đó ân cần hỏi: “Anh Thanh Chiêu, anh không sao chứ?”

Lục Thanh Chiêu lắc đầu: “Tôi không sao.”

Đau đớn như thế này, so ra còn kém hơn tổn thương mà mình đã gây ra cho Tiêu Tiêu, anh hận không thể để cho cô đánh mình nhiều hơn như, thế này thì trong lòng của cô cũng sẽ dễ chịu một chút.

Ánh mắt Từ Nhã Lạc phức tạp nhìn anh: “Anh Thanh Chiêu, anh cảm thấy anh làm như vậy thật sự được không?”

Ngày hôm đó anh nói là muốn cô ta giúp đỡ, cô ta tưởng rằng là một chuyện gì gấp, nhưng mà chưa từng nghĩ đến lại muốn giúp chuyện như thế này.

Cô ta không biết tại sao anh lại phải làm như vậy, nhưng biết anh yêu chị Tiêu Tiêu, làm như vậy anh rất đau đớn, chị Tiêu Tiêu cũng rất đau đớn.

Cho nên cô ta không hiểu hai người yêu nhau như thế, tại sao lại phải bước đến tình cảnh này?

Lục Thanh Chiêu đưa tay sờ lên gương mặt đau rát, nhếch miệng thành một nụ cười khổ: “Cho dù có được hay không thì cũng đã làm rồi, mọi thứ đều đã không còn kịp nữa.”

“Anh Thanh Chiêu, còn kịp mà, chỉ cần em nói với chị Tiêu Tiêu tất cả những chuyện này đều là giả, thế thì có thể coi như không xảy ra chuyện gì.”

“Không cần đâu.” Lục Thanh Chiêu từ chối đề nghị của cô ta, sau đó ngước mắt lên nhìn cô ta: “Cô chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi, những chuyện khác cô không cần phải để ý tới đâu.”

Mặc dù là cô ta thích anh, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy anh làm ra chuyện trái lương tâm, làm cho mình đau khổ.

Thích một người, nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng người đó có thể hạnh phúc.

Từ Nhã Lạc bất đắc dĩ thở dài: “Anh Thanh Chiêu, em hi vọng là anh sẽ không hối hận vì những chuyện mà anh đã làm trong ngày hôm nay.”

Có hối hận không? Lục Thanh Chiêu tự giễu câu lên khóe môi, đương nhiên là anh hối hận rồi, nhưng mà anh cũng nhất định phải làm như vậy!