Đường Ngọc Sở đi lấy vé máy bay, vốn dĩ cô tưởng là công ty sẽ đặt trước cho cô vé khoang phổ thông, không ngờ đến vé cầm trên tay lại là khoang hạng nhất.
Đường Ngọc Sở cảm thấy cực kỳ bất ngờ, trong lòng suy nghĩ thầm từ lúc nào mà công ty lại hào phóng như vậy chứ, lúc trước khi đưa cô đi ra ngoài, công ty đã thanh toán giá vé khoang phổ thông mà
Có điều cô suy nghĩ lại, có lẽ công ty bởi vì mối quan hệ đặc biệt với Cố Ngọc Lam, cho nên đãi ngộ đối với những người đi theo như bọn họ cũng được nâng cao hơn.
Trong nháy mắt Đường Ngọc Sở liền bình thường trở lại, sau khi lấy được đồ rồi thì lại trở về nơi của bọn người Cố Ngọc Lam lần nữa.
Nhưng mà lần này, Đường Ngọc Sở lại bất ngờ khi thấy bóng dáng của Bùi Hằng Phúc ở bên cạnh của Cố Ngọc Lam.
Người đàn ông kia mặc đồ vest, vẫn là hình ảnh phong độ lịch lãm như một quý ông, có điều khi ánh mắt của anh ta tiếp xúc với Đường Ngọc Sở, rõ ràng đã có một chút thay đổi.
Đường Ngọc Sở giả vờ như là không nhìn thấy, yên lặng đứng ở một bên, ngay cả chào hỏi cũng chẳng muốn lên tiếng.
Ánh mắt của Bùi Hằng Phúc chìm xuống, đang muốn mở miệng, Cố Ngọc Lam lại dịu dàng nói: "Hằng Phúc, em đã nói là em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt, anh bận rộn như vậy còn đặc biệt chạy đến đây vì em nữa, anh cũng quá cực khổ rồi."
"Ngọc Lam, đó là bởi vì tổng giám đốc Bùi yêu thương cô chứ sao nữa, có thể gả cho một người đàn ông yêu thương như là tổng giám đốc Bùi, thật khiến cho người ta ghen tị mà."
Tiểu Ngải ở bên cạnh khen ngợi, trong mắt chính là ngưỡng mộ và yêu thích không thể nào che giấu hết được.
Trợ lý Tiểu Mỹ của Cố Ngọc Lam cũng phụ họa theo: "Tổng giám đốc Bùi với Ngọc Lam của chúng ta thật sự là một cặp trời sinh mà, sau này tôi tìm bạn trai, nếu như ưu tú bằng một phần mười của tổng giám đốc Bùi, vậy thì tôi hạnh phúc đến chết đi được."
Âm thanh ba người này nói chuyện cũng không lớn lắm, nhưng rất hiển nhiên đều cố ý nói cho Đường Ngọc Sở nghe, khẩu khí dường như là đang khoe khoang Bùi Hằng Phúc yêu Cố Ngọc Lam nhiều biết bao nhiêu.
Đường Ngọc Sở đứng ở cách đó không xa, đương nhiên có thể nhìn thấy đắc ý trong mắt của ba người bọn họ, trong lòng của cô không khỏi cười lạnh một tiếng.
Nếu như cô không gặp được Lục Triều Dương, có lẽ khi đối mặt với một mình như thế này cô sẽ rất khó xử.
Nhưng bây giờ có thể cảm thấy Cố Ngọc Lam quá khoe khoang, thật sự là muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.
Thấy Đường Ngọc Sở thờ ơ, sắc mặt của bọn người Cố Ngọc Lam đều có chút biến đổi.
Cố Ngọc Lam chưa từ bỏ ý định, liếc mắt nhìn Tiểu Ngải ra hiệu.
Tiểu Ngải hiểu được ý, đột nhiên nói với Đường Ngọc Sở: "Đúng rồi Đường Ngọc Sở, lần này công ty đã đặt trước cho mọi người đều là vé khoang phổ thông, nhưng mà tổng giám đốc Bùi không nỡ Ngọc Lam vất vả, cho nên đã đổi khoang thương gia cho cô ấy, tôi và Tiểu Mỹ cũng được đổi luôn, chỉ có cô là không có thôi, cô có muốn đổi cùng luôn không?"
"Khoang thương gia?"
Đường Ngọc Sở ngẩn người, hơi kinh ngạc nhìn bọn họ.
Tiểu Ngải đắc ý nhếch môi nói: "Đúng vậy đó. Lúc đầu tổng giám đốc Bùi luôn muốn đổi khoang hạng nhất cho Ngọc Lam, nhưng mà khoang hạng nhất lại không còn nữa, cho nên mới chuyển thành khoang thương gia, nếu như cô muốn đổi, tổng giám đốc Bùi nói một câu là có thể giải quyết được rồi."
Ý tứ trong lời nói của Tiểu Ngải rất đơn giản, nếu như Đường Ngọc Sở muốn đổi, vậy thì phải cúi đầu với Bùi Hằng Phúc, chỉ cần cô mở miệng thì cái đó cũng sẽ biến tướng thành cô đang cúi đầu với Cố Ngọc Lam.
Đường Ngọc Sở không nói chuyện, chỉ là dùng một ánh mắt cực kỳ cổ quái mà nhìn chằm chằm mấy người trước mặt.
Công ty đều đặt khoang phổ thông cho bọn họ, tại sao vé mà cô cầm lại là vé của khoang hạng nhất chứ?
Trong mối thắc mắc của Đường Ngọc Sở vẫn không có cách nào giải thích được.
Tiểu Ngải thấy Đường Ngọc Sở không nói lời nào, cho là cô đã dao động, không khỏi hất cằm lên: "Thật ra thì cái này cũng không có gì là không tiện mở miệng, chỉ cần cô nói một câu, con người của Ngọc Lam tốt như vậy, chắc chắn sẽ kêu tổng giám đốc Bùi đổi cho cô."
"Tiểu Ngải, cô nói cái gì đó hả, chẳng phải chỉ là một vé khoang thương gia thôi sao, cho cô ấy cũng có bao nhiêu đâu."
Lúc này Cố Ngọc Lam cũng mở miệng nói, trong giọng nói dường như là đang bố thí cho tên ăn mày.
Đường Ngọc Sở nghe thấy như vậy, trực tiếp muốn cười ha hả vào mặt cô ta: "Không cần đâu, tôi cảm thấy chỗ ngồi của tôi rất tốt."
Mặc dù là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một người có được vé khoang hạng nhất như cô lại mở miệng cần một vé khoang thương gia với Cố Ngọc Lam, đầu của cô cũng không phải là bị cửa kẹp!
"Hừ! Thật sự là không biết tốt xấu mà!"
Tiểu Ngải thấy Đường Ngọc Sở khó chơi, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nét mặt của cô ta có một loại cảm giác ưu việt không thể giải thích được, tư thế kia giống như thân phận của cô ta cao hơn người khác một bậc.
Đường Ngọc Sở nhìn cũng không thèm nhìn đến, chỉ là trong lòng của cô cười lạnh một trận.
Ngược lại cô rất tò mò, chờ một lúc nữa mấy người bọn họ biết vé của cô chính là khoang hạng nhất thì sẽ có biểu cảm như thế nào?
...
Sau khi chờ đợi ở sảnh chờ mười phút, cuối cùng máy bay cũng sắp cất cánh.
Mấy người bọn họ đi qua khu vực kiểm tra, lên máy bay, Cố Ngọc Lam bọn họ liền rất nhanh nhẹn đi đến khoang thương gia tìm chỗ ngồi của chính mình.
Lúc ngồi xuống, thoáng nhìn về phía Đường Ngọc Sở, thế mà lại thấy cô đang đi về phía khoang hạng nhất, không có cười nói: "Đường Ngọc Sở, vị trí của khoang phổ thông ở một hướng khác, cô đi nhầm rồi hả?"
Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn bốn người bọn họ một chút, không thèm để ý, tiếp tục đi lên phía trước bước vào khoang hạng nhất.
Lúc nhìn thấy Đường Ngọc Sở đi vào khoang hạng nhất thế mà lại không có ai ngăn cản, trong nháy mắt sắc mặt của Cố Ngọc Lam trở nên cực kỳ khó coi.
Cô ta quay đầu nhìn Bùi Hằng Phúc và nói: "Hằng Phúc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải là anh nói khoang hạng nhất đã bị người ta bao hết rồi hả?"
"Quả thật là đã được bao rồi."
Bùi Hằng Phúc cũng cau mày, dường như có chút không hiểu.
"Từ lúc nào mà Đường Ngọc Sở lại có năng lực bao hết khoang hạng nhất vậy?"
Tiểu Ngải kinh ngạc không ổn định hỏi, hiển nhiên là không tin Đường Ngọc Sở lại có năng lực lớn như vậy.
Cố Ngọc Lam cũng cho rằng như vậy.
Trong lúc là bọn họ cảm thấy mình ngồi khoang thương gia đã hung ác thắng Đường Ngọc Sở rồi, khi người phụ nữ kia lại hiên ngang bước vào khoang hạng nhất dưới mắt của bọn họ, cô ta cảm thấy máu của mình dâng lêи đỉиɦ đầu, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
"Đi hỏi một chút xem có chuyện gì đã xảy ra?"
Một lúc lâu sau, sắc mặt của Cố Ngọc Lam âm trầm ra lệnh với Tiểu Ngải.