Sủng Vợ Lên Trời

Chương 212: Quá lâu không gần nữ sắc, gấp rồi sao

“Lưu manh, lưu manh thối tha...”

Ứng Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi dùng sức cắt miếng bít tết trong đĩa, dọa và đĩa co vào nhau phát ra âm thanh chói tai.

Tống An Kỳ ngồi đối diện cô nhíu mày, không nhịn được mà giơ tay ngăn động tác của cô lại: “Tiêu Tiêu, cậu có thể suy nghĩ đến cảm nhận của tớ được không?”

Cô thật sự sắp bị âm thanh đó dày vò đến điên luôn rồi.

Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên mỉm cười: “Xin lỗi, tớ quên.”

Nói xong, cô đặt dao dĩa xuống, uống một ngụm nước hoa quả cho bình ổn tâm trạng, sau đó tiếp tục nói: “An Kỳ, cậu nói đàn ông sao lại đê tiện như vậy chứ?”

“Còn chê chứ không phải cậu thích người ta.” Tống An Kỳ cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ứng Tiêu Tiêu không nghe rõ: “An Kỳ, cậu nói cái gì vậy? Nhỏ tiếng như vậy.”

Tống An Kỳ ngẩng đầu lên, bày ra một nụ cười tiêu chuẩn: “Đàn ông mà, tóm lại sẽ có lúc đê tiện, cậu cũng đừng chấp anh ta.”

Ứng Tiêu Tiêu cười lạnh: “Tớ không phải muốn chấp anh ta, mà là muốn tính toán với anh ta đến cùng!”

Dám sờ ngực của cô, cô phải khiến anh biết ngực của coi không phải dễ sờ như vậy.

Tống An Kỳ đỡ trán, trong lòng cảm khái: Đây thật sự là một đôi oan gia.

Đây là mâu thuẫn giữa Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu, cũng không phải là việc mà người ngoài như cô có thể xen vào.

Cho nên---

“Tan làm, chúng ta đi thăm Ngọc Sở, cậu ấy hôm nay xuất viện rồi.” Tống An Kỳ chuyển chủ đề.

Cô vừa nhắc tới, Ứng Tiêu Tiêu mới nhớ ra chuyện quan trọng này.

“Aiya, tớ bị cái tên Lục Thanh Chiêu đó chọc cho lú rồi, vậy mà quên mất chuyện này.” Vừa nghĩ đến Lục Thanh Chiêu, Ứng Tiêu Tiêu lại khó chịu.

Tống An Kỳ đầu đầy vạch đen: “Cậu cũng bị Lục Thanh Chiêu ảnh hưởng quá sâu rồi.”

“Có sao?” Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, sau đó khoát tay: “Không nói đến cái tên đáng ghét đó nữa. Chúng tớ thương lượng xem mua quà gì tặng Ngọc Sở đi.”

Tống An Kỳ suy tư một lúc, sau đó hỏi: “Cậu muốn tặng cái gì?”

Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu suy nghĩ, sau đó lộ ra một nụ cười đầy thâm ý: “Đương nhiên tặng thứ gì có thể tặng tình cảm vợ chồng của cậu ấy rồi.”

Tống An Kỳ đầu tiên sững ra, sau đó phản ứng kịp cô ấy đang ám chỉ cái gì, ‘ha ha’ lắc đầu: “Tiêu Tiêu, cậu nếu như tặng, không sợ Ngọc Sở tức giận sao?”

“Cậu ấy tức giận cái gì chứ? Tớ đây là vì tốt cho cậu ấy, hiểu không?” Ứng Tiêu Tiêu chọc vào miệng bít tết, nheo mắt, cười ‘hờ hờ’ hai tiếng: “Đến khi đó tình cảm vợ chồng của bọn họ càng sâu, chắc chắn sẽ cảm kích tớ.”

Tống An Kỳ không nhịn được mà lườm, cô tự tin một cách quá đáng rồi.

...

“Anh hai họ thân yêu, anh đây là quá lâu không gần nữ sắc, gấp rồi sao?” Thẩm Tử Dục mặt mày vui thích ngồi nhìn người đàn ông đối diện.

Anh hai họ của anh ta mặc dù có lúc bề ngoài không phải rất nghiêm túc, nhưng thật ra nội tâm vẫn tương đối bảo thủ.

Nhưng không ngờ có ngày thật sự không nghiêm túc như thế, vậy mà to gan như vậy, sờ ngực của Ứng Tiêu Tiêu.

Thật sự chấn động tam quan của anh ta mà.

Lục Thanh Chiêu mặt mày u ám, anh đưa tay sờ vào bên gò má còn đang đau, rất không hiểu mà hỏi: “Em nói xem người phụ nữ này sao lại ra tay ác như vậy chứ?”

Thẩm Tử Dục tặng anh một cái lườm nguýt: “Lời này của anh không phải phí lời sao? Anh sờ người ta hai lần, người ta không ra tay ác hay sao? Cô ấy không thiến anh là may lắm rồi.”

Lục Thanh Chiêu sờ má, ngữ khí bật lực nói: “Anh đây không phải vì chứng minh sự khác biệt giữa chủ động và bị động hay sao? Nếu không anh đâu có đi sờ lần thứ hai.”

Thẩm Tử Dục mặt đầy vạch đen: “Em thật sự phục anh rồi, anh hai họ của em.”

Anh ta đứng dậy đi tới vỗ vỗ vai của Lục Thanh Chiêu: “Sờ cũng sờ rồi, đánh cũng đánh rồi, hai người cũng coi như hòa rồi, anh đừng suy nghĩ nữa. Tan làm cùng đi thăm chị dâu.”

“Không muốn!” Lục Thanh Chiêu lắc đầu: “Ứng Tiêu Tiêu chắc chắn cũng đi, đến lúc đó gặp nhau chắc chắn lại gây nhau, anh không muốn mang phiền phức đến cho chị dâu.”

“Ồ?” Thẩm Tử Dục nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia gian manh: “Em thấy anh sợ Thẩm Tử Dục chứ gì.”

“Sợ cô ta?” Lục Thanh Chiêu gấp lên: “Anh không phải sợ cô ta, là không muốn đem phiền phức đến cho chị dâu, hiểu không?”

Thấy anh gấp đến độ trợn cả mắt, khóe mắt của Thẩm Tử Dục giật giật, nhanh chóng nói lời xoa dịu: “Hiểu, hiểu, em đều hiểu.”

“Như vậy còn tạm được.” Lục Thanh Chiêu hài lòng gật đầu.

Hành động của anh hoàn toàn chính là phản ứng bị người khác giẫm đúng chỗ đau, nhưng anh vẫn không tin.

Thẩm Tử Dục khẽ thở dài trong lòng, đây quả nhiên gặp được phụ nữ, IQ của đàn ông sẽ hạ xuống.

Ví dụ như chính anh ta.

Nghĩ đến cô gái đó nhẫn tâm từ chối anh ta, trái tim liền ẩn ẩn nhói đau.

Nhìn bộ dạng lăn tăn của Lục Thanh Chiêu, không khỏi nảy ra cảm giác ‘đồng cảnh tương lân’.

“Anh hai họ, tối nay chúng ta không đi thăm chị dâu, em mời anh uống rượu,”

Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu ngược mắt nhìn anh ta, trong mắt viết đầy chữ không dám tin: “Mặt trời mọc đằng tây rồi à?”

Bởi vì thằng em họ này của anh từ nhỏ cơ thể không phải quá tốt, ông nội lại quản rất nghiêm, rất ít có cơ hội đυ.ng đến rượu, tửu lượng cũng không tốt, đây mà đột nhiên muốn mời anh uống rượu, có nhầm không vậy?

Thẩm Tử Dục há lại không biết anh đang nghĩ gì, nói: “Sao thế? Muốn đi không? Bỏ qua rồi thì không còn nữa đâu.”

“Muốn, làm gì không muốn.” Lục Thanh Chiêu không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có điều---

“Em sao đột nhiên cũng không muốn đi thăm chị dâu?” Lục Thanh Chiêu rất hiếu kỳ.

Đương nhiên là bởi vì không muốn đυ.ng gặp Tống An Kỳ rồi.

Nhưng đáp án này anh ta không thể nói với anh được, vì thế anh ta cười đáp: “Đi cùng anh, nếu không anh cũng chán.”

Lục Thanh Chiêu ‘hừm hừm’ lắc đầu: “Thật sự không ngờ em cũng sẽ có một mặt biết quan tâm như vậy.”

Thẩm Tử Dục cười: “Lời này của anh khiến em không biết nên nói gì.”

Lục Thanh Chiêu không nhịn được mà mỉm cười: “Ai kêu em từ nhỏ đều không biết quan tâm chứ.”

Thẩm Tử Dục nhún vai, mặt mày bất lực: “Các anh từ nhỏ bắt nạt em, em sao có thể quan tâm chứ?”

Nghĩ đến những hồi ức vui vẻ trước đây, hai người đều không khỏi khẽ cười thành tiếng.

“Không quay lại được nữa.” Thẩm Tử Dục phát ra một tiếng cảm khái.

Những ngày tháng tự do đơn thuần đó không quay lại được nữa.

Trong mắt Lục Thanh Chiêu lộ ra một tia hoài niệm: “Phải, không quay lại được nữa.”

Bầu không khí trở nên yên lặng, bọn họ ngồi ở hai đầu sô pha, đều đang hoài niệm những điều đẹp tốt trong quá khứ.

...

Đường Ngọc Sở xuất viện rồi.

Lục Triều Dương cố tình rút thời gian đến bệnh viện đón cô.

“Đồ đạc đã thu dọn đủ hết chưa?” Lục Triều Dương nhìn thấy Tô Lân xách túi hành lý, bèn mở miệng hỏi.

“Dạ, mợ chủ đã đích thân thu dọn xong rồi.” Tô Lân cung kính đáp.

Nghe vậy, Lục Triều Dương nhíu mày, ngước mắt nhìn sang Đường Ngọc Sở đang đi tới: “Không phải nói để Tô Lân giúp em thu dọn sao? Sao lại tự mình làm rồi?”

Đường Ngọc Sở nhìn Tô Lân, khẽ mỉm cười: “Tô Lân là đàn ông tóm lại không tiện, vẫn là tự em làm.”

Cô nói như vậy, Lục Triều Dương mới nghĩ tới vấn đề này, trên gương mặt đẹp trai không khỏi lóe lên một tia ngại ngùng: “Là anh suy nghĩ không chu đáo.”

Đường Ngọc Sở mỉm cười, đi tới khoác tay anh, nghiêng đầu nhìn anh, vui vẻ nói: “Về nhà, chúng ta về nhà thôi.”