Cố Ngọc Lam vừa dứt lời, sắc mặt Đường Ngọc Sở khẽ biến: "Cô đã tới tìm ông Trần rồi ư?"
"Tất nhiên." Lần này, Cố Ngọc Lam không hề che giấu dã tâm của mình: "Tôi đã muốn vị trí chủ tịch của Đường thị thì tôi phải tranh thủ tất cả điều kiện có lợi đối với tôi chứ."
Quả nhiên cô vẫn chậm một bước.
Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi: "Ông Trần đã nói, ông ấy không hề ủng hộ ai, chẳng lẽ ông ấy đã gạt tôi?"
Lúc đầu, cô chỉ muốn dùng lời của ông Trần thăm dò một chút, thật không ngờ cô đã thăm dò được hư thực.
Nghe cô hỏi như vậy, Cố Ngọc Lam có vẻ chột dạ, dù thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn bị cô bắt được.
Cuối cùng Đường Ngọc Sở đã có thể gạt bỏ lo lắng trong lòng, nhếch môi: "Xem ra ông Trần cũng chưa đồng ý ủng hộ cô."
"Sẽ, ông ấy sẽ ủng hộ tôi." Bị nhìn thấu, Cố Ngọc Lam có vẻ hơi nôn nóng bất an, vì đối với cô ta hay Đường Ngọc Sở, một phiếu này của ông Trần đều hết sức quan trọng, nên dù thế nào cô ta cũng không thể thua Đường Ngọc Sở được.
Đường Ngọc Sở khẽ cười một tiếng: "Vậy tôi sẽ chờ trên đại hội cổ đông."
Nói xong, cô lập tức xoay người, thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt kiên định, nhất định cô sẽ không bỏ qua một phiếu của ông Trần.
"Thanh Chiêu, giúp tôi một việc."
"Chị dâu có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng là được." Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc, mắt đen ánh lên vẻ ác độc: "Dù chị muốn tôi gϊếŧ hai người bọn họ, thì tôi cũng không chối từ."
Nghe vậy, Đường Ngọc Sở dừng bước, quay đầu, bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Chúng ta là người tuân thủ luật pháp, không hành xử theo kiểu xã hội đen mà tùy tiện xử lý một người được."
Lục Thanh Chiêu nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ đùa giỡn một chút, lấy ví dụ mà thôi."
Nếu như thật muốn gϊếŧ người thì cậu ta cũng không thể ra tay độc ác như vậy.
Thì ra là nói đùa.
Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ thở dài, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Cậu giúp tôi tìm người theo dõi ông Trần, tôi muốn biết thời gian hoạt động của ông ta."
Hôm nay là lần đầu tiên cô tới tìm Ông Trần, nên bị đóng cửa không tiếp cũng là chuyện bình thường.
Dù giao tình giữa nhà họ Đường và ông Trần không ít, nhưng người ta cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp cô, nên cô vẫn phải thay đổi dùng sự chân thành cảm động ông ấy, như vậy có lẽ còn có tác dụng.
Nhìn Đường Ngọc Sở và người đàn ông họ Lục rời đi, Bùi Hằng Phúc híp mắt lại, ánh mắt có vẻ ảm đạm.
"Đường Ngọc Sở, cứ để cô tiếp tục đắc ý mấy ngày nữa, mấy ngày sau tôi muốn giẫm cô xuống đất, vĩnh viễn không thể xoay người." Nhìn theo bóng lưng Đường Ngọc Sở rời đi, Cố Ngọc Lam nhếch môi nở nụ cười ác độc.
Bùi Hằng Phúc liếc cô ta: "Em nắm chắc phần thắng không?"
"Tất nhiên là có." Cố Ngọc Lam chắc chắn khẳng định, ở Đường thị, cô ta đang lâm vào tình thế bắt buộc.
"Vậy thì tốt rồi." Bùi Hằng Phúc thu tầm mắt lại, tiện thể giấu đi ánh mắt âm trầm.
Chỉ cần cô ta có thể giành được Đường thị, thì Bùi thị sẽ bước vào một giai đoạn mới.
Cố Ngọc Lam cũng không biết anh ta có ý đồ khác, nên vẫn luôn bày tỏ sự chân thành đối với anh ta.
"Hằng Phúc, anh hãy tin tưởng em, em đã đồng ý với anh thì em có thể làm được."
"Anh tất nhiên tin tưởng em." Bùi Hằng Phúc đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô ta, mỉm cười dịu dàng như ngọc.
"Hằng Phúc..." Sự tín nhiệm của anh ta khiến Cố Ngọc Lam rất cảm động, trong lòng càng sốt ruột muốn lấy được Đường thị, như vậy cô ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ Bùi Hằng Phúc, mợ chủ của nhà họ Bùi.
"Chúng ta hãy mau đi lên tầng, con trai và con dâu ông Trần đều đang đợi chúng ta." Cố Ngọc Lam dẫn đầu đi vào cầu thang trong tòa nhà.
Bùi Hằng Phúc đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô ta đi lên tầng, ánh mắt thăm thẳm, dường như mang theo vẻ chán ghét.
"Hằng Phúc, đến đây nhanh lên." Cố Ngọc Lam đứng trên bậc thang thúc giục anh ta.
Ánh mắt anh ta lóe lên, nhấc chân đi tới.
"Tình hình thế nào?"
Ứng Tiêu Tiêu đặt đĩa thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện, nghi hoặc nhìn Đường Ngọc Sở đang chậm rãi uống canh.
"Còn có thể." Đường Ngọc Sở vẫn không ngẩng đầu đáp, giọng điệu hờ hững nghe không rõ là vui hay buồn.
"Còn có thể là có ý gì?" Trả lời lập lờ nước đôi như thế chẳng bằng đừng trả lời.
"Chính là tình hình có vẻ khá lạc quan." Đường Ngọc Sở đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Những cổ đông đó đều là bạn cũ của ba tôi, không cần tôi mở miệng, bọn họ đều sẽ giúp tôi."
"Thật sao? Vậy có phải chúng ta chắc thắng đúng không?" Ứng Tiêu Tiêu nhìn cô vẻ mong đợi.
"Không phải."
Đường Ngọc Sở hờ hững thốt ra hai chữ, khiến cảm xúc Ứng Tiêu Tiêu vừa tăng cao đã lập tức sụp xuống.
"Tại sao?" Các cổ đông đó đều quyết định sẽ giúp cô, vậy sao còn không chắc thắng chứ?
Đường Ngọc Sở nhấp một hụm canh: "Vẫn còn có một cổ đông, thái độ hiện tại của ông ta chưa rõ ràng, dù ông ta nói không ủng hộ ai, nhưng tôi sợ ông ta sẽ bị Cố Ngọc Lam lôi kéo về phía mình."
Ứng Tiêu Tiêu nghe xong, hơi lo lắng: "Vậy chúng ta mau nghĩ cách đi."
Cô nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu chúng ta cho ông ta lợi ích đủ nhiều thì tôi không tin ông ta không đồng ý."
"Nếu chuyện dễ dàng giải quyết thế, thì chị dâu sẽ không phải đau đầu như vậy."
Lúc này, âm thanh Lục Thanh Chiêu từ phía sau cô truyền đến, cô lập tức quay đầu, bóng dáng trước mắt nhoáng một cái, cô lập tức lại quay sang phía khác.
Chỉ thấy Lục Thanh Chiêu bưng đĩa đồ ăn ngồi xuống bên cạnh cô, còn nhếch miệng mỉm cười với cô.
Ứng Tiêu Tiêu liếc mắt, tức giận nói: "Vậy xin hỏi tổng giám đốc Lục có cao kiến gì thế?"
"Không có." Lục Thanh Chiêu lập tức trả lời với vẻ rất thản nhiên.
"Mẹ kiếp!" Ứng Tiêu Tiêu không kìm được chửi thề: "Đã không có thì cũng đừng xen vào."
Lục Thanh Chiêu nhướng mày: "Không phải tôi đến để cùng các cô nghĩ biện pháp sao?"
Ứng Tiêu Tiêu "Xùy" một tiếng, quay đầu đi không thèm trả lời cậu ta.
Đường Ngọc Sở bật cười nhìn hai người bọn họ, trêu chọc: "Nhìn hai người có vẻ thật xứng đôi."
"Cô ấy?"
"Anh ta?"
Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quay mặt đi, hai người đều tỏ vẻ chán ghét.
"Cậu nhìn xem, hai người ăn ý như thế mà còn nói không xứng."
Đường Ngọc Sở chỉ sợ thiên hạ không loạn tiếp tục trêu chọc bọn họ.
"Tôi..."
"Tôi..."
Hai người lại đồng thời mở miệng, nhìn thấy Đường Ngọc Sở có vẻ hết sức hứng thú, Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy buồn bực, hét lên lên với Lục Thanh Chiêu: "Anh có thể đừng bắt chước tôi hay không?"
Lục Thanh Chiêu buồn cười lắc đầu: "Cô nghĩ nhiều rồi, ai thèm bắt chước cô chứ."
"Anh..."
Ứng Tiêu Tiêu còn muốn nói gì đó, đột nhiên đầu bị người ta gõ khẽ một cái, cô ngẩng đầu lên.
Thì ra là Tống An Kỳ tới.
Cô tỏ vẻ không đồng ý: "Tiêu Tiêu, chúng ta đến là để giúp Sở Sở, chứ không phải tới xem hai người đấu võ mồm."
Nghe cô nói vậy, Ứng Tiêu Tiêu mới nhận ra mình đang làm cái gì, vẻ mặt ngượng ngùng cười cười: "Xin lỗi, tôi quên mất."
Sau đó, cô quay đầu, hừ lạnh: "Hôm nay tâm trạng cô đây tốt, nên không chấp nhặt với anh nữa."
Nhìn thái độ "Hôm nay tôi tha cho anh, anh phải biết ơn tôi đấy” của cô, Lục Thanh Chiêu dở khóc dở cười lắc đầu, không nói gì nữa.
Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở nhìn nhau, cũng không kìm được bật cười.