Ăn cơm trưa xong thì Đường Ngọc Sở đưa Minh Tiểu Tiểu về khách sạn, sau đó đến bệnh viện.
Cô muốn đi “Thăm” Triệu Uyển Nhan.
Triệu Uyển Nhan thấy cô đến thì hình như không bất ngờ.
“Cô đi ra ngoài trước đi.” Triệu Uyển Nhan nói với y tá.
Khi y tá rời đi, bà kéo chăn lông trên chân, không nói gì cũng không nhìn Đường Ngọc Sở.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Đường Ngọc Sở nhìn phòng bệnh, khóe miệng hơi cong lên: “Phòng bệnh VIP, môi trường cũng không tệ lắm. Dưỡng bệnh ở đây tốt hơn ở trại giam mà, bà nói đúng không? Dì Triệu.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “Dì Triệu”, trong giọng nói xen lẫn sự trào phúng.
Triệu Uyển Nhan quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không quan tâm cô.
Đường Ngọc Sở không để bụng, cô đi đến cửa sổ, sau đó xoay người đúng lúc đối mặt với Triệu Uyển Nhan.
Có lẽ Triệu Uyển Nhan không đoán được cô sẽ đi tới, vẻ mặt có chút ngây ra.
Đường Ngọc Sở nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo: “Dì Triệu, không giống bà chút nào, trước kia bà thấy tôi thì nói rất nhiều, sao hôm nay lại im lặng như thế? Có phải sợ nói chuyện sẽ lộ ra sơ hở đúng không?”
Cô vừa nói xong thì cuối cùng Triệu Uyển Nhan cũng có phản ứng, hừ lạnh ra tiếng: “Đường Ngọc Sở, cô thích suy phán đoán như vậy sao?”
“Suy đoán?” Đường Ngọc Sở nhướng mày: “Có phải suy đoán của tôi hay không thì trong lòng dì Triệu biết rõ nhất.”
“Tôi không rõ lắm, cũng không muốn biết.” Triệu Uyển Nhan lạnh lùng nói.
Đường Ngọc Sở cười, đột nhiên thay đổi: “Dì Triệu, Cố Ngọc Lam quay lại giới giải trí, tôi đúng là khâm phục cô ta, xảy ra nhiều chuyện như thế, cô ta còn có mặt mũi quay lại.”
Triệu Uyển Nhan nghe vậy thì trong mắt lóe lên sự nham hiểm.
Đường Ngọc Sở đi đến trước mặt bà, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng như sương lạnh tháng mười một, lộ ra sự lạnh lùng.
Triệu Uyển Nhan không tự giác nắm chặt chăn lông trên người, một thời gian không gặp, khí thế trên người Đường Ngọc Sở càng kinh ngạc, đáy lòng bà không khỏi sợ hãi.
Bà chỉ nghe Đường Ngọc Sở nói rõ ràng từng chữ: “Triệu Uyển Nhan, Cố Ngọc Lam dám quay về giới giải trí, vậy...”
Khóe môi cô cong lên nụ cười tà ác: “Tôi sẽ làm cho cô ta biết giới giải trí không phải là nơi cô ta muốn quay lại thì có thể dễ dàng quay lại.”
“Cô muốn làm cái gì?” Triệu Uyển Nhan trừng mắt nhìn cô.
“Làm cái gì?” Đường Ngọc Sở cười nhạo: “Cố Ngọc Lam đã thân bại danh liệt, còn sợ tôi làm cái gì sao?”
“Đường Ngọc Sở, nếu cô dám làm gì Ngọc Lam thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
Triệu Uyển Nhan cảnh cáo có vẻ buồn cười, Đường Ngọc Sở hoàn toàn không đặt vào trong mắt, cô nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt tràn ngập mỉa mai nhìn Triệu Uyển Nhan tức giận: “Triệu Uyển Nhan, bà bệnh nặng như vậy thì cần phải dưỡng bệnh thật tốt, đừng đến lúc đó Cố Ngọc Lam xảy ra chuyện gì, bà không buông tha cho tôi cũng không có cơ hội.”
“Con khốn!” Triệu Uyển Nhan tức muốn hộc máu đứng lên, giơ tay muốn đánh cô.
Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, dùng sức một chút, Triệu Uyển Nhan lập tức kêu lên, sau đó bà lạnh giọng trách mắng: “Đường Ngọc Sở, cô mau buông tay ra.”
“Triệu Uyển Nhan, không phải đã đến giai đoạn cuối sao? Sao vẫn còn có tinh thần và sức lực như thế?” Đường Ngọc Sở nhếch lông mày: “Không lẽ bà đang giả vờ bệnh sao?”
Mặt Triệu Uyển Nhan hiện lên sự hoảng loạn: “Cô nói bậy bạ gì đó?”
“Tôi có nói bậy bạ hay không thì trong lòng bà biết rõ.”
Đường Ngọc Sở nói xong thì hất tay bà ra, lạnh lùng nhìn bà: “Triệu Uyển Nhan, bà nói với Cố Ngọc Lam đừng tự tin như thế, coi chừng tự tin quá mức sẽ có kết cục thảm hại hơn trước kia đó.”
Triệu Uyển Nhan xoa cánh tay bị cô nắm đau, đáy mắt cũng lóe lên sự sợ hãi.
Đường Ngọc Sở đã thay đổi, thật sự đã thay đổi, làm cho bà cảm thấy sợ hãi.
Những gì nên nói đã nói, cô cũng không cần tiếp tục ở lại.
Cuối cùng Đường Ngọc Sở nhìn Triệu Uyển Nhan một cái rồi xoay người, không quay đầu lại rời đi.
Đến khi cô rời đi thì Triệu Uyển Nhan chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, sau đó ngã ngồi trên sô pha.
Trên mặt bà vẫn còn sợ hãi, trong đầu không ngừng vang lên những lời Đường Ngọc Sở nói, bà không khỏi cảm thấy lo lắng cho Ngọc Lam.
Ngọc Lam có chắc chắn có thể đối phó nổi Đường Ngọc Sở hiện tại hay sao?
...
Từ bệnh viện ra tới, Đường Ngọc Sở cố ý trở về tranh Biệt thự nhà họ Đường.
Lần trước đại hội cổ đông kết thúc, cảnh sát đưa Triệu Uyển Nhan đi điều tra, Cố Ngọc Lam cũng dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Đường.
Cho nên hiện tại biệt thự nhà họ Đường không có ai cả.
Cô mở cửa đi vào, sự quen thuộc làm cho tâm trạng Đường Ngọc Sở rất phức tạp.
Năm đó ba mẹ cô đã tự tay thiết kế tất cả, bọn họ nói phải cho cô một gia đình hạnh phúc và ấm áp.
Khi cô còn nhỏ thì thật sự ngây thơ cho rằng ba người nhà bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc.
Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, ba nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ tức giận đến chết, một gia đình vốn hạnh phúc lại sụp đổ như thế.
Cô đi vào, ngón tay lướt qua tủ giày, trên đó đã tích một lớp bụi.
Tuy rằng cô không ở đây, nhưng vẫn muốn tìm một người quét dọn định kỳ.
Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì đi vào trong, Triệu Uyển Nhan đã tháo xuống bức hình của mẹ cô trên tường nhưng cô lại treo lên.
Cô đi dạo một vòng ở lầu một, sau đó đi lên cầu thang, cô định đi lên lầu thì chuông cửa chợt vang lên.
Cô nhíu mày, đây đã coi là nhà trống, còn ai đến đây nữa?
Người kia không ngừng nhấn chuông cửa, tiếng chuông cửa dồn dập làm cho Đường Ngọc Sở càng nhíu mày, cô chỉ có thể bước nhanh đến cửa.
Cô nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, là một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc.
Cô cũng không quen biết, nhưng lại cảm thấy quen mắt.
Cô sợ là người xấu, vì thế cách cánh cửa hỏi ra bên ngoài: “Anh là ai?”
“Tôi là con trai của Triệu Hoa, Triệu Khải Dương.” Người bên ngoài trả lời.
Triệu Hoa? Tên này rất quen thuộc.
Đường Ngọc Sở nghiêm túc nhớ lại mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó.
Người đàn ông không nghe thấy ai trả lời thì nói thêm: “Tôi là con trai quản gia của mấy người.”
Quản gia? Không phải là bác Triệu sao.
Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày, sau đó không nói hai lời mở cửa ra.
Triệu Khải Dương thấy cửa mở thì trên mặt vui vẻ, anh ta thấy Đường Ngọc Sở thì hỏi: “Xin chào, xin hỏi ba tôi ở đây sao?”
“Không phải khoảng thời gian trước ông ấy về nhà sao?” Triệu Uyển Nhan nói với cô.
“Không có, ba tôi vốn không về nhà.” Triệu Khải Dương vừa nghe ba mình không ở đây thì có chút lo lắng.
“Không thể nào.” Đường Ngọc Sở nhíu mày, chẳng lẽ Triệu Uyển Nhan lừa cô?
Nhưng nếu Triệu Uyển Nhan lừa cô, bác Triệu cũng không về nhà, vậy bác Triệu đi đâu?
Triệu Khải Dương nhìn vẻ mặt cô không nghĩ ra thì có chút sốt ruột hỏi cô: “Cô Đường, cô là cô Đường đúng không?”
Đường Ngọc Sở gật đầu: “Ừ, là tôi.”
Triệu Khải Dương nhận được đáp án chắc chắn thì tiếp tục nói: “Cô Đường, bắt đầu từ thời gian trước tôi vẫn luôn không liên lạc với ba mình, tôi sợ ông ấy xảy ra chuyện gì nên cô ý từ quê lên đây. Lúc trước tôi nhấn chuông cửa nhưng không có ai mở cửa, mỗi ngày tôi đều tới, tôi sợ ngày nào đó mấy người trở lại, tôi không gặp được thì sẽ không bỏ qua tin tức của ba mình.”