Sủng Vợ Lên Trời

Chương 298: Cô không nỡ

Ứng Tiêu Tiêu mang trái cây bước vào phòng làm việc, nhìn thấy ba và Lục Thanh Chiêu vẫn đang đánh cờ, nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn sách, sau đó bước qua ngồi bên cạnh Lục Thanh Chiêu.

Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, sau đó lại tập trung tầm mắt vào bàn cờ.

Ba Ứng liếc con gái, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Sao không ở bên mẹ con đi?”

“Mẹ muốn xem phim truyền hình, bảo con đừng làm ồn đến mẹ.” Ứng Tiêu Tiêu nghĩ đến mẹ nhất quyết đuổi mình lên lầu là lại cảm thấy buồn cười, cô biết mẹ lo lắng hai người kia sẽ không hợp nhau.

Nhưng mà bây giờ xem ra, hình như mẹ nghĩ nhiều rồi.

Bầu không khí đánh cờ của họ lại rất hòa hợp, ít nhất thì cô nhìn thấy là vậy.

Đối thủ kỳ phùng, không nhường nhịn nhau, khi đánh xong một bàn cờ đã là một tiếng sau rồi.

Lần này, ba Ứng thua rồi.

Thua ba trên bốn ván.

“Chú à, thừa nhận đi.” Lục Thanh Chiêu nhún nhường nhìn ba Ứng, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng còn có ý cười nhẹ.

Ba Ứng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt thờ ơ, không nhìn ra vui giận.

Nhưng Lục Thanh Chiêu lại cảm nhận được một tia ý tứ không rõ trong đó.

Lông mày vô thức cau nhẹ, ba của Ứng Tiêu Tiêu có phần quá thâm trầm, lại khiến anh đôi khi không hiểu rõ được ông.

Anh lại tỏ vẻ như cúi đầu thu dọn quân cờ của ba Ứng.

Ba Ứng im lặng khiến Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy hơi bất an, cô huých nhẹ Lục Thanh Chiêu.

Người sau quay đầu lại, gương mặt hơi hoài nghi.

“Sao anh lại thắng ba tôi?” Cô nhỏ giọng thầm thì bên tai anh.

Lục Thanh Chiêu bất lực trề môi: “Tôi cũng là bị ép buộc.” Nếu như có thể để anh ta lựa chọn, anh ta thà chọn thua.

Bị ép? Ứng Tiêu Tiêu không hiểu ý của anh, vừa muốn lên tiếng hỏi rõ, thì giọng nói lạnh lùng của ba vang lên.

“Muộn lắm rồi, Tiêu Tiêu tiễn cậu Lục về đi.”

Đây là lệnh đuổi khách.

Lục Thanh Chiêu hơi nhướn mày, sau đó đứng lên, hơi cúi người với ba Ứng, khách sáo lễ phép nói: “Hôm nay đã làm phiền rồi, hôm khác cháu lại đến thăm chú.”

Ba Ứng im lặng, cứ cúi đầu, cũng chẳng thèm nhìn anh ta một cái.

Lục Thanh Chiêu vốn không để bụng, từ lúc anh đến nhà họ Ứng, ba Ứng đã thể hiện rõ thái độ không thích, cho nên ông ấy không nhìn mình cũng là việc hợp tình hợp lý.

Nhưng thái độ của ba Ứng khiến Ứng Tiêu Tiêu bất mãn, thấp giọng lên tiếng: “Ba, Thanh Chiêu là bạn trai của con, ba có thể đừng thể hiện mất phong độ thế không?”

Nghe vậy, ba Ứng gật đầu, ánh mắt không vui nhìn gương mặt tràn đầy bất mãn của cô: “Chính vì nó là bạn trai con, ba mới chưa bắt đầu đã đuổi nó đi.”

“Ba!” Ứng Tiêu Tiêu tức giận: “Sao ba có thể như vậy?”

“Sao ba lại không thể như vậy?” Ba Ứng hỏi lại.

Bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng, ba con hai người giằng co nhau, biểu cảm trên gương mặt đều không được tốt.

Thấy vậy, Lục Thanh Chiêu khe khẽ thở dài, giơ tay kéo tay Ứng Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng vuốt bàn tay cô.

Ứng Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười dịu dàng: “Tiêu Tiêu, ông ấy là ba của em, em không nên nói chuyện với ba bằng ngữ khí như thế.”

“Nhưng mà...” Ứng Tiêu Tiêu còn muốn nói gì đó, lại thấy anh dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng nói nữa.

Cô ngại ngùng ngậm miệng, sau đó quay mặt đi, không muốn nhìn người ba vô lý.

Lục Thanh Chiêu tiếp tục nhìn ba Ứng, trên gương mặt không hề vì lời nói xem thường đó của ba Ứng mà lộ ra một tia không vui, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, anh chầm chậm nói: “Chú, Tiêu Tiêu là người con gái chú yêu thương nhất, cho nên cháu hiểu tâm trạng của chú, tâm trạng của một người ba. Nhưng mà...”

Anh quay đầu nhìn chăm chú Ứng Tiêu Tiêu, ngữ khí chân thành nghiêm túc, tiếp lời: “Mong chú tin cháu, cháu sẽ không để cô ấy chịu chút ấm ức nào.”

Ánh mắt của anh dịu dàng như một dòng sông, thâm tình mà chân thành, giống như cô ấy thật sự là người phụ nữ mà anh hằng yêu sâu đậm vậy.

Ứng Tiêu Tiêu cắn môi, cảm xúc nơi đáy mắt phức tạp.

Ba Ứng yên lặng nhìn hai người họ, cuối cùng thở dài một hơi: “Thôi vậy, về đi.”

......

Nắm tay Ứng Tiêu Tiêu đi ra khỏi biệt thự nhà họ Ứng, Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn căn biệt thự phong cách châu Âu tao nhã đó, nửa đùa nửa thật châm biếm: “Tôi nghĩ đây chắc sẽ trở thành nơi đứng đầu trong danh sách không muốn đến nhất của tôi.”

Ứng Tiêu Tiêu bên cạnh nghe thấy, cũng nhìn lại căn biệt thự mà mình đã ở nhiều năm, đáy mắt hiện lên một sự ảo não, theo đó cô quay lại nhìn anh: “Anh thật sự không muốn đến đây đến thế à?”

Lục Thanh Chiêu quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt trong veo của cô, mỉm cười, rất thành thật gật đầu: “Quả thực rất không muốn đến.”

Sau đó, anh buông bàn tay cô, bước đến xe của mình.

Bàn tay đột nhiên trống rỗng, cảm giác trái tim cũng trống rỗng theo, cảm giác chua xót phút chốc dâng lên trong l*иg ngực.

Ngón tay dần dần nắm lại, cuộn thành nắm đấm, cô hít một hơi, bước về phía anh.

Lúc nhìn thấy anh sắp mở cửa xe, lên tiếng gọi: “Lục Thanh Chiêu.”

Lục Thanh Chiêu dừng lại, quay đầu, bỗng nhiên một dáng hình mảnh mai nhào về phía mình, anh vô thức đưa tay ôm cô.

Đôi môi nóng rực, anh kinh ngạc mở to mắt, đối diện với ánh mắt sáng trong của cô.

“Diễn kịch thì phải diễn chu toàn.”

Cô kề sát môi anh, nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn về đằng sau cô, ban công ở tầng hai khu biệt thự có một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Đó là ba Ứng.

Ánh mắt chùng xuống, thì ra là diễn kịch.

Trong lòng có một sự phiền não không tên.

Cô lùi về sau, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh: “Lục Thanh Chiêu, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi. Tuy rằng diễn kịch có hơi quá rồi, nhưng ba tôi tin tưởng là được, như vậy tôi tạm thời cũng có thể yên ổn hơn rất nhiều.”

Cô chớp chớp mắt, lộ rõ vẻ nũng nịu đáng yêu.

Lục Thanh Chiêu đè nén sự phiền não trong tim, vẫn nụ cười không màng chuyện đời như trước: “Không cần khách sáo như vậy, dù sao tôi và cô Ứng cũng đã ký hợp đồng, phối hợp với cô là chuyện tôi nên làm.”

Nghe vậy, trên mặt Ứng Tiêu Tiêu trở nên hơi ngượng ngập: “Quả thực vậy.”

Phải đó, giữa họ còn có một tờ hợp đồng, cô rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ? Bất kỳ một cử chỉ, bất kỳ một lời nói nào của anh ta tối nay, chẳng qua chỉ là để phối hợp diễn với cô, không mang chút tình cảm cá nhân nào.

Cô cúi đầu, che giấu đi cảm xúc khó chịu, ngón tay bên thân người khẽ run.

Lục Thanh Chiêu không biết tâm sự lúc này của cô, sải bước dài, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Như chuồn chuồn đạp nước.

Trong lòng Ứng Tiêu Tiêu run lên, ngẩng mặt, đối diện với đôi mắt đen mang ý cười của anh.

“Đây là phúc lợi tặng kèm hôm nay.”

Ứng Tiêu Tiêu đứng ngẩn người ở chỗ cũ, nhìn anh ngồi lên chiếc xe Land Rover trầm ổn như anh, cách một tấm kính chắn gió, anh cười với cô, tiếp đó tiếng động cơ vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Dõi theo chiếc xe lái ra khỏi sân, chầm chậm, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Lâu thật lâu, cô vẫn chưa thu ánh mắt lại, mãi cho đến khi sau lưng truyền đến giọng nói của mẹ: “Tiêu Tiêu, đêm lạnh, cẩn thận bị cảm, mau vào đi.”

Cô động đậy đôi chân, lại phát hiện chân đã sớm tê dại.

Cô cười khổ, mới chầm chậm nhấc từng bước đi vào biệt thự.

Mẹ đứng trước cửa đón cô, còn nở nụ cười hiền hậu: “Con không nỡ xa Thanh Chiêu vậy sao? Người đã đi rồi, con còn nhìn mãi.”

Cô mỉm cười, hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc trong ánh mắt.

Phải đó, cô không nỡ.

Rất không nỡ.