"Tớ..." Ứng Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Tống An Kỳ, bũi môi nói: "Được rồi, tớ sẽ cố hết sức để nói chuyện với cô ta."
Vừa nghe cô nói như vậy, vẻ mặt của Tống An Kỳ thoải mái hơn rất nhiều, khóe môi cũng cong lên.
Nếu Tiêu Tiêu đã nói như vậy, có nghĩa là cô đã không còn tức giận như vậy nữa rồi.
Đường Ngọc Sở mỉm cười: "Như vậy không phải được rồi sao? Nào, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm xong thì từ từ nói."
Cô cầm đũa gắp miếng cá để vào bát Tiêu Tiêu: "Đây là cá tuyết mà cậu thích ăn nhất."
Sẵn tiện cô cũng gắp thức ăn cho Tống An Kỳ: "An Kỳ, đây là cà rốt sợi xào giấm mà cô thích ăn nhất."
Tống An Kỳ khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cô."
Đường Ngọc Sở cười lắc đầu: "Giữa chúng ta không cần khách sao như thế."
Tống An Kỳ mỉm cười, không nói gì nữa.
Một bữa cơm, bầu không khí rất hài hòa, chủ yếu là do một câu nói của Lục Triều Dương: "Ăn không nói, ngủ không ngáy", cho nên ai cũng không nói gì, tất cả đều im lặng ăn cơm.
Điều này khiến một người luôn thích nói nhiều như Lục Thanh Chiêu nhịn đến suýt nội thương.
Sau khi ăn xong, mọi người tập trung ở phòng khách, Lục Thanh Chiêu đang nghẹn một bụng cho nên anh ta liền vội vàng mở miệng hỏi trước: "Ai có thể cho tôi biết giữa bọn họ có chuyện gì không?"
Ngón tay anh ta chỉ vào Thẩm Tử Dục và Tống An Kỳ.
Trên bàn cơm, anh ta đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Tử Dục gắp thức ăn cho An Kỳ, hai ngày liếc mắt đưa tình cực kỳ thân mật.
"Như anh nhìn thấy, chúng tôi đang quen nhau." Thẩm Tử Dục hờ hừng đáp.
"Quen nhau?" Lục Thanh Chiêu đột nhiên trợn to mắt: "Thẩm Tử Dục, không phải đầu cậu bị ngập nước chứ? Rõ ràng cậu biết…"
"Tôi sẽ giải quyết." Thẩm Tử Dục ngắt lời anh ta: "Tôi sẽ thuyết phục ông nội."
Lục Thanh Chiêu bình tĩnh nhìn anh, sau đó tuôn ra một tràng cười to: "Cậu đang đùa tôi phải không? Cậu lại dám thuyết phục ông ngoại?"
Với tính tình không khoan nhượng của ông ngoại, e rằng không ai ngoài ba anh ta mới có thể thuyết phục được ông cụ.
Bây giờ Thẩm Tử Dực lại không biết tự lượng sức mà dám nói muốn thuyết phục ông ngoại, đúng là trò đùa quá lố mà.
Đường Ngọc Sở trợn mắt nhìn Lục Thanh Chiêu: "Thanh Chiêu, anh làm vậy hơi quá đáng rồi."
Ngay khi mọi người nghĩ cô sẽ nói thay cho Thẩm Tử Dực thì nào ngờ cô ấy lại nói tiếp: "Cho dù là sự thật thì cũng phải ngầm bày tỏ chứ..."
Mọi người:...
"Chị dâu, em biết sai rồi, lần sau em nhất định sẽ sửa." Lục Thanh Chiêu giơ tay phải lên, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn.
Đường Ngọc Sở ôn hòa mỉm cười: "Ừm, lần sau nhớ phải khéo léo một chút."
Ứng Tiêu Tiêu lắc đầu: "Chặc chặc", "Sở Sở, không ngờ khả năng gây tổn thương người khác lại nâng cao một bậc nữa rồi."
"Thế nào? Không phải tôi được chân truyền từ cô sao?" Đường Ngọc Sở nhíu mày nhìn cô.
"Vẫn còn thiếu chút lửa." Ứng Tiêu Tiêu giơ tay làm động tác hình trái tim với cô.
"Được rồi." Đường Ngọc Sở nhún vai, sau đó chuyển đề tài, trở về nội dung chính: "An Kỳ, Tiêu Tiêu, nào, hôm nay hai người nói ra hết những chuyện không vui, có gì thì tối nay chúng ta sẽ giải quyết hết, ngày mai sẽ trở lại như lúc đầu, hai người thấy sao?"
Tống An Kỳ liếc nhìn Ứng Tiêu Tiêu, gật đầu: "Được."
Ứng Tiêu Tiêu cũng đáp một tiếng: "Được."
Đường Ngọc Sở gật đầu cười, sau đó nói với ba người đàn ông đang ngồi: "Phụ nữ chúng tôi đang nói chuyện, các người có muốn tránh mặt một lát không?"
"Có chuyện gì chúng tôi không nghe được sao?" Lục Thanh Chiêu lại rất tò mò.
Nhưng Đường Ngọc Sở còn chưa kịp trả lời thì đã bị Lục Triều Dương lôi thẳng lên lầu.
Sau khi ba người rời đi, Đường Ngọc Sở lại lên tiếng: "Bọn họ đi rồi, chúng ta hãy nói chuyện đi."
Tống An Kỳ quay đầu nhìn Ứng Tiểu Tiểu, bũi môi, sau đó dè dặt nói: "Tiêu Tiêu, xin lỗi tôi không nên nói những lời như vậy, tôi chỉ là không muốn cô và Sở Sở lo lắng quá nhiều cho nên mới nói nặng như vậy."
Ứng Tiêu Tiêu cúi đầu, không lên tiếng.
Tống An Kỳ thấy thế thì nhìn Đường Ngọc Sở với ánh mắt không biết phải làm sao? Đường Ngọc Sở nhướng mày định nói vài câu với An Kỳ nhưng lúc này Ứng Tiêu Tiêu đã ngẩng đầu lên.
Cô nhìn Tống An Kỳ, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói: "An Kỳ, tôi giận cô là vì cô không biết yêu quý bản thân mình. Trong lúc cô biết rõ Thẩm Tử Dực đã có vị hôn thê rồi mà cô vẫn còn hèn mọn ở bên cạnh anh ta, tôi thật sự rất giận."
"Tiêu Tiêu, tôi..."
Tống Anh Kỳ nóng lòng muốn giải thích, nhưng đã bị lời nói tiếp theo của Ứng Tiêu Tiêu cắt ngang.
"Đừng nói với tôi là vì tình yêu. Tình yêu không có nghĩa là tất cả. Bây giờ Thẩm Tử Dực yêu cô, anh ta nói có thể vì cô mà chống đối lại ông nội của anh ta. Nhưng thời gian càng ngày càng dài, tình yêu của hai người sẽ dần tiêu hao hết trong những trở ngại kia."
"Tôi tin tưởng Tử Dực, cũng tin tưởng tình yêu của tôi và anh ấy."
Giọng điệu của Tống An Kỳ vô cùng kiên định.
Ứng Tiêu Tiêu chợt nhận ra rằng dường như không thể nói lý với một người đang chìm đắm trong tình yêu.
Sau đó, cô cúi đầu mỉm cười, trong nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Sở Sở nói đúng, đây là chuyện của các người. Với tư cách bạn thân của nhau, những gì cần nói chúng ta đã nói hết rồi, cũng không thể can thiệp vào chuyện này. Cho nên..." Ứng Tiêu Tiêu mỉm cười: "Cứ thuận theo tự nhiên thôi."
Đường Ngọc Sở mỉm cười: "Nghĩ thông suốt là tốt rồi."
"Sở Sở, Tiêu Tiêu, cảm ơn hai người." Tống An Kỳ nhẹ giọng nói.
Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, hếch mày nói: "Không cần cám ơn, tôi và Sở Sở cũng không làm gì."
Tống An Kỳ hơi mỉm cười: "Cảm ơn các người đã hiểu cho tôi."
Thực ra là tôi không hiểu cô, trong lòng Ứng Tiêu Tiếu oán thầm, nhưng trên mặt vẫn cười gượng, không nói gì nữa.
Đường Ngọc Sở mỉm cười nói: "Được rồi, mọi chuyện nói rõ rà là được."
"Ai..." Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên thở dài.
Đường Ngọc Sở và Tống Anh Kỳ kinh ngạc nhìn cô, chỉ nghe cô nói: "Về phần các cô, một người đã có bạn trai, một người đã có chồng, chỉ còn lại một mình tôi. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn."
Mặc dù biết Ứng Tiêu Tiếu chỉ cố ý nói cho sướиɠ miệng nhưng Đường Ngọc Sở vẫn thuận theo cô, cười trêu ghẹo nói: "Sao thế? Cậu cũng muốn tìm bạn trai à?"
Ứng Tiêu Tiêu liếc cô nói: "Muốn tìm cũng không tìm được."
"Ồ?" Đường Ngọc Sở nhíu mày, khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa: "Sao không tìm được chứ? Thanh Chiêu cũng chưa có bạn gái, nếu không hai người kết thành một đôi đi?"
"Lục Thanh Chiêu?" Ứng Tiêu Tiêu ghét bỏ nhăn mặt: "Anh ta không phải gu của tớ."
"Không phải gu của cậu? Vậy tại sao cậu lại tới Thời Thụy làm thư ký vậy? Hả?" Tống An Kỳ nhíu mày nói.
Ứng Tiêu Tiêu chột dạ, có cảm giác bị người ta chọt trúng chỗ đau: "Không phải tớ đây muốn rèn luyện bản thân sao? Đừng có nghĩ tớ xấu xa như thế chứ?"
Xấu xa?
Đường Ngọc Sở nhịn không được bật cười: "Tiêu Tiêu, việc này thì có gì xấu xa, dù sao Thanh Chiêu cũng là một người được rất nhiều cô gái khác hâm mộ, cậu có thích anh ta cũng là chuyện thường thôi."
"Thì thế." Tống An Kỳ phụ họa một câu.
"Các người..." Ứng Tiêu Tiêu nhìn bọn họ cười mờ ám, cả người cảm thấy không ổn, cô nhảy dựng lên, cầm túi và áo khoác lên: "Tớ về nhà trước, miễn cho bị hai người chọc tức chết."
Cô nói xong thì đứng lên xoay người rời đi.
"Tiêu Tiêu..." Tống An Kỳ đứng dậy muốn đuổi theo cô để giữ cô lại nhưng Đường Ngọc Sở đã nắm lấy tay cô.
Tống An Kỳ nhìn lại, Đường Ngọc Sở lắc đầu nhìn cô: "Để Tiêu Tiêu đi đi, cô ấy chính là một người kỳ cục như vậy đấy."