Sủng Vợ Lên Trời

Chương 309: Tôi sẽ không làm gì em đâu

Đường Ngọc Sở duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu nhìn về phía những người đồng nghiệp cũng đang cố gắng giống như cô, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Cô đứng dậy vỗ vỗ hai tay.

Những người khác đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ nhìn thấy cô cười hỏi: “Có đói bụng không? Chúng ta gọi cái gì ăn đi.”

“Em đói!” Nghe thấy muốn gọi đồ ăn, Từ Sinh liền dẫn đầu giơ tay lên.

Đường Ngọc Sở nhịn không được mà cười: “Vậy cậu đã là người than đói đầu tiên, vậy thì nhiệm vụ quan trọng như là gọi thức ăn này sẽ giao cho cậu nha.”

“Em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ Từ Sinh không nói hai lời liền đồng ý, sau đó cầm lấy quyển vở đi đến bên cạnh của Đường Ngọc Sở: “Chị Ngọc Sở, chị muốn ăn cái gì?”

“Tôi không cần đâu, mọi người cứ ăn đi, muốn ăn cái gì thì cứ chọn cái đó, tôi mời.”

Giọng nói của cô vừa dứt, trong phòng làm việc vang lên một âm thanh hoan hô vang dội.

Đường Ngọc Sở nở nụ cười nhìn bộ dạng vui vẻ của bọn người Từ Sinh, sau đó bưng ly nước đi vào trong phòng giải khát.

Cô luôn không quen ăn khuya, thế là cô rót một ly sữa bò, bưng đến bên cạnh cửa sổ ở trong phòng nước.

Đêm đã khuya, bầu trời tối đen không nhìn thấy một tia sáng nào, ở dưới mặt đất là ánh đèn lấp lánh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Nhấp một ngụm sữa bò, cô đưa tay nhẹ nhàng cào lên mặt kính, đáy mắt tràn lên ánh sáng dịu dàng.

Cũng không biết là Triều Dương đã về đến nhà chưa?

“Chị Ngọc Sở.”

Ở sau lưng đột nhiên có người gọi cô, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Từ Sinh đang đứng ở cửa.

“Chị Ngọc Sở, có người gọi điện thoại cho chị.”

Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày, đã trễ như vậy rồi mà ai còn gọi điện thoại cho cô, là Triều Dương hả?

Cô vội vàng đi ra khỏi phòng nước, đi đến vị trí của mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn hiển thị ở trên màn hình, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Là Ngôn Húc.

Cô nhanh chóng nhấn nghe: “Xin chào, tôi là Ngọc Sở.

Giọng điệu khách khí của cô làm cho Ngôn Húc ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày lại, đôi môi mỏng mím chặt lộ ra dấu vết không hài lòng.

Ở đầu dây bên kia điện thoại rơi vào khoảng lặng, yên tĩnh đến nỗi Đường Ngọc Sở cho là điện thoại đã cúp rồi, cô liền vội lấy xuống xem thử.

Vẫn còn đang được kết nối mà.

Cô lại đặt ở bên tay một lần nữa: “Ngôn Húc, đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì không thế?”

Ngôn Húc đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì không?

Lời nói này của cô quả thật giống như là anh ta không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho cô vậy.

Khóe môi của Ngôn Húc tràn ra một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Ngọc Sở, tôi đang ở dưới lầu.”

Dưới lầu? Đường Ngọc Sở nhíu mày: “Ở dưới lầu công ty hả?”

Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng từ nhàn nhạt, mi tâm của Đường Ngọc Sở càng nhăn chặt hơn, cách lần gặp mặt trước hình như cũng đã qua một khoảng thời gian rồi.

Chỉ là trễ như vậy rồi mà hai người gặp nhau, hình như có chút không ổn, đặc biệt là anh ta đã tỏ rõ lòng mình với cô, nếu như để cho Triều Dương biết được đã trễ như thế này rồi mà cô còn gặp mặt với Ngôn Húc, vậy không chừng sẽ rất khó chịu.

Nhưng mà người ta đã cố ý đến đây, nếu như mình không đi gặp thì hình như cũng không ra làm sao.

Sau khi đấu tranh tâm lý một phen, cô hít một hơi thật sâu: “Bây giờ tôi đi xuống đây.”

Sau đó cô cúp điện thoại, quay đầu nói với bọn người Từ Sinh đang bận rộn: “Tôi đi ra ngoài một lát đây, lập tức quay lại thôi.”

“Vâng, chị đi đi.” Từ Sinh ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

Đường Ngọc Sở vội vàng bước nhanh ra khỏi công ty, liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe suv màu đen đang đậu ở ven đường.

Chắc có lẽ đó là xe của Ngôn Húc.

Mang theo thắc mắc, cô chậm rãi đi đến gần chiếc xe đó, cô còn chưa đến gần thì cửa sổ xe liền chậm rãi hạ xuống.

Cô nhìn thấy Ngôn Húc ngồi ở hàng ghế sau, bước chân dừng lại, sau đó bước nhanh đi qua.

“Ngôn Húc.” Cô giương môi nở một nụ cười với Ngôn Húc ngồi ở trong xe.

Ánh mắt của người kia nhìn cô thật lâu, sau đó đưa tay ra, “lạch cạch” một tiếng, cửa xe được mở ra từ bên trong.

“Lên xe đi.” Anh ta trầm giọng nói một câu.

Ặc, đuôi lông mày có Đường Ngọc Sở nhướng lên, trong lòng bắt đầu xoắn xuýt suy nghĩ mình có nên lên xe hay không.

Thấy được vẻ bối rối của cô, Ngôn Húc cười khẽ một tiếng: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em đâu.”

Đường Ngọc Sở bị nhìn thấu tâm tư, trên mặt nóng lên, cười khan hai tiếng, sau đó ngồi lên xe.

Cô ngồi vào trong xe, cửa sổ xe liền chậm rãi kéo lên.

Chỉ nghe thấy Ngôn Húc ra lệnh: “Các người xuống xe đi.”

Đường Ngọc Sở biết anh đây là đang nói với bọn người tài xế.

Mà sau khi bọn họ xuống xe, ở trong xe liền còn lại hai người bọn họ, bầu không khí liền trở nên xấu hổ.

Hai tay của Đường Ngọc Sở đang để ở trên đùi không được tự nhiên nắm chặt lại với nhau, ở trong xe yên tĩnh quá đáng, khiến cho cô giống như đang ngồi trên bàn chông, có một loại xúc động muốn trực tiếp mở cửa bước xuống xe.

Không biết trôi qua bao lâu, trong lúc Đường Ngọc Sở cho rằng mình sẽ bị bầu không khí yên tĩnh này tra tấn đến điên, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của Ngôn Húc.

“Gần đây sống như thế nào?”

Đường Ngọc Sở sững sờ, sau đó mỉm cười nói: “Cũng không tệ lắm, anh thì sao?”

Hỏi xong, Đường Ngọc Sở đưa tay đỡ trán, che giấu một mặt ai oán của mình, tại sao giữa bọn họ lại trở nên lạnh nhạt khách khí như vậy chứ.

“Tôi cũng không tệ.” Ngôn Húc nghiêng đầu qua nhìn cô, ở chỗ sâu trong đáy mắt đang chứa đựng tình cảm khiến cho người ta khó mà nhận ra được.

“Quay phim có thuận lợi không?” Đường Ngọc Sở cảm thấy mình cần phải biểu hiện giống như là một người bạn bình thường, sau đó bắt đầu hỏi thăm về tình huống làm việc của anh ta.

“Rất thuận lợi.”

“Khi nào sẽ hoàn thành vậy?”

“Còn hai tháng nữa.”

“Hoàn thành rồi thì anh sẽ trở về Bắc Ninh luôn hả?”

“Ừm, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

“Cũng nên nghỉ ngơi cho thật tốt, quay phim rất vất vả.”

Đường Ngọc Sở vừa gật đầu vừa nói, Ngôn Húc nhịn không được mà bật cười, đôi mắt phượng hẹp dài nổi lên một tia hứng thú: “Vậy còn em thì sao? Không có ý định nghỉ ngơi à?”

“Tôi ấy hả?” Đường Ngọc Sở hơi kinh ngạc nhướng mày.

“Ừ em đó!” Ngôn Húc gật đầu: “Tôi nghe nói em bây giờ là chủ tịch của Đường thị, chắc có lẽ là công việc còn vất vả hơn so với tôi nhỉ.”

“Cũng ổn thôi, tôi đã giao Đường thị cho Triều Dương xử lý giúp tôi rồi, tôi chỉ cần chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của tôi là được.”

Nghe vậy, Ngôn Húc trầm mặc một lát, sau đó cười một cái rồi nói: “Xem ra anh ta đối xử với em rất tốt.”

“Đương nhiên rồi, anh ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.” Nhắc đến Lục Triều Dương, trên mặt của Đường Ngọc Sở không hề che giấu vẻ hạnh phúc và ngọt ngào.

Cái này khiến cho Ngôn Húc cảm thấy rất ngứa mắt, ý cười bên môi của anh ta không khỏi phai nhạt mấy phần, trong đầu nhớ đến chuyện trợ lý đã nói cho anh ta biết.

Ánh mắt hơi thu lại, anh ta trầm giọng hỏi: “Vậy anh ta có nói cho em biết ba của anh ta đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh ta rồi không, mà người ta cũng đã đến Bắc Ninh rồi.”

“Đối tượng xem mắt hả?” Đường Ngọc Sở kêu lên một tiếng, lập tức lắc đầu: “Không thể nào đâu, tôi với Triều Dương cũng đã kết hôn rồi, ba của anh ấy sắp xếp đối tượng xem mắt gì chứ?”

Chuyện này quả thật rất buồn cười.

“Chuyện hai người kết hôn, ông cụ Lục cũng không biết.” Ngôn Húc nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy rõ ràng nụ cười ở trên mặt của cô chậm rãi mất đi.

Anh ta nói tiếp: “Anh ta chính là người thừa kế của nhà họ Lục, em cảm thấy là ông cụ Lục sẽ tùy tiện để cho tự anh ta quyết định cuộc hôn nhân của mình hay sao?”

Đường Ngọc Sở biết không thể nào, nhưng mà cô cũng biết Triều Dương không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp.

Ông cụ Lục suy nghĩ thế nào thì là chuyện của ông ta, quan trọng nhất chính là Triều Dương sẽ làm thế nào.

Chỉ có điều để cho cô kinh ngạc, ông cụ Lục vậy mà lại sắp xếp đối tượng xem mắt đến thành phố Bắc Ninh, cái này là không phải chặn đường lui của Triều Dương à?