Sủng Vợ Lên Trời

Chương 317: Không muốn buông tha tôi và cô

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào quán cà phê, dừng lại trên bàn thủy tinh gần cửa sổ, tạo ra ánh sáng choi lọi.

Đường Ngọc Sở lẳng lặng nghe xong Tiêu Tiêu nói, cô im lặng một lát mới chậm rãi nói: “Thanh Chiêu chỉ tạm thời không thấy bạn cặp mới đưa cô gái kia đi tiệc từ thiện, không phải là cố ý, cho nên Tiêu Tiêu, cậu không cần lo lắng như vậy được không?”

“Tớ không lo lắng. Nhưng...” Ứng Tiêu Tiêu đắn đo tìm từ: “Tớ chỉ... Cảm thấy có chút không thoải mái.”

Đường Ngọc Sở cười: “Tớ có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể khống chế được, cho nên nhân lúc hiện tại Thanh Chiêu không có bạn gái, không thích ai, cậu lập tức nói tình cảm của mình cho anh ta biết, giành trước mới là quan trọng nhất.”

“Nhưng lỡ anh ấy không thích tớ thì sao?” Không phải Ứng Tiêu Tiêu không có nghĩ tới chuyện nói tình cảm của mình cho Lục Thanh Chiêu biết, nhưng cô sợ thất bại nên vẫn luôn không dám mở miệng.

“Vậy làm cho anh ta thích cậu.”

Lời này nói rất đơn giản, nhưng làm được thì khó khăn.

Ứng Tiêu Tiêu im lặng, cô cúi đầu nhìn chất lỏng màu nâu trong ly, ánh mắt có một chút do dự.

“Tiêu Tiêu, thử đi, có lẽ Thanh Chiêu cũng thích cậu.”

Lời Ngọc Sở nói vang lên ở bên tai, Ứng Tiêu Tiêu cắn môi, đôi mắt xinh đẹp lộ ra sự kiên định.

Còn chưa thử thì sao biết kết quả chứ?

Nếu kết quả xấu thì cố gắng biến nó thành kết quả tốt.

...

Sau khi Đường Ngọc Sở uống cà phê với Tiêu Tiêu xong thì quay lại công ty, nhân viên nói với cô là có người tìm mình.

Đường Ngọc Sở sửng sốt, nghĩ thầm ai sẽ đến công ty tìm mình.

Cô đi vào phòng họp, khi nhìn thấy người đang ngồi thì nhướng mày, sau đó chậm rãi đi qua, kéo ghế dựa ngồi đối diện người kia.

Người đối diện người đội lưỡi trai và đeo kính râm, còn có khẩu trang, hoàn toàn không cho người khác nhận ra cô ta là ai.

Nhưng Đường Ngọc Sở vẫn nhận ra được.

Cô cong khóe môi, vẻ mặt châm chọc: “Ninh Huyên Huyên, cô lại đến đây tìm tôi, chắc không chỉ để cho tôi xem dáng vẻ ăn mặc này của cô đúng không?”

Người đối diện nghe vậy thì tháo kính râm và khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt không trang điểm lại có vẻ tiều tụy.

Đường Ngọc Sở nhướng mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cô đến tìm tôi vì tin tức lần này sao?”

Ánh mắt Ninh Huyên Huyên lạnh băng nhìn cô, khóe môi cười lạnh: “Đường Ngọc Sở, cô đã tính toán tôi sẽ đến tìm cô sao?”

“Vì sao tôi lại tính toán?” Đường Ngọc Sở không trả lời mà hỏi ngược lại.

Ninh Huyên Huyên híp mắt, trong mắt lộ ra sự nham hiểm, giọng điệu lạnh lùng nói: “Bởi vì cô là người đưa tin đó ra ngoài, cô chắc chắn biết tôi sẽ đến tìm cô.”

Cô đưa tin tức ra ngoài?!

Đây đúng là một chuyện cười mà.

Đường Ngọc Sở không nhịn được cười, buồn cười nhìn cô ta: “Ninh Huyên Huyên, cô nghe ở đâu nói tôi đưa tin tức cô và Bùi Hằng Phúc ở bên nhau ra ngoài chứ?”

“Không phải cô thì còn ai?” Ninh Huyên Huyên cười nhạo: “Cô chắc chắn ghen ghét tôi và Hằng Phúc ở bên nhau.”

Mẹ nó, chuyện này càng buồn cười.

Đường Ngọc Sở liếc mắt: “Ninh Huyên Huyên, cô lấy đâu ra tự tin cảm thấy tôi ghen ghét cô và Bùi Hằng Phúc ở bên nhau chứ? Loại đàn ông Bùi Hằng Phúc là báu vật trong mắt cô và Cố Ngọc Lam, còn trong mắt tôi thì chả là cái thá gì.”

Ninh Huyên Huyên nhìn chằm chằm cô, muốn nhìn biểu cảm của cô xem nói thật hay giả.

Vẻ mặt Đường Ngọc Sở rất tự nhiên, không hề chột dạ hay là gì.

Ninh Huyên Huyên nhíu mày: “Nếu không phải cô thì đó là ai?”

“Vậy cô cảm thấy sẽ là ai?” Đường Ngọc Sở hỏi lại cô ta.

Ninh Huyên Huyên nhíu mày suy nghĩ, sau đó đột nhiên mở to mắt: “Cố Ngọc Lam!”

Đường Ngọc Sở cười: “Xem ra cô cũng không ngốc. Hiện tại Cố Ngọc Lam quay lại giới giải trí thì cô ta không muốn buông tha nhất là tôi và cô.”

Ninh Huyên Huyên mở to mắt nhìn cô.

Đường Ngọc Sở nhún vai: “Cho nên chuyện này chắc chắn do Cố Ngọc Lam làm, cô tìm nhầm người rồi.”

Đường Ngọc Sở dứt lời thì đứng lên, nếu đã nói xong thì bọn họ cũng không còn gì để nói.

Cô xoay người rời đi, lúc này Ninh Huyên Huyên gọi cô “Đường Ngọc Sở.”

Cô dừng chân quay đầu thì thấy cô ta cũng đứng lên, ánh mắt lạnh băng, môi đỏ khẽ mở: “Cô có đồng ý hợp tác với tôi hay không?”

Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày: “Hợp tác?”

...

“Cho nên cậu đồng ý sao?” Tống An Kỳ hỏi.

“Không có.” Đường Ngọc Sở lắc đầu: “Tớ không ăn no rửng mỡ gây rắc rối cho mình.”

“Vậy là được.” Ứng Tiêu Tiêu uống rượu, sau đó tiếp tục nói: “Sau đó Ninh Huyên Huyên và Cố Ngọc Lam chắc chắn đánh nhau, cứ để bọn họ cắn nhau, chúng ta xem kịch vui là được.”

“Đúng thế.” Tống An Kỳ tán thành gật đầu.

Ứng Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở nhìn nhau cười, sau đó uống cạn ly rượu, cô quay đầu nhìn về phía cửa thì nhíu mày lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa tới?”

Tống An Kỳ nghe thấy lời này thì không khỏi hứng thú: “Cậu đang đợi Lục Thanh Chiêu sao?”

Ứng Tiêu Tiêu quay đầu lại thấy Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở tràn ngập hứng thú thì nhướng mày, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, tớ đang đợi anh ấy.”

“Mẹ nó, cậu thật sự đang đợi anh ta sao?” Tống An Kỳ bị dọa bởi sự thẳng thắn của cô.

“Cậu cũng gọi Thanh Chiêu đến sao?” Đường Ngọc Sở hỏi.

“Ừ, tớ nghĩ chỉ có ba chúng ta cũng rất nhàm chán nên lúc tan làm đã thuận tiện gọi anh ấy.”

Đường Ngọc Sở nhướng mày, sâu xa nhìn cô một cái, sau đó uống rượu không nói gì nữa.

Nhưng một tiếng trôi qua, Thẩm Tử Dục đến đón Tống An Kỳ về nhà.

Hai tiếng trôi qua, Lục Triều Dương tới.

Ba tiếng trôi qua, Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở rời đi trước, để lại một mình Ứng Tiêu Tiêu ở phòng bao.

Trước khi đi, Đường Ngọc Sở nói bọn họ cùng về nhưng cô từ chối, Đường Ngọc Sở biết cô đợi Lục Thanh Chiêu thì khẽ thở dài, cũng không miễn cưỡng, mình về trước.

Sau khi mấy người Đường Ngọc Sở rời đi thì Ứng Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Lục Thanh Chiêu.

Tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng không có người nghe máy.

Cô lại gọi tiếp nhưng không có người nghe máy.

Cô gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng vẫn trong trạng thái không có ai bắt máy.

Cuối cùng cô vội vàng rời khỏi hội sở, gọi xe đến chỗ Lục Thanh Chiêu.

...

Nhưng nhà Lục Thanh Chiêu không có ai.

Cô nhấn chuông cửa cả buổi nhưng không có ai mở cửa.

Điện thoại không nghe, trong nhà không có ai, tất cả chuyện này có vẻ không bình thường.

Ứng Tiêu Tiêu lập tức rối loạn, cô cho rằng anh đã xảy ra chuyện gì hoặc là trên đường đến hội sở đã xảy ra chuyện.

Cô nhanh chóng gọi cho Đường Ngọc Sở, nói tình hình cho cô ấy biết,Ngọc Sở rất bình tĩnh nói với cô: “Tiêu Tiêu, đừng tự dọa mình, nếu Thanh Chiêu thật sự xảy ra chuyện gì, thời gian trôi qua lâu như vậy thì chắc chắn sẽ có tin tức.”

“Nhưng...” Ứng Tiêu Tiêu còn muốn nói gì thì bên tai truyền đến tiếng thang máy.

Sau đó vang lên giọng nói quen thuộc.

“Cảm giác thế nào?”

“Ừ, vẫn tốt, nhưng không có sức lực nào.”

Giọng của đàn ông và phụ nữ, Ứng Tiêu Tiêu chậm rãi bỏ điện thoại xuống xoay người lại, ánh mắt khó tin dừng lại ở hai người đi tới.