Sủng Vợ Lên Trời

Chương 367: Xé chi phiếu

“Cho nên em đã xé chi phiếu sao?” Lục Thanh Chiêu đặt ly nước lên bàn trà, hơi kinh ngạc nhìn Ứng Tiêu Tiêu ngồi đối diện.

Ứng Tiêu Tiêu gật đầu: “Đương nhiên, không xé thì giữ lại ăn tết à.”

Lục Thanh Chiêu sờ mũi: “Anh chỉ tiếc ba tỷ kia.”

Tiếc sao?

Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày: “Lục Thanh Chiêu, vì sao anh tiếc ba tỷ kia?”

“Nếu người ta đưa tiền tới cửa thì chúng ta cứ nhận, dù sao không cần cũng phí.” Lục Thanh Chiêu cảm thấy lấy tiền và chia tay với Tử Dục là hai chuyện khác nhau, tiền đã đưa đến cửa thì sao lại không lấy chứ?

“Lục Thanh Chiêu!” Ứng Tiêu Tiêu cầm gối ôm bên cạnh ném về phía anh, giọng nói tức giận nói: “An Kỳ là người có lòng tự trong!”

Lục Thanh Chiêu nhẹ nhàng nhận được gối ôm, cười hì hì nói: “Ừ, anh chỉ đùa một chút, em kích động làm gì.”

Ứng Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, đôi mắt híp lại: “Lục Thanh Chiêu, nếu ngày nào đó ba em cũng lấy ba tỷ nói anh chia tay em, không lẽ anh thật sự đồng ý sao?”

“Anh cũng là người có lòng tự trọng.” Lục Thanh Chiêu ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Ứng Tiêu Tiêu tức giận trợ mắt: “Tốt nhất anh làm như vậy.”

Lục Thanh Chiêu nhếch môi, không tiếp tục chủ đề này, mà là đổi đề tài nói: “Anh nghĩ Hứa Tâm Tĩnh kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, sau này có lẽ Tử Dục và An Kỳ không được yên bình.”

Ứng Tiêu Tiêu cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi: “Anh trai anh không thể giúp gì cho bọn họ sao? Không phải nói ông cụ Thẩm nghe lời anh trai anh sao?”

“Ừ, ông ngoại đúng là nghe lời anh trai anh. Nhưng...” Lục Thanh Chiêu dừng lại: “Chỉ có chuyện này thì ông ngoại sẽ không nghe lời anh trai anh nói.”

“M* nó, cố chấp như thế sao?” Ứng Tiêu Tiêu không nhịn được nói bậy.

Lục Thanh Chiêu nhíu mày: “Ứng Tiêu Tiêu, lần sau anh nghe em nói bậy thì em sẽ rất thê thảm.”

“Cái gì? Chẳng lẽ anh muốn đánh em?” Ứng Tiêu Tiêu vốn không coi lời cảnh cáo của anh vào mắt.

Với cô thì thỉnh thoảng phụ nữ nói bậy cũng không sao cả, cô không hiểu vì sao anh lại hạn chế cô không được nói bậy, đúng là đồ cổ hủ.

“Không, anh không đánh em.” Khóe môi Lục Thanh Chiêu cười mờ ám, sau đó đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Có vấn đề!

Ứng Tiêu Tiêu bản năng muốn ngồi qua chỗ khác, không ngờ anh lại ôm eo cô, cô quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm lại, trên môi nóng lên, anh hôn lên môi cô.

Anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản ứng, đầu lưỡi nóng bỏng đã cạy hàm răng cô, càn quét trong miệng cô, cuối cùng cuốn lấy lưỡi cô chơi đùa.

Đầu tóc Ứng Tiêu Tiêu trống rỗng, chỉ có thể dựa vào cánh tay của anh, bị động đắm chìm vào sự tiến công của anh.

Sau khi hôn xong, Ứng Tiêu Tiêu dựa vào lòng anh thở phì phò, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Lục Thanh Chiêu vừa ôm cô vừa nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: “Sau này em nói bậy một lần thì anh sẽ hôn em.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự quyến rũ trí mạng, Ứng Tiêu Tiêu run sợ, nhỏ giọng bĩu môi nói: “Coi như anh lợi hại.”

Lục Thanh Chiêu nghe được, thấp giọng cười lên tiếng: “Ừ, anh rất lợi hại, nếu không thì sao có thể có người bạn gái ưu tú như vậy chứ.”

Ứng Tiêu Tiêu nghe thế thì đột nhiên đẩy anh ra, đôi mắt to xinh đẹp hơi nheo lại: “Hôm nay anh lại khen ngợi em, nói đi, có phải anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với em đúng không?”

Đối mặt với sự chất vấn bất ngờ của cô thì Lục Thanh Chiêu có chút ngây người: “Em... Anh... Cả ngày em nghĩ gì vậy?”

Lục Thanh Chiêu rất bất đắc dĩ, vừa rồi không khí còn tốt thì cô lập tức phá hủy, đôi khi anh rất bội phục mạch não của cô.

Ứng Tiêu Tiêu cũng biết mình vô cớ gây rối, nhưng sao cô có thể thừa nhận, chỉ có thể căng da đầu hỏi: “Vậy anh nói xem vì sao anh đột nhiên khen ngợi em? Trước kia anh luôn châm chọc em.”

Anh còn gọi cô là ma nữ.

Lục Thanh Chiêu cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói: “Làm ơn đi, trước kia em là bạn gái của anh sao? Không hề, bình thường chúng ta gặp mặt cũng không nói lời tốt đẹp gì, châm chọc em cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại em là bạn gái của anh, anh khen bạn gái mình cũng rất bình thường.”

Ứng Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt anh chân thành thì cảm thấy quá kinh ngạc, cô xấu hổ giật giật khóe miệng: “Thì ra là như thế, xem ra em đã hiểu lầm anh.”

“Chỉ một câu hiểu lầm là kết thúc sao?” Lục Thanh Chiêu nhướng mày, cười như không cười nhìn cô.

“Nếu không thì sao?” Chẳng lẽ anh còn muốn cô xin lỗi?

Lục Thanh Chiêu đưa tay kéo cô vào lòng, cúi đầu muốn hôn cô.

Mà lúc bốn cánh môi muốn chạm vào nhau thì chuông cửa đột nhiên vang lên làm cho bọn họ hoảng sợ.

“Ai vậy?” Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cửa.

Lục Thanh Chiêu lắc đầu: “Anh cũng không biết.”

Sau đó anh đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, anh còn không kịp thấy người tới thì người đó đã nhào vào trong lòng anh.

“Anh Thanh Chiêu, em đã trở về.”

Giọng nói quen thuộc làm cho da đầu Lục Thanh Chiêu tê dại, má ơi, sao lại là cô ta?

Không sai, người tới là Từ Nhã Lạc ở đối diện anh.

Lần đó cô ta cầm điện thoại của anh gửi ảnh cho Tiêu Tiêu xong thì chạy đi, không liên lạc được, sao lúc này lại tự mình quay lại?

Từ Nhã Lạc hít một hơi thật sâu trong lòng anh, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, quả nhiên mùi hương trên người anh Thanh Chiêu dễ ngửi nhất.

“Cô có việc gì sao?” Lục Thanh Chiêu đẩy cô ta ra, giọng điệu xa cách lạnh nhạt.

Thái độ của anh với cô ta hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ làm cho Từ Nhã Lạc ngẩn người, sau đó cẩn thận hỏi: “Anh Thanh Chiêu, anh tức giận em tự động chạm vào điện thoại của anh sao?”

Ánh mắt Lục Thanh Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta, môi mỏng mím chặt lại, có thể thấy rõ anh không vui.

Thật ra vì cô ta tự động chạm vào điện thoại của anh nên không nói gì chạy đi du lịch, vốn nghĩ qua một thời gian thì anh sẽ không tức giận như vậy, hiện tại xem ra cô ta nghĩ quá nhiều.

Nhưng hiện tại cô ta nên giải thích thế nào?

Từ Nhã Lạc cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trên mặt nở nụ cười ngọt ngào nói: “Anh Thanh Chiêu, không phải em cố ý muốn chạm vào điện thoại của anh, không phải em muốn giúp anh kiểm tra chị Tiêu Tiêu có thật sự tin tưởng anh hay không sao?”

“Ồ?” Lục Thanh Chiêu nhướng mày: “Nói vậy có phải tôi nên cảm ơn cô hay không?”

Từ Nhã Lạc thấy được sự mỉa mai trong anh thì nụ cười trên mặt lập tức trở nên có chút miễn cưỡng: “Không cần cảm ơn.”

Cuối cùng, cô ta nhắm mắt lại, cắn răng một cái, khom lưng chín mươi độ: “Em xin lỗi, anh Thanh Chiêu, em không chạm vào điện thoại của anh, lại càng không nên gửi ảnh chụp như vậy cho chị Tiêu Tiêu.”

“Hiện tại cô mới đến xin lỗi thì có quá trễ hay không?”

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Từ Nhã Lạc nhíu mày lại, chậm rãi ngẩng đầu thấy Ứng Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô ta.