Bác Triệu tỉnh rồi.
Vừa nghe thấy tin này, Đường Ngọc Sở vội vàng chạy đến bệnh viện.
Mà bác Triệu nhìn thấy cô, nước mắt lập tức tràn mi: “Cô chủ..."
Nhìn thấy bác Triệu bị thương già đi rất nhiều, trong lòng Đường Ngọc Sở đau xót, bước lên nắm chặt tay ông ta: “Bác Triệu.”
Cô nhẹ nhàng khẽ gọi, hốc mắc cũng không nhịn được ẩm ướt.
Bác Triệu như là một đứa con nít, cầm chặt tay cô khóc đến không còn là mình, Triệu Khải Dương vừa giúp ba mình lau nước mắt vừa bất đắc dĩ nói: “Ba, đừng khóc, không phải ba có chuyện muốn nói với cô Đường sao?”
Đường Ngọc Sở mỉm cười: “Không sao, để bác Triệu khóc đi, khóc xong trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút."
Nhưng mà bọn họ không ngờ được, bác Triệu lại khóc ngất đi làm bọn họ sợ đến mức vội vàng gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ nói là vì bác Triệu vừa mới tỉnh lại thân thể còn yếu, tâm trạng lại quá kích động, cho nên tạm thời ngất đi, sẽ nhanh tỉnh lại.
Nghe bác sĩ nói như vậy, Đường Ngọc Sở mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bác Triệu nằm trên giường khóe mắt vẫn còn nước, khóe môi từ từ cong lên, chỉ cần bác Triệu có thể bình an vô sự, chính là sự an ủi lớn nhất đối với cô.
"Cô Đường, thật sự rất xin lỗi, để cô đến đây một chuyến, lại không ngờ ba tôi lại khóc thành như vậy, không nói được chút chuyện chính nào." Triệu Khải Dương gương mặt đầy vẻ áy náy nhìn cô.
Đường Ngọc Sở cười lắc đầu: “Không sao, đợi tâm trạng bác Triệu ổn định rồi nói cũng không muộn."
Có chuyện nhất thời gấp gáp không được, chỉ có thể để nó từ từ đến.
Mà bác Triệu ngất đi, qua hai tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại.
Lần này ông ta không còn cảm xúc kich động như trước, cả người đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Cô chủ, làm cô chê cười rồi." Bác Triệu cảm thấy mình lúc nãy khóc thành như vậy trước mặt Đường Ngọc Sở thật sự vô cùng ngại ngùng..
Đường Ngọc Sở cười khẽ, lắc đầu: “Không sao, bác Triệu con biết bác chưa hết tính trẻ con mà."
Bác Triệu xin lỗi cười cười, sau đó nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi: "Khải Dương đâu?"
"Anh ta bị bác sĩ gọi đi rồi, lát nữa sẽ quay lại." Đường Ngọc Sở cười đáp.
"Ồ." Bác Triệu gật nhẹ đầu: “Như vậy cũng tốt, có chuyện tôi cũng không muốn nó biết, làm nó lo lắng."
Đuôi lông mày Đường Ngọc Sở hơi nhướng lên, lẳng lặng nhìn ông ta.
"Cô chủ..." Vẻ mặt bác Triệu có chút do dự.
Đường Ngọc Sở thấy ông ta đang do dự, vì vậy đi thẳng vào vấn đề nói: "Bác Triệu, con biết lần này bác bị thương nhất định không đơn giản. Nếu như con đoán không sai, liên quan đến Triệu Uyển Nhan?"
Bác Triệu nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Cô chủ đoán không sai, việc này quả thực liên quan đến bà chủ."
Nếu như đã xác định liên quan đến Triệu Uyển Nhan, vậy thì…
"Bác Triệu, bác có thể nói cho con biết, lúc ấy xảy ra chuyện gì không?"
"Cái này..." Bác Triệu nhíu mày cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đêm đó, sau đó từ từ nói: "Cô chủ Ngọc Lam bị nhà họ Kỉ từ hôn rồi, nhốt mình trong phòng không ăn không uống, bà chủ rất lo lắng đi an ủi cô ấy. Lúc ấy tôi ma xui quỷ khiến đi đến trước cửa phòng cô chủ Ngọc Lam, đúng lúc nghe bà chủ nói muốn đối phó với cô, tôi không ngờ lại có tiếng động vang lên, bị bà chủ phát hiện."
"Bà ta sợ bác sẽ nói cho con biết, nên đẩy bác từ trên cầu thang xuống, đúng không?" Đường Ngọc Sở thử hỏi.
Bác Triệu rất kinh ngạc: “Sao cô chủ biết được?"
Đường Ngọc Sở mấp máy môi: “Con phát hiện ở dưới bậc thang có vết máu, sau đó bác lại ngã từ chỗ cao xuống bị thương, cho nên con lập tức đoán được nhất định là bác bị Triệu Uyển Nhan đẩy từ trên lầu xuống."
Bác Triệu cười khổ: “Tôi hoàn toàn không ngờ bà chủ lại độc ác như vậy."
Khóe môi Đường Ngọc Sở cười lạnh: “Chỗ ngoan độc của bà ta nhiều lắm, thay thuốc của ba con, làm giả giấy chuyển nhượng cổ phần ý đồ chiếm lấy mọi thứ của nhà họ Đường, còn cắt bỏ ống thở của ba con, thậm chí còn đẩy bác từ trên lầu xuống, vì lợi ích của bà ta và Cố Ngọc Lam, chuyện gì bà ta cũng có thể làm ra được."
Nghe xong những lời Đường Ngọc Sở nói, bác Triệu vô cùng khϊếp sợ: “Bà chủ sao lại ác độc như vậy? Chẳng lẽ ông chủ còn chưa đủ tốt với bà ấy sao?"
"Bác Triệu, lòng tham con người như rắn nuốt voi. Người bị tiền bạc làm mê muội thì nào đâu còn để ý đến cảm tình."
Nuôi con chó, còn biết vẫy đuôi nịnh nọt chủ nhân, mà Triệu Uyển Nhan và Cố Nhọc Lam căn bản đến cả chó cũng không bằng.
Bác Triệu liên tục thở dài, liên tục lắc đầu: “Cô chủ, thật sự khổ cho cô và ông chủ."
Đường Ngọc Sở cười: “Kỳ thật con cũng nên cảm ơn bọn họ, không có bọn họ con cũng sẽ không kiên cường như bây giờ."
Mỗi một lần tổn thương, sẽ chỉ làm cô càng trở nên mạnh mẽ, sau đó làm bọn họ với không tới.
Nghe vậy, bác Triệu nhìn Đường Ngọc Sở càng trưởng thành ổn trọng trước mắt, cô gái nhỏ đáng yêu non nớt năm đó, hôm nay đã trở thành một người lớn gánh vác một phương rồi.
Bác Triệu không biết nên vui hay buồn, nếu có thể, ông hy vọng cô chủ có thể chỉ cần đơn thuần sống, mà không cần phải gánh chịu nhiều thứ như bây giờ.
Nhìn thấy sự đau lòng trong mắt bác Triệu, Đường Ngọc Sở cười trấn an nói "Bác Triệu, kỳ thật bây giờ con sống rất tốt."
Sau đó, cô lại chuyển chủ đề, hỏi: "Bác Triệu, bác có thể giúp con làm một việc không?"
Bác Triệu sững sờ: “Cô chủ cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp được nhất định sẽ giúp."
"Con muốn đến lúc đó nhờ bác ra tòa chỉ Triệu Uyển Nhan là người đẩy bác xuống lầu."
Lần này, cô sẽ không để Triệu Uyển Nhan thoát khỏi chế tài của pháp luật thêm một lần nữa.
...
"Cái gì? Bác Triệu đã tỉnh lại?"
Triểu Uyển Nhan nghe Lý Kình báo tin lại cho mình, đứng vọt dậy, khó tin trừng Lý Kình.
Sau đó, bà ta nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện sự sắc bén: “Ông không ra tay?"
Lý Kình cúi đầu xuống: “Lục Triều Dương sắp xếp vệ sĩ 24 giờ, tôi căn bản không vào được."
"Không vào được thì ông không nghĩ cách được sao!" Triệu Uyển Nhan trợn mắt, giọng nói bén nhọn đến chói tai.
Lý Kình không nói gì.
Lão đại nói, không cần giúp Triệu Uyển Nhan giải quyết chuyện khó giải quyết này, cho nên ông ta căn bản không đi làm theo sắp xếp của Triệu Uyển Nhan, nhưng cái này ông ta không cần thiết phải nói cho bà biết.
Nhìn ý của lão đại, hình như là định để Triệu Uyển Nhan chịu đựng hậu quả do những việc mà mình làm ra.
Nghĩ đến bác Triệu tỉnh rồi, Triệu Uyển Nhan chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đen tối, Ngọc Lam vất vả mới có thể nộp tiền bảo lãnh bà ta từ trại tạm giam ra, chẳng lẽ lần này bà ta lại phải vào đó một lần nữa sao?
Với trình độ oán hận mình của Đường Ngọc Sở, lần này bà ta có thể thật sự không thể chạy thoát chế tài pháp luật rồi.
Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Nhan ngã ngồi trên sofa, vẻ mặt có chút tái nhợt, bà ta mở miệng hỏi: "Ngọc Lam đâu?"
Bây giờ cũng chỉ có Tiết Cao Bân mới có thể cứu được bà ta, mà có thể lay động Tiết Cao Bân cũng chỉ có Ngọc Lam thôi.
"Cô Ngọc Lam đi quay quảng cáo, có thể phải đến tối mới về."
Triệu Uyển Nhan đưa tay vỗ trán: “Ông đi tìm con bé, cố gắng đưa con bé về sớm một chút."
Giọng của bà ta như không còn sức, Lý Kình đưa mắt nhìn bà ta, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, sau đó xoay người rời đi.