Lúc gần tan làm, Đường Ngọc Sở nhận được tin nhắn do số lạ gửi tới.
Nội dung là một địa chỉ, chỉ là một địa chỉ, không còn gì khác.
Đường Ngọc Sở cho rằng người khác gửi nhầm liền không để trong lòng mà trực tiếp xóa đi.
Nhưng khoảng hơn một phút sau lại gửi tới một tin nhắn.
Lần này người gửi trực tiếp nói rõ thân phận của cô ta: Đường Ngọc Sở, tôi là Cố Ngọc Lam, tôi muốn nói chuyện với cô, địa chỉ tôi đã gửi cho cô rồi.
Cố Ngọc Lam?
Đường Ngọc Sở nhíu mày, trực giác mách bảo cô rằng cô ta bỗng nhiên tìm mình nói chuyện nhất định không có chuyện gì tốt.
Thế là cô dứt khoát trả lời ba chữ “tôi không rảnh”.
Sau khi gửi đi, Cố Ngọc Lam cũng không gửi tin nhắn tới nữa.
Cho tới lúc tan làm, trên đường cô lái xe về nhà, lại nhận được tin nhắn của Cố Ngọc Lam.
Cô vừa chú ý tình hình con đường phía trước, vừa phân tâm nhấp mở tin nhắn.
Nhóm phía bên Mỹ đã nghiên cứu ra thuốc dành cho bệnh tình của ba rồi, nếu cô muốn thì tới tìm tôi.
Nội dung trong tin nhắn Đường Ngọc Sở không tin, nhưng đáy lòng lại bất giác sinh ra chờ đợi, ba đã hôn mê lâu như vậy rồi, phía bệnh viện luôn không nghĩ ra cách nào, nếu Cố Ngọc Lam thật sự có thuốc, vậy đối với ba mà nói là một chuyện tốt.
Cô do dự một lát, sau đó trong lòng quyết định.
Cô quay đầu ở ngã rẽ phía trước, lái như bay tới địa chỉ Cố Ngọc Lam gửi.
...
Một tòa biệt thự trong khu biệt thự nào đó ở ngoại ô, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng gọi sắc bén của phụ nữ.
Nhưng vì khoảng cách giữa các biệt thự tương đối xa, trừ khi lại gần, nếu không căn bản không nghe được thanh âm.
“Cố Ngọc Lam, cô sẽ không thể chết yên ổn!”
Trong căn phòng sáng sủa, một người phụ nữ bị trói trên ghế, quần áo rách rưới không che nổi thân thể, da thịt toàn thân tràn đầy vết thương sâu sâu nông nông, có cái thậm chí còn đang chảy máu, đặc biệt chói mắt.
Khuôn mặt người phụ nữ cũng bị rạch đầy vết thương, khiến người ta cơ hồ không nhận ra dung mạo vốn có của cô ta, cô ta mở mắt thật to, nhìn chằm chằm Cố Ngọc Lam đang ngồi ở không xa, trong mắt là hận ý không thể che giấu.
Cố Ngọc Lam cúi đầu nghịch con dao trong tay, lúc nghe thấy câu nói của người phụ nữ, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt căm hận của người phụ nữ.
“Tôi sẽ không được chết yên sao?” Khóe môi Cố Ngọc Lam nhếch lên nụ cười lạnh, trong mắt không chút tia sáng, âm trầm đáng sợ: “Tôi sẽ khiến cô trải nghiệm cái gì gọi là không thể chết yên, Ninh Huyên Huyên.”
Người phụ nữ bị trói chính là Ninh Huyên Huyên mất tích đã lâu.
Cô ta nghe thấy lời của Cố Ngọc Lam, mắt tràn ra sợ hãi, mấy ngày nay, Cố Ngọc Lam đủ cách tra tấn cô ta, cô ta dường như tinh thần sắp sụp đổ rồi.
Nếu không phải vì tức giận trong lòng, cô ta thật sự muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Nhưng mà bây giờ xem ra Cố Ngọc Lam không chỉ muốn tra tấn cô ta, còn muốn cô ta chết.
Chỉ nghe Cố Ngọc Lam ra lệnh cho người đàn ông đứng cạnh cô ta: “Lý Kình, móc mắt cô ta ra cho tôi. Tôi muốn xem xem cô ta không có mắt thì làm sao trừng tôi.”
Móc mắt?
Đáy lòng cả kinh, Ninh Huyên Huyên hoảng loạn: “Cố Ngọc Lam cô có biết cô làm vậy là phạm pháp không?”
“Phạm pháp?” Cố Ngọc Lam phì cười: “Ninh Huyên Huyên, tôi đã dám trói cô tới đây thì chứng minh tôi đã không để ý có phải phạm pháp hay không rồi, tôi chỉ muốn mình vui vẻ là được.”
Lý Kình khẽ nhíu mày, ông ta nhìn Cố Ngọc Lam mặt hung ác âm trầm, khóe môi mím chặt thành đường thẳng.
Sau khi Triệu Uyển Nhan chết, mặt ác độc của cố Ngọc Lam đã hoàn toàn lộ ra ngoài, mà ý của lão đại là cô Ngọc Lam muốn làm gì thì để cô ta làm, không cần ngăn cản.
Nhưng từ khi bắt cóc Ninh Huyên Huyên cho tới bây giờ, ông ta thật sự ngày càng cảm thấy sợ hãi, cô Ngọc Lam còn tiếp tục thế này thì sẽ xảy ra án mạng.
Nếu bị cảnh sát tra được, chờ đợi cô Ngọc Lam chính là chế tài của pháp luật, đến lúc đó muốn vãn hồi cũng đã không kịp rồi.
Lúc sự việc còn chưa đúc thành sai lầm to lớn, ông ta nghĩ vẫn là phải ngăn cản cô ta mới thỏa đáng.
Ông ta đắn đo một lát rồi mở miệng: “Cô Ngọc Lam, tôi biết cô hận Ninh Huyên Huyên, hận không thể gϊếŧ chết cô ta, nhưng một khi cô phạm pháp, thì sẽ không cách nào vãn hồi nữa, cô phải nghĩ tới ba cô, ông ấy chỉ có một đứa con gái là cô.”
Nghe vậy, Cố Ngọc Lam híp mắt nguy hiểm: “Lý Kình, ba tôi kêu ông theo tôi là muốn ông giúp tôi làm bất cứ việc gì vô điều kiện mà không phải kêu tôi tới dạy dỗ tôi. Tôi muốn làm gì không cần ông lắm miệng.”
“Cô Ngọc Lam...”
Lý Kình còn muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang.
Chỉ thấy Cố Ngọc Lam lấy điện thoại ra xem, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị: “Một con cá lớn khác cũng tới cửa rồi.”
...
Đường Ngọc Sở theo địa chỉ Cố Ngọc Lam gửi tới khu biệt thự ở ngoại ô.
Cô đứng trước cửa biệt thự, nhìn xung quanh, phát hiện khu biệt thự này yên tĩnh có chút đáng sợ, nếu không phải những biệt thự dọc đường tới đều sáng đèn, cô thật sự cho rằng không ai ở đây.
Cô gọi điện thoại cho Cố Ngọc Lam, báo cho cô ta biết cô đã tới rồi.
Không bao lâu sau, cửa biệt thự từ trong mở ra.
Cố Ngọc Lam bước ra.
“Đường Ngọc Sở, cô thật sự tới à?” Cố Ngọc Lam biểu hiện vô cùng kinh ngạc với việc cô tới.
“Cô kêu tôi tới, tôi sao có thể không tới chứ?” Đường Ngọc Sở đi tới.
Cố Ngọc Lam mỉm cười: “Vậy chúng ta vào nói chuyện đi.”
Nói rồi, cô ta tránh sang bên cạnh, nhường Đường Ngọc Sở đi vào.
Đường Ngọc Sở nhìn trong biệt thự ánh đèn sáng choang, cười nhạt nói: “Có chuyện gì chúng ta cứ nói ở ngoài đi.”
Cô chừa lại một đường lùi, ai biết mình vào rồi còn có thể ra không chứ?
Đáy mắt Cố Ngọc Lam lướt qua tia sáng, cô ta khẽ cười: “Sao nào? Cô sợ tôi làm gì cô sao?”
Đường Ngọc Sở nhìn cô ta, thản nhiên gật đầu: “Tôi quả thực sợ, dù sao chúng ta cũng không phải mối quan hệ có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Cô vốn là đến vì thuốc mà Cố Ngọc Lam nói, đến rồi, cô phát hiện Cố Ngọc Lam có chút không đúng.
Theo lý mà nói, Triệu Uyển Nhan chết rồi, Cố Ngọc Lam hẳn rất hận cô mới đúng.
Nhưng cô ta lại có thể vui vẻ nói chuyện với cô, điều này không giống cô ta.
Cô không vào, Cố Ngọc Lam cũng không miễn cưỡng: “Vậy được, chúng ta nói ở đây.”
Đường Ngọc Sở khẽ kinh ngạc nhướn mày, Cố Ngọc Lam thật sự rất không đúng, lại còn đồng ý nói chuyện ở đây?!
“Ninh Huyên Huyên mất tích rồi, cô biết không?” Cố Ngọc Lam hỏi.
Đường Ngọc Sở gật đầu: “Tôi biết.”
Cô ta tiếp tục hỏi: “Vậy cô cảm thấy tại sao cô ta mất tích?”
Chỉ thấy cô ta mỉm cười nhìn mình, Đường Ngọc Sở mơ hồ cảm giác được sự âm hiểm đằng sau nụ cười đó, cô bình tĩnh trả lời: “Tôi làm sao biết, tôi không quan tâm chuyện này.”
“Vậy sao? Vậy cô...”
“Nếu cô kêu tôi tới chỉ là muốn nói chuyện của Ninh Huyên Huyên, vậy tôi không hứng thú muốn biết.” Đường Ngọc Sở trực tiếp ngắt lời cô ta, xoay người muốn đi.
Lúc này, tiếng kêu thất thanh từ trong biệt thự truyền ra.
Đường Ngọc Sở lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Cố Ngọc Lam, mặt chấn động.
Khóe môi cô ta vẫn đang cười, ánh mắt nhìn cô lại lạnh như băng giá.