Sự thỏa hiệp của Triệu Uyển Nhan khiến Đường Ngọc Sở sững người, sau đó khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười mỉa mai.
“Chuyện ba tôi sang Mỹ còn cần sự đồng ý của bà sao? Xin đừng tăng thêm đất diễn cho mình nữa.”
“Ngọc Sở, con sao có thể...”
“Mời bà ra ngoài, tôi muốn một mình ở lại cùng ba tôi.” Đường Ngọc Sở không chút lưu tình cắt ngang lời bà ta.
Nói xong, cô quay lưng lại, không thèm nhìn bà ta nữa.
Vốn dĩ Triệu Uyển Nhan cũng không muốn ở lại lâu, bà ta hằn học lườm Đường Ngọc Sở, sau đó vội vàng rời khỏi.
Bà ta nhất định phải về nhà nói chuyện Đường Tùng sắp được đưa sang Mỹ cho Ngọc Lam, như thế bọn họ mới có thể chuẩn bị ứng phó với những chuyện xảy ra tiếp theo.
Sau khi Triệu Uyển Nhan rời khỏi, Đường Ngọc Sở nắm bàn tay ấm nóng của ba, khẽ nói: “Ba, con sẽ khiến người làm bị thương ba phải nhận sự trừng phạt, cũng sẽ cố gắng bảo vệ Đường Thị, đợi ba khỏe lại, con sẽ trả lại Đường Thị cho ba.”
Nói đến đây, cô nhìn gương mặt tái nhợt nhắm nghiền hai mắt của ba, không khỏi thấy chua xót trong lòng, cô cúi đầu xuống, lẩm bẩm: “Ba, ba nhất định sẽ tỉnh lại.”
Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng ‘tít tít’ của thiết bị theo dõi, cô yên lặng ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay của ba, mà đằng sau cô, làn gió thổi qua, lay động chiếc rèm cửa.
...
Con người, lần đầu tiên phạm sai, còn có thể tha thứ.
Vậy thì lần thứ hai thì sao?
Tống An Kỳ ngủ dậy còn mơ mơ hồ hồ, đồng hồ báo thức vang lên, cô túm lấy chăn che đầu lại, cố gắng ngăn cản tiếng chuông báo thức phiền phức đó.
Nhưng không có tác dụng gì, tiếng chuông lại kêu không ngừng.
Cô chỉ có thể buông chăn ra, sau đó ngồi dậy, chuẩn bị đi tắt chuông báo thức.
Đột nhiên, cô cảm thấy trước ngực của mình lành lạnh, vội cúi đầu nhìn, WTF! Vậy mà không có mặc gì?!
Sau đó, ánh mắt quét qua một đống hỗn loạn dưới sàn, ờm, quần áo của cô, nội y vứt lung tung dưới sàn, mà còn cả... quần áo đàn ông, và... chiếc quần trong hình viên đạn đó...
Dự cảm không hay bổ ra trong đầu cô, trong nháy mắt trở thành một mớ hỗn độn. Cô cứng nhắc từ từ quay cổ lại, một gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt cô.
Đồng tử co rút, Thẩm Tử Dục!
Lại là anh!
Cô sững sờ nhìn anh, ký ức tối qua từ từ quay trở lại trong đầu.
...
Rời khỏi nhà Ngọc Sở thì cô về nhà. Nhưng vừa về đến nhà thì cô nhận được một cuộc điện thoại, là số của Thẩm Tử Dục, nhưng người gọi lại xưng là nhân viên của quán bar, nói có khách hàng uống say, kêu cô đến đón anh.
“Xin lỗi, anh gọi nhầm rồi.” Cô không có nói nhiều thêm một câu, trực tiếp cúp mắt.
Còn chưa để điện thoại xuống, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Thẩm Tử Dục gọi đến.
Cô nghe máy: “Tôi đã nói tôi không quen anh ta, anh đừng gọi điện đến nữa.”
“An Kỳ...” Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp quên thuộc, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại, cô cắn môi không lên tiếng.
“An Kỳ, tại sao em muốn... ợ... đối xử với tôi như người xa lạ vậy? Tôi thật sự... thật sự thích em.”
Có lẽ là uống say rồi, anh nói chuyện cũng không được mạch lạc.
“Thẩm Tử Dục, anh...”
Khi Tống An Kỳ mở miệng, chuẩn bị nói gì đó, đầu bên kia đổi người nghe: “Cô gì ơi, xin lỗi, khách hàng thật sự uống rất say rồi, vẫn là mời cô đến đón anh ấy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì quán bar của chúng tôi không chịu trách nhiệm.”
Cô mềm lòng, vì thế đến quán bar đón cái tên say bí tỉ về nhà của mình.
Một người đàn ông cao 1m8, lại uống say, nặng bao nhiêu cũng biết rồi đấy. May mắn anh bảo vệ là người tốt bụng, giúp cô đỡ đến nhà.
Nếu không một cô gái gầy yếu như cô chắc chắn sẽ bị đè bẹp.
Đỡ anh nằm lên trên giường, cô vào phòng tắm, vắt khăn nóng chuẩn bị lau mặt cho anh.
Nhưng vừa xoay người thì nhìn thấy anh lảo đảo đi vào phòng tắm, bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người mình, dọa cô suýt nữa hét lên, tưởng mình gặp phải tên háo sắc.
“Thẩm Tử Dục, anh muốn tắm thì tự mình tắm, tôi sẽ không giúp anh tắm đâu.” Cô vứt khăn xuống, sau đó vòng qua người anh định đi ra ngoài, để anh lại phòng tắm.
Đột nhiên, cổ tay bị nắm chặt, cô ngây ra, một giay sau, trời đất nghiêng ngả, đợi khi cô phản ứng lại, cả người bị đè trên tường phòng tắm.
“Thẩm Tử Dục, anh...”
Lời nói còn chưa kịp nói ra, đôi môi mềm ấm của anh bịt miệng cô lại, đột nhiên, trong khoang mũi của cô đều là mùi rượu nồng nặc, khiến cô thấy choáng váng.
Cái lưỡi cạy răng của cô ra, cường thế tiến vào, quấn lấy môi lưỡi của cô, không bỏ qua một ngóc ngách nào, cuối cùng quấn lấy cô, điên cuồng quấn quýt.
Hơi thở của anh quá cường liệt, thế công mãnh liệt, khiến Tống An Kỳ căn bản không có chỗ phản kháng, chỉ có thể để mặc anh công thành chiếm đất.
Hương vị của cô quá tuyệt vời! Thẩm Tử Dục giống như một chú mèo tham ăn không ngừng dây dưa môi lưỡi với cô, mà tay cũng không có chịu an phận, luồn vào trong váy của cô, vuốt lên đùi non trắng mịn, dần dần đi lên trên, địa phương mà ngón tay đi qua giống như châm lửa, nóng bỏng khiến Tống An Kỳ bất an vặn vẹo cơ thể.
Mà cô không biết hành động như thế đối với một người đàn ông có tính sát thương lớn đến cỡ nào.
Thân dưới đau đớn, động tác môi lưỡi của anh càng thêm cuồng dã, ngấu nghiến môi của cô, từng chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cô, cơ thể dần dần sinh ra ham muốn theo bản năng, thuận theo nụ hôn của anh, lửa cháy bùng lên dữ dội, trong nháy mắt thiêu đốt lý trí của cô.
“Ưʍ...” Cô không nhịn được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Mà một tiếng này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh của Thẩm Tử Dục, anh hừ một tiếng, trực tiếp bế cô lên, bước ra khỏi phòng tắm.
Đặt cô lên trên giường, động tác này khiến lý trí của Tống An Kỳ khôi phục trở lại, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cơ thể của anh đã phủ xuống, môi cũng dán lên trên.
Trong nháy mắt, lý trí lại bị tước đoạt.
Mọi chuyện xảy ra sau đó đều là theo tự nhiên, khi anh tiến vào cơ thể của cô, một giọt nước mắt của cô rơi xuống.
Sai, một bước sai, tất cả đều sai.
Vậy thì... nếu đã sai rồi, vậy thì sai đến tận cùng đi.
Cô ưỡn người lên, hôn lên môi anh, đắm chìm vào trong du͙© vọиɠ mà anh dẫn dắt, buông thả bản thân.
...
Suy nghĩ đến đây, Tống An Kỳ bình tĩnh vén chăn ra, không mặc quần áo mà đi vào trong phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống trên người cô.
Nhưng cô dường như không cảm thấy lạnh, yên lặng đứng đó, để mặc dòng nước lạnh dội xuống, dường như chỉ có như thế mới khiến trái tim của cô nhận được một tia an ủi.
Thẩm Tử Dục mơ mơ hô hồ nghe thấy tiếng nước, anh lật người, tay vô thức ôm người bên cạnh, nhưng lại ôm không khí.
Anh đột nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện vị trí bên cạnh đã trống không rồi.
Ngồi dậy, anh ngẩng đầu day day cái đầu đau nhức, tiếng nước bên tai không dứt, quay đầu nhìn về phía phòng tắm.
Lật người xuống giường, anh bước tới cửa phòng tắm, cửa không có đóng, nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn linh lung dưới vòi hoa sen.
Ánh mắt đen láy vụt qua một tia u tối, anh đi vào trong.