Thấy anh ta tùy tiện nhìn Nhã Lạc người ta, trong lòng Ứng Tiêu Tiêu hơi không thoải mái nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Ừ, một người bạn mới quen."
"Mới quen à?" Lục Thanh Chiêu nhướng mày: “Thấy hai người trò chuyện sôi nổi như vậy, tôi còn tưởng hai người là bạn tốt đấy."
Sau đó, anh ta giơ tay về phía Từ Nhã Lạc: “Chào cô, tôi là Lục Thanh Chiêu."
Từ Nhã Lạc liếc nhìn Ứng Tiêu Tiêu, sau đó đứng lên và bắt tay anh ta, thản nhiên cười: “Chào anh, tôi là Từ Nhã Lạc, rất hân hạnh được quen biết anh."
Lục Thanh Chiêu cười với vẻ đẹp trai lại vô lại: “Tôi cũng rất vui khi có thể làm quen với người đẹp."
Đột nhiên bắp chân đau nhói, anh ta bị đau kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu trừng mắt với Ứng Tiêu Tiêu.
Sao cô lại đá tôi thế? Anh ta hỏi không phát ra tiếng.
Ứng Tiêu Tiêu nhìn anh ta cười nhưng ánh mắt chẳng hề vui vẻ gì: “Lục Thanh Chiêu, nhớ kỹ thân phận của anh!"
Cô cố ý ghé sát tai anh ta nói nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Nhã Lạc đang ngơ ngác, cười: “Nhã Lạc, anh ấy là bạn trai tôi, già rồi còn không đứng đắn, thật đáng ghét."
Cô nói xong lại trừng mắt nhìn Lục Thanh Chiêu với vẻ oán trách, phong thái cô gái nhỏ lại làm người ta thật sự tưởng bọn họ là quan hệ người yêu.
Từ Nhã Lạc cũng không hề nghi ngờ, chỉ quan sát Lục Thanh Chiêu từ trên xuống dưới l, khen ngợi: "Tiêu Tiêu, bạn trai cô soái thật đấy."
"Còn tạm được." Ứng Tiêu Tiêu khiêm tốn che miệng cười, trên mặt khó giấu được vẻ kiêu ngạo.
Làm màu! Trong lòng Lục Thanh Chiêu thầm trợn mắt. Nếu không phải bọn họ có hợp đồng, anh ta rất muốn nói thật ra bọn họ căn bản không phải người yêu gì hết, tất cả đều là giả!
Từ Nhã Lạc mỉm cười, thấy bạn trai của người ta tới rồi cũng ngại uống tiếp với Tiêu Tiêu, vội vàng tìm đại cái cớ nói: "Tiêu Tiêu, tôi uống hơi nhiều, trong người không thoải mái lắm, tôi về nghỉ trước đây."
Cô ta nói xong cũng không đợi Tiêu Tiêu kịp phản ứng, cầm túi lại vội vàng rời đi.
Tiêu Tiêu cũng không gọi cô ta lại, chỉ thản nhiên liếc nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, sau đó ngồi xuống ghế chân cao, cầm lấy ly rượu mình chưa uống hết trên quầy bar và ngửa cổ uống sạch.
Lục Thanh Chiêu thấy thế thì ngồi vào chiếc ghế mà Từ Nhã Lạc vừa ngồi, gọi cốc Martinni, sau đó quay đầu thấy gương mặt Ứng Tiêu Tiêu vốn trắng mịn, lúc này đã thoáng ửng hồng, ở dưới ánh đèn mờ tỏ trong quán bar lại có vẻ càng thêm quyến rũ, tim anh ta không khỏi chững lại một nhịp.
Anh ta cầm cốc rượu lên khẽ nhấp một hớp để che giấu sự khác thường trong lòng mình.
"Lục Thanh Chiêu." Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên gọi tên anh ta.
"Hả?" Anh ta nhướng mày, nghi ngờ nhìn cô.
Khóe môi Ứng Tiêu Tiêu hơi cong lên, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Sao tôi luôn gặp anh ở trong quán bar chứ?"
Luôn gặp? Lục Thanh Chiêu khẽ nhíu mày: “Tính cả hôm nay, chúng ta cũng chỉ mới gặp hai lần thôi."
"Anh rất thích tới chỗ như thế à?" Ứng Tiêu Tiêu hơi nheo mắt.
"Tạm được. Khi nào thấy chán thì sẽ tới." Lục Thanh Chiêu thật ra cũng trả lời rất thẳng thắn.
"Anh luôn tới một mình sao?" Cô lại hỏi.
Lục Thanh Chiêu nhíu mày: “Cô Ứng, tôi tới một mình hay không, rất quan trọng sao?"
"Đương nhiên..." Ứng Tiêu Tiêu vừa định trả lời "Đương nhiên quan trọng", nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt khá là thâm ý của anh ta, lời đến khóe miệng lại đổi thành: "Đương nhiên không quan trọng."
Cô nói ba từ "không quan trọng" có vẻ rất không khí thế lắm.
Lục Thanh Chiêu cười: “Nếu không quan trọng, vậy cũng đừng hỏi nữa."
Ứng Tiêu Tiêu lập tức buồn bực.
Cái gì gọi là không quan trọng thì đừng hỏi? Nếu không phải anh ta là bạn trai của cô, cô mới lười hỏi anh ta nhiều như vậy đấy?
Cô tức giận cầm ly rượu lên uống, lại phát hiện không còn rượu, vì vậy cô cao giọng nói với bartender: "Cho tôi ly whisky, cỡ lớn."
Lục Thanh Chiêu nghe vậy kinh ngạc nhướng mày: “Cô muốn uống say à?"
"Ai cần anh lo!" Ứng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn anh ta.
Đường Thanh Chiêu nhướng mày, không nói gì nữa. Nếu cô muốn uống thì cứ để cô uống đi, say rồi nói sau.
Nửa giờ sau…
"Ha ha ha... anh đẹp trai này, anh, trông anh, ơ, giống một người tôi ghét đấy."
"Anh, anh đẹp trai, anh có muốn, có muốn phóng đãng với chị một đêm không?"
"Anh đẹp trai, tới đây, để cho chị, chị hôn một cái."
Lục Thanh Chiêu giơ tay cản gương mặt đang ghé sát lại gần, sau đó bất lực thở dài nặng nề. Sớm biết rằng người này uống say sẽ lên cơn điên, anh ta đã không trơ mắt nhìn cô uống nhiều rượu như vậy.
Lục Thanh Chiêu nhét Ứng Tiêu Tiêu đã say tới mức choáng váng, đang nói mê sảng vào ghế sau xe, dùng sức đóng mạnh cửa xe, sau đó ngồi lên ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa quay đầu nhìn người phụ nữ ngã ở ghế ngồi phía sau, trên môi nhất thời hiện ra nụ cười bất đắc dĩ.
Anh ta khởi động xe, nghĩ thầm mình không thể đưa cô về nhà họ Ứng, vì vậy trong lòng có ý định. Anh ta đạp chân ga, chiếc xe lao ra ngoài nhanh như mũi tên.
...
Anh ta ôm Ứng Tiêu Tiêu say khướt vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó xoay người định vào phòng tắm, giặt một khăn nóng lau mặt cho cô, nào ngờ lại bị cô nắm chặt lấy tay.
"Lục Thanh Chiêu..."
Anh ta nghe cô gọi tên mình còn tưởng cô tỉnh rồi, quay đầu mới phát hiện ra cô vẫn nhắm mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh ta không khỏi bật cười, sau đó cúi người định mở tay cô ra, lại nghe cô thì thầm: "Lục Thanh Chiêu, tôi thích anh... Tôi thích anh..."
Tay anh ta đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng vì uống say của cô với vẻ khó tin, trong lòng chợt có cảm giác vi diệu.
Không ngờ cô lại thích anh ta? Là cô say nên nói linh tinh à? Hay say rượu mới nói lời thật lòng?
Rất khó phân biệt được.
Anh ta không khỏi cười, bất kể là nói linh tinh hay là say rượu nói thật lòng thì hình như chẳng mấy liên quan tới anh ta đi?
Anh ta mở tay của cô ra, xoay người bước nhanh vào phòng tắm.
Chỉ một lát sau, anh ta lại đi ra, trong tay có thêm một cái khăn.
Anh ta ngồi ở mép giường, giơ tay gạt mấy lọn tóc ngắn lõa xõa trên gò má cô sang bên, sau đó lau mặt giúp cô.
Không thể phủ nhận, Ứng Tiêu Tiêu có tiềm chất trở thành một người đẹp nhưng không giống với vẻ đẹp dịu dàng tao nhã của Đường Ngọc Sở, cô đẹp một cách tươi sáng và sôi động, đẹp đến mức làm người ta căn bản không có cách nào bỏ qua được.
Anh ta không khỏi nghĩ đến lần đầu bọn họ gặp mặt, cô giống như một quả ớt nhỏ phun lửa tố cáo anh ta quấy rối tìиɧ ɖu͙© với cô, khi đó cô tức giận làm gương mặt càng thêm sinh động và sáng ngời. Anh ta thậm chí vẫn còn nhớ kỹ, muốn quên cũng không thể quên được.
Thế giới này chính là nhỏ như vậy, cô thế mà lại là bạn gái của chị dâu, duyên phận như vậy có chút tuyệt không thể tả.
Nghĩ tới đây, trong mắt anh ta hiện ra vẻ dịu dàng mà bản thân không hề hay biết, động tác trong tay càng thêm mềm nhẹ.
"Lục Thanh Chiêu..." Cô lại khẽ kêu lên: “Anh là tên khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp."
Anh ta nghe được rõ ràng, bờ môi không nhịn được phát ra tiếng cười sung sướиɠ. Đây là cô nằm mơ cũng mắng anh ta.
Anh ta lại nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó đứng lên. Lúc này, cô đột nhiên nắm lấy anh ta và kéo mạnh làm anh ta ngã ngồi xuống trên giường. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, cô đã xoay lại và đè anh ta xuống dưới người.