Sủng Vợ Lên Trời

Chương 168: Muốn nổi tiếng đến điên rồi

Hôm nay là ngày ‘Thanh Phi Truyện’ mở họp báo, Đường Ngọc Sở mang theo máy quay đi thẳng đến hiện trường.

Lúc rời khỏi công tu, Tống An Kỳ vẫn không yên tâm dặn dò cô, nếu như giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt.

Sự lo lắng của bản thân khiến Đường Ngọc Sở rất cảm động, chỉ có thể đảm bảo với cô mình nhất định sẽ trở về an toàn.

Khi đến khách sạn-nơi tổ chức buổi họp báo, những tấm poster khổng lồ của những diễn viên nổi tiếng được đặt ở cửa, fan hâm mộ bị bảo vệ chặn ở bên ngoài một sợi dây để đảm bảo an toàn.

Mặc dù đã hơn 4h chiều, nhưng ánh nắng mùa hè vẫn rất chói chang, những người kia không hề để ý đến chuyện này, háo hức chờ đợi diễn viên mà mình yêu thích đến.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Ngọc Sở không khỏi có chút cảm thán, hạnh phúc lớn nhất của một ngôi sao chính là có được một nhóm fan hâm mộ đi theo mình mà không có một lời oán than.

Vừa đi vào khách sạn là có thể nhìn thấy tiếp ứng của các trạm fan của các ngôi sao. Sau khi đi dạo một vòng, trong tay Đường Ngọc Sở đã có mấy cái túi, đây là quà mà người hâm mộ tặng cho các phóng viên.

Cô quen gần hết các ngôi sao tham gia lần này, ngoại trừ Ngôn Húc- người diễn vai hoàng đế.

Đó là một người vô cùng bí ẩn.

Ba năm trước anh ta đột nhiên xuất hiện trong làn giải trí, xuất đạo với tư cách nam chính của bộ phim ngôn tình, vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám trong làng giải trí với vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất xuất sắc.

Trong ba năm qua, anh ta đóng tổng cộng năm bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, danh tiếng tương đối tốt.

Chỉ trong vòng ba năm, anh ta đã lọt vào hàng ngũ những mỹ nam hàng đầu, ba năm liền được đánh giá là người đàn ông được mong muốn kết hôn nhất trong làng giải trí.

Một người như vậy đáng lẽ là con cưng trong mắt các phóng viên, nhưng ba năm qua có rất ít tin tức về anh ta.

Một khi có tin tức chẳng qua cũng chỉ là tuyên truyền phim.

Tất nhiên, không phải truyền thông không muốn đưa tin về anh ta, mà là không đào được tin tức của anh ta.

Lúc quay phim, anh ta luôn giữ mình trong sạch, thường không tiếp xúc riêng với nữ diễn viên trong phim ngoại trừ trong cảnh quay.

Lúc anh ta không quay phim, truyền thông không thể theo dõi tung tích của anh ta, giống như anh ta đã biến mất.

Vì vậy, trong ba năm qua, giới truyền thông rất muốn đào được tin tức bất ngờ của anh ta, nhưng luôn không được như ý.

Đứng trước tấm poster khổng lồ của Ngôn Húc, Đường Ngọc Sở lặng lẽ nhìn người đàn ông trên tấm poster.

Đường nét khôi ngô, ngũ quan rất tinh xảo, lông mày nhàn nhạt, đôi mắt sạch sẽ đến mức trong suốt, không nhiếm một chút bụi trần.

Trong xã hội bây giờ, đặc biệt là trong chảo nhuộm ngành giải trí có một người khí chất sạch sẽ như vậy thật sự là một điều hiếm có.

Là một người làm truyền thông, cô không khỏi bị anh ta làm cho hiếu kỳ, cô rất muốn bí mật dò xét cuộc sống vẫn được giấu kín của anh ta.

Đây có lẽ là bản tính của một người làm truyền thông.

Cô cười chế nhạo bản thân mình, sau đó quay đầu nhìn những đồng nghiệp lần lượt đi vào hội trường.

Cô vội vàng để ý đến cái máy quay của mình, theo đám đông đi vào trong hội trường.

…..

Màn hình LED lớn ở trung tâm sân khấu của hội trường đang chiếu những tấm poster tạo hình của từng diễn viên.

Thời Thụy là một công ty truyền thông có tiếng trong ngành nên chỗ ngồi được bố trí ở trung tâm, cách các diễn viên chính một hàng ghế.

Đường Ngọc Sở ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lên nhìn màn hình đúng lúc chiếu đến poster của Cố Ngọc Lam.

Lần này Cố Ngọc Lam vào vai một nhân vật bi thương, cả đời chỉ yêu hoàng thượng, là một phi tần ngấm ngầm chịu đựng không tranh sủng, cuối cùng đã giúp nữ chính lên ngôi hoàng hậu.

Đường Ngọc Sở không thể không nói lần này Cố Ngọc Lam rất thông minh, chọn một nhân vật làm cho người ta yêu thích như vậy, thật sự muốn dùng bộ phim này để tẩy trắng cho bản thân mình.

“Tại sao nhà sản xuất của bộ phim nay lại chọn Cố Ngọc Lam làm nữ chính số 2 chứ? Không muốn danh tiếng sao?”

Đường Ngọc Sở nghe thấy câu hỏi do phóng viên bên cạnh đưa ra, cô thầm nghĩ, câu hỏi này chính là tiếng lòng của tất cả phóng viên có mặt trong hội trường.

“Nghe nói Cố Ngọc Lam đã đầu tư vào tổ phim, vì vậy bây giờ chỉ cần bạn có tiền, cho dù kỹ năng diễn xuất tệ đến đâu nhà sản xuất vẫn sẽ mua.”

“Chồng chưa cưới của Cố Ngọc Lam không phải là Bùi Hằng Phúc sao? Để nâng đỡ cho vợ chưa cưới của mình, Bùi Hằng Phúc cũng thật liều mà.”

“Liều thì có tác dụng gì chứ, người như Cố Ngọc Lam có nâng đỡ thế nào cũng không thể nổi được.”

Nghe thấy những lời phàn nàn của họ về Cố Ngọc Lam, Đường Ngọc Sở không nhịn được mà bật cười, quả nhiên ánh mắt của khán giả sáng như tuyết.

Cố Ngọc Lam muốn nổi tiếng thì hãy đợi kiếp sau đi.

Buổi họp báo bắt đầu muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến ban đầu. Theo phóng viên bên cạnh tiết lộ là do Cố Ngọc Lam đến muộn nên khiến buổi họp báo phải lùi lại.

“Chưa nổi tiếng đã chảnh như vậy, nếu như nổi tiếng rồi có phải là bắt chúng ta đợi cô ta đến khi trời nhá nhem tối sao.”

Nghe đồng nghiệp than vãn, khóe miệng Đường Ngọc Sở từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười nhạt.

Đường Ngọc Sở đã có thể tưởng tượng được ngày mai chắc chắn sẽ có một tiêu đề “Một ngôi sao nào đó ở buổi họp báo mắc bệnh ngôi sao, không có khái niệm về thời gian, khiến buổi họp báo bị trì hoãn.”

Cố Ngọc Lam tuyệt đối không ngờ đến rõ ràng bản thân muốn dựa vào bộ phim này để tẩy trắng cuối cùng càng đen hơn.

Mà trong phòng dành cho ngôi sao, vẻ mặt Cố Ngọc Lam tái nhợt từ nhà vệ sinh đi ra, trợ lý Tiểu Ngải vội vàng chạy đến đỡ cô ta, quan tâm hỏi: “Chị Ngọc Lam, chị cảm thấy thế nào rồi? Vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?”

Cố Ngọc Lam vuốt ngực mình, một lúc sau cảm giác buồn nôn lại dâng lên.

“Mận.”

Cô ta cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, kêu trợ lý lấy mận ra.

Sau khi ăn một quả mận, cảm giác buồn nôn mới được đè xuống.

“Ngọc Lam, em như thế này mà lên sân khấu sợ là không thích hợp.”

Hôm nay có rất nhiều đơn vị truyền thông đến, nếu như cô ta lên sân khấu mà nôn trước ống kính, đầu đề ngày mai sẽ không thể thoát được.

“Chị nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi.”

Cố Ngọc Lam dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô ta nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra.

“Đường Ngọc Sở đến chưa?”

Cô ta hỏi.

Tiểu Ngải gật đầu: “Đến rồi.”

“Vậy thì tốt.” Cố Ngọc Lam yên tâm nhắm mắt lại.

…..

Các diễn viên lần lượt lên sân khấu, người cuối cùng chính là Cố Ngọc Lam, quả thật còn kênh kiệu hơn cả nam nữ chính.

Không ngoài ý muốn, xung quanh lại có một người điên cuồng nhổ nước bọt.

Ánh mắt của Đường Ngọc Sở nhìn chằm chằm vào Cố Ngọc Lam được trợ lý đỡ vào, khuôn mặt của cô ta không quá tốt, có vẻ cơ thể không được khỏe.

Rõ ràng đã mang thai lại còn muốn quay phim, thật sự muốn nổi tiếng đến điên rồi.

Sau khi người dẫn chương trình phát biểu khai mạc buổi họp báo, đầu tiên anh ta giới thiệu bên phía sản xuất, sau đó đến các diễn viên.

Lúc Ngôn Húc lên sân khấu, không còn nghi ngờ gì nữa các fan của anh ta vô cùng nhiệt tình, hét vô cùng lớn.

Đường Ngọc Sở lấy máy ảnh ra, điều chỉnh tiêu điểm lên sân khấu, chụp mấy bức liên tiếp.

Người đàn ông trên bức ảnh, lông mày vẫn nhàn nhạt, khóe miệng vẫn nở một nụ cười.

Trong ống kính anh ta đột nhiên quay đầu qua, nhìn về phía Đường Ngọc Sở, dọa Đường Ngọc Sở đến mức bàn tay đang cầm máy ảnh run rẩy.

Nhưng rất nhanh cô đã rời ánh mắt đi, có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Bọn họ không quen biết, sao anh ta có thể đặc biệt quay đầu qua nhìn cô chứ?

Đối diện với câu hỏi của người dẫn chương trình, Ngôn Húc trả lời một cách bình tĩnh và nghiêm túc, giống như đã chuẩn bị trước.

Đường Ngọc Sở đột nhiên nảy ra ý định muốn phỏng vấn anh ta, rất bình tĩnh, nói thật trước đây cô chỉ nhìn thấy trên người Triều Dương, bây giờ gặp thêm anh ta, cô thật sự rất tò mò về anh ta.