Từ cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn xuyên ra ngoài, bầu trời tối đen như mực, lốm đốm những vì sao.
Phía dưới, đèn thành phố Bắc Ninh mờ ảo, cảnh tượng hết sức sôi động.
Đường Ngọc Sở say mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, trước nay cô không hề biết thì ra cảnh đêm của Bắc Ninh lại đẹp như vậy.
Phía sau lưng cô, Lục Thanh Chiêu nằm nhoài trên ghế sô pha, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, thỉnh thoảng bụng lại vang lên tiếng "ọc ọc".
Cậu ta đói quá, đói sắp chết rồi.
Nhưng chị dâu thân yêu nhà cậu ta vẫn chưa có ý định ăn cơm, nói là muốn chờ Anh họp xong rồi cùng nhau ăn.
Nhưng trời mới biết bao giờ Anh mới họp xong, cậu ta sợ lát nữa đợi được Anh trở về thì cậu ta đã chết đói ở chỗ này rồi.
Khi Lục Thanh Chiêu đang than thở, thì cửa ban công mở ra, một bóng dáng cao lớn đi vào.
Nghe thấy tiếng động Lục Thanh Chiêu vội ngồi dậy, cậu nhìn người đi đến như nhìn thấy cứu tinh, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng: "Anh, cuối cùng anh đã họp xong rồi, em đói đến mức bụng sắp xẹp xuống rồi.”
Lục Triều Dương hờ hững quét mắt nhìn bụng cậu: "Không phải còn chưa bị xẹp sao?"
"...Anh đây là ví von khoa trương, anh hiểu không?"
Lục Thanh Chiêu nhăn mặt.
Lục Triều Dương liếc cậu ta một cái, sau đó đi thẳng đến chỗ bóng dáng xinh đẹp đang đứng trước cửa sổ sát đất.
Lục Thanh Chiêu nhếch miệng, rất thức thời đứng dậy ra khỏi văn phòng, lưu lại không gian cho bọn họ.
"Rất đẹp nhỉ."
Khi Đường Ngọc Sở đang ngắm nhìn đến mê mẩn thì sau lưng chợt vang lên âm thanh quen thuộc.
Cô giật nảy mình, quay đầu, một gương mặt hết sức tuấn tú lọt vào tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức nở nụ cười xán lạn.
"Đã họp xong rồi à?" Cô khẽ hỏi.
"Ừ, xong rồi." Lục Triều Dương gật đầu, sau đó đưa tay vén sợi tóc vương trên mặt cô lên, chăm chú nhìn cô thật sâu, dịu dàng hỏi: "Sao em lại tới đây chứ?"
"Em sợ anh sẽ đói." Đường Ngọc Sở cười dí dỏm
Anh mỉm cười xoa đầu cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm xinh đẹp phản chiếu trong mắt anh, đôi môi cũng cong hơn mấy phần.
"Chỗ này của anh cảnh đẹp đến mức khiến em đố kỵ." Đường Ngọc Sở cũng giống anh quay đầu ngắm nhìn cảnh đêm, nửa đùa nửa thật nói.
"Vậy em đến Hoàng Đình làm đi, ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy."
Dứt lời, Lục Triều Dương quay đầu nhìn cô, thu hết sự xinh đẹp của cô vào mắt.
"Rất có sức cám dỗ, nhưng mà em vẫn thích Thời Thụy." Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn anh cười rạng rỡ.
Nụ cười này, xinh đẹp sinh động.
Trái tim anh hơi xao động, đưa tay ôm eo cô, kéo cô vào trong ngực.
Hành động bất ngờ của anh khiến Đường Ngọc Sở khẽ kêu lên.
"Tổng giám đốc Lục, anh đang dụ dỗ em sao?" Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, cười duyên dáng nhìn anh, ánh mắt trong suốt có vẻ hứng thú.
Hàng lông mày lưỡi mác của Lục Triều Dương chau lại, anh cúi đầu, môi dán lên môi cô, khẽ nói: "Vậy em cảm thấy có thể thành công không?"
Âm thanh của anh trầm thấp mê người, nhẹ nhàng gãi vào lòng cô khiến cô rung động.
Ánh mắt đẹp lưu chuyển, cô gần như lẩm bẩm nói: "Anh sớm đã thành công rồi."
Cô còn chưa dứt lời, môi anh đã phủ lên môi cô, dịu dàng trằn trọc mυ'ŧ vào.
Trong lòng cô không ngừng rung động, cô vòng tay quấn lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Phía ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn đẹp đẽ như vậy.
Trong cửa sổ sát đất, bọn họ thỏa thích ôm hôn, hết sức dịu dàng...
...
"Hơ..." Lục Thanh Chiêu ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm ghé bàn làm việc của thư ký, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cửa văn phòng Tổng giám đốc đóng chặt, sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Cậu ta nghĩ mình chắc chắn là em trai khổ cực nhất lịch sử.
Cậu ta đã đói bụng đến không còn cảm giác, mà trong cửa, hai người hình như còn không có ý định ăn cơm.
Cậu ta đang suy nghĩ mình có nên tự đi trước ra ngoài ăn không hay là giờ đi gõ cửa phá hoại ân ái của bọn họ?
Nếu làm điều đầu tiên thì cậu ta không ăn món tôm sốt cà chua của thím Ngô làm.
Nếu làm điều thứ hai, cậu ta có thể sẽ bị Anh ăn tươi nuốt sống.
Sau khi so sánh cả hai, trong lòng cậu ta đã có quyết định.
Cậu ta đứng lên, đi thẳng đến trước cửa văn phòng Tổng giám đốc, không hề do dự đưa tay định gõ cửa.
Nhưng tay còn không chưa chạm vào cửa, cửa đã mở ra.
Đường Ngọc Sở vốn định ra gọi Lục Thanh Chiêu ăn cơm, nhưng vừa mở cửa, đã thấy có người đứng đó thì không khỏi giật mình.
Cô hơi buồn cười nhìn cánh tay Lục Thanh Chiêu đang dừng giữa không trung: "Thanh Chiêu, cậu đang làm nghi thức gì sao?"
Lục Thanh Chiêu thu tay lại, cười khan hai tiếng: "Chị dâu, trí tưởng tượng của chị thật phong phú."
Đường Ngọc Sở nhướng mày: "Đúng thế, chúng ta làm về lĩnh vực truyền thông, nếu không có sức tưởng tượng thì làm sao viết được tin tức chứ."
"Chị dâu, sao lời này của chị nói ra nghe lại khó chịu như thế?"
Dựa vào sức tưởng tượng viết ra tin tức, đó không phải là nói bừa, nói nhảm sao?
"Đừng khó chịu." Đường Ngọc Sở quay người đi vào trong văn phòng, vừa đi vừa nói: "Phóng viên giải trí chắc chắn sẽ có lúc vì chuyện làm ăn mà phải đưa tin không có căn cứ, vậy thì phải dựa vào sức tưởng tượng để có thể biên tập câu chuyện hoàn chỉnh rồi."
"Chị dâu, đó là marketing, không phải phóng viên giải trí."
Đường Ngọc Sở quay đầu cười với cậu ta: "Ý nghĩa cũng không khác nhau lắm."
Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu nhún vai, đúng là ý nghĩa không khác nhau lắm, giờ làm gì còn có phóng viên giải trí nào thực sự cầu thị, không tự mình tạo tin tức chứ.
Bọn họ đi đến ghế sô pha ngồi xuống, Lục Triều Dương đã bày từng món ăn họ mang tới trên bàn trà.
Nhìn thấy những món ăn vẫn đang bốc hơi nóng hổi, Lục Thanh Chiêu suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, cuối cùng cậu ta đã có thể ăn cơm rồi.
"Thanh Chiêu, của cậu này." Đường Ngọc Sở đưa cho cậu ta một đôi đũa, nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm đồ ăn, không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
"Thanh Chiêu, xin lỗi vì đã để cậu chờ tôi lâu như vậy."
Lục Thanh Chiêu lắc đầu: "Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì."
Nói xong, cậu ta cầm đũa, bưng bát lên, không chờ bọn họ bắt đầu vùi đầu ăn
Thấy thế, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương nhìn nhau mỉm cười, xem ra cậu ta thật đói sắp chết rồi.
"Triều Dương, ăn tôm đi." Đường Ngọc Sở gắp con tôm đặt vào trong bát trước mặt Lục Triều Dương.
Lục Triều Dương vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy một đôi đũa đưa qua gắp mất con tôm đó.
Anh quay mắt nhìn lại, thấy Lục Thanh Chiêu đã bỏ tôm vào miệng cắn: "Tôm này để em ăn hết, Anh anh đừng ăn."
"Lục Thanh Chiêu, cậu là trẻ con sao? Không biết là phải chia sẻ sao?" Đường Ngọc Sở thấy cậu ta ngây thơ như vậy, thật dở khóc dở cười.
"Không phải không biết chia sẻ, mà là Anh đã ăn son môi rồi thì còn ăn tôm làm gì?"
Cậu ta vừa dứt lời, tay Đường Ngọc Sở tay run một cái, tôm vừa gắp rơi mất.
Cô trợn mắt nhìn Lục Thanh Chiêu: "Thanh Chiêu, cậu vừa nói gì thế?"
Lục Thanh Chiêu nhếch miệng cười với bọn họ: "Em nói, Anh chỉ cần ăn son môi là được rồi."
Dứt lời, ánh mắt mập mờ đảo qua bờ môi Đường Ngọc Sở, Đường Ngọc Sở vội lấy tay che miệng mình, mặt lập tức đỏ ứng.