Boss Ẩn Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 80: Có phải đã mê đắm nhan sắc của tôi rồi không?

“Cảnh này của chúng ta, chủ yếu là phải thể hiện lúc nhỏ hai đứa vô tư hồn nhiên chơi cùng nhau, nhất định phải vô cùng đẹp, như vậy mới hình thành sự so sánh rõ ràng với sau này, một lát nữa sẽ có cảnh đặc biệt, cho nên, ban đầu dùng diễn viên thế thân, lúc quay cảnh đặc biệt phải là diễn viên quay thật.”

“Được rồi.”

Mặc Nhất Linh nở một nụ cười vui vẻ!

Đồng Tuệ Lâm trừng mắt nhìn anh ta.

Cô từ ban đầu đã đoán ra rồi, tuyến tình cảm của họ chính là lúc ban đầu thì vô cùng đẹp đẽ và đơn thuần, để hình thành nên sự đối sánh rõ ràng với việc chia xa sau này.

Lúc đó nhất định sẽ quay đặc tả.

Cuối cùng cũng phải quay rồi.

Máy tạo gió thổi ra vô số cánh hoa đào bay lượn, lập tức tất cả những cô gái ở hiện trường đều bùng cháy lên trái tim thiếu nữ.

Cảnh tượng lãng mạn như vậy, lại được quay cảnh hôn cùng với người đàn ông đẹp trai Mặc Nhất Linh, thật sự là quá hời cho Đồng Tuệ Lâm rồi!

Đồng Tuệ Lâm thì thật sự hận không thể đem cơ hội này nhường cho người khác.

“Nào, mọi người vào vị trí, bắt đầu!”

“Thành ca! Huynh xem, hoa đào đẹp quá!” Hạ Phi Tuyết mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khoác áo màu trắng xoay tròn trong khung cảnh tràn đầy hoa đào.

“Tuyết Nhi, muội chạy chậm thôi, cẩn thận bị ngã.” Triều Thành bước những bước ổn định, đi theo sau cô.

“Đẹp quá….” Hạ Phi Tuyết đứng ở ben cạnh Triều Thành, đưa tay ra, bắt lấy những cánh hoa đào rơi, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.

“Đẹp lắm sao?”

“Ừm!” Trên mặt Hạ Phi Tuyết lộ ra nụ cười thanh xuân phơi phới.

“Không bằng Tuyết Nhi của ta.”

Hạ Phi Tuyết ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt dịu dàng của Triều Thành.

Môi càng ngày càng gần….

“OK! Được rồi.”

Đạo diễn vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người: “Nào, đừng cử động, trực tiếp quay luôn cảnh gần đặc tả.”

Triều Thành nắm lấy cánh tay của Hạ Phi Tuyết, tay của Hạ Phi Tuyết đặt ở sau lưng của Triều Thành, hai người bốn mắt nhì nhau.

“Thành ca, huynh sẽ mãi yêu muội chứ?” Ánh mắt của Hạ Phi Tuyết sáng rực rỡ.

“Sẽ, ta yêu Tuyết Nhi của ta như hoa đào vậy, chỉ cần mùa xuân vẫn còn, thì hoa đào chắc chắn sẽ nở.”

Hạ Phi Tuyết cười.

Tiếp theo chính là ống kính cận đặc biệt rồi.

Triều Thành tiến đến gần môi của Hạ Phi Tuyết, cảnh đặc biệt cần diễn viên phải duy trì một tư thế rất lâu.

Nhưng, Mặc Nhất Linh lúc sắp chạm vào môi của Hạ Phi Tuyết, anh ta thất thần rồi…

“Cắt! Nhất Linh, ánh mắt của cậu không đúng!”

Mặc Nhất Linh bị lỗi cảnh quay rồi.

Tuy rằng bình thường tên này rất chơi bời kệ đời, nhưng lúc quay phim vô cùng chuyên nghiệp, căn bản đều quay một lần là xong, từ trước đến giờ chưa bị lỗi cảnh quay bao giờ.

Hạ Phi Tuyết ngẩng mắt lên, mặt của Mặc Nhất Linh đã đỏ tới tận mang tai.

Tiểu tiết này hoàn toàn bị đạo diễn thu vào tầm mắt.

“Nhất Linh, cậu là dân lão làng rồi, cảnh hôn từng quay nhiều như thế, sao hôm nay mặt lại đỏ như vậy?”

Mặc Nhất Linh ngại ngùng cười.

“Đạo diễn, chẳng phải là tại em không thân thiết với diễn viên lắm sao…”

Không thân thiết?

Đồng Tuệ Lâm trợn mắt nhìn Mặc Nhất Linh.

“Đất Đen, quay cho tử tế! Đừng có thất thần!” Đồng Tuệ Lâm nhỏ giọng nhắc nhở.

“Nhất Linh, khóe miệng đừng có cứng như thế!”

“Nhất Linh! Ánh mắt bay đi tận đâu rồi?”

“Nhất Linh, không đúng, không đúng, cảm giác không đúng!”

Mặc Nhất Linh không chỉ bị quay lỗi, mà là quay lỗi liên tiếp mấy lần!

Cuối cùng, đạo diễn không thể không từ bỏ, dù sao cũng không thể làm lỡ tiến độ quay phim, thế là, cảnh quay này bị đẩy ra sau, dù sao mấy cảnh trước đều có thể dùng, chỉ là một cảnh quay gần thôi mà.

Mặc Nhất Linh có cảm giác sụp đổ!

Anh ta vì chuyện này mà tối qua ngủ không được, hôm nay thật sự vào thời khắc quan trọng, quá kích động, không hôn được!

Thật sự là khóc không ra nước mắt!

Quan trọng là chuyện cảnh quay lỗi đối với anh ta mà nói là một sự nhục nhã!

“Đất Đen! Vào lúc quan trọng nhất thì cậu làm hỏng!” Đồng Tuệ Lâm hoài nghi hỏi.

“Cậu biết cái gì! Hôm qua tớ ngủ không ngon, trạng thái không tốt.”

Mặc Nhất Linh vô cùng ảo não.

“Thế sao lúc quay với chị Nghê Kiệt, trạng thái lại tốt như thế? Hừ!”

Đồng Tuệ Lâm đột nhiên cười xấu xa: “Không phải là cậu bị nhan sắc của bổn cô nương đây mê hoặc rồi chứ, hahaha…”

Mặc Nhất Linh uất hận nhìn chằm chằm Đồng Tuệ Lâm.

Đúng vậy, Đồng Tuệ Lâm, tớ thích cậu, lẽ nào cậu không cảm nhận được sao?

Chính vì đối với cô có tình cảm mãnh liệt, cho nên, lúc quay phim, anh không thể phân biệt được hiện thực và phim ảnh, cho nên mới thất thần!

“Hôm khác ông đây nhất định khiến cậu kinh ngạc!”

Mặc Nhất Linh tức giận.

“Được, vậy để tớ chờ xem.”

Chỉ là Mặc Nhất Linh không biết, anh ta không còn cơ hội nữa rồi, vì cơ hội duy nhất đã bị anh ta bỏ lỡ rồi.

Không phải làm sao, không biết có phải vì nam chính và nữ chính đều là người mà cô quen thuộc, lần này Đồng Tuệ Lâm quay phim cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bộ phim này là do Tinh Hoàng đầu tư, tuyến diễn viên chính đều là người của Tinh Hoàng, mọi người vô cùng hòa hợp.

Mà một mặt khác, “Tuyệt thế sủng phi” mà Đồng Vân Thường quay đang trong lúc tuyên truyền, lúc chưa bắt đầu quay, tạo hình tuyên truyền đều bắt đầu độc chiếm bảng hotsearch trên Facebook.

“Tuyệt thế sủng phi” và “Khuynh quốc khuynh thành” giống nhau, đều được cải biên từ những tác phẩm lớn kinh điển, “Khuynh quốc khuynh thành” đi theo con đường quốc gia thiên hạ, còn “Tuyệt thế sủng phi” đi theo hướng gây hài.

Trong khoảng thời gian ngắn, công chúng vô cùng mong chờ “Tuyệt thế sủng phi”, hoàn toàn làm lu mờ “Khuynh quốc khuynh thành”, dù sao những năm gần đây, đi theo con đường gây hài sẽ dễ dàng thu hút người hâm mộ hơn.

Đây cũng là lí do vì sao Quốc Tế Nghệ Tân đã dồn số tiền lớn đầu tư vào “Tuyệt thế sủng phi”, cố gắng lăng xê nghệ sĩ của công ty là Đồng Vân Thường.

Mà quảng cáo Anh Hoa Chi Luyến mà Đồng Vân Thường quay cũng được đưa ra thị trường, trong chốc lát, tên tuổi của Đồng Vân Thường lên cao.

Cuộc đọ sức của La Thần và Từ Tinh Như, xem ra La Thần đã thắng một ván.

Hắc Ám Đế quốc.

Thời gian hơn một tuần Đồng Tuệ Lâm vào đoàn phim, Âu Tử Duy lại bắt đầu xù lông lên.

Không hiểu sao trong lòng buồn bực, mấy ngày nay đều ngủ không ngon, trong đầu đều là Đồng Tuệ Lâm, sao anh lại nhớ người phụ nữ đó cơ chứ?

“Trình Luân! Đồng Tuệ Lâm vào đoàn phim bao nhiêu ngày rồi?!”

Trình Luận bị dọa sợ mất hồn.

“Tổng, tổng giám đốc Âu, phu nhân đã vào đoàn phim 10 ngày rồi.”

“Mới 10 ngày….”

Thời gian còn lại nên làm thế nào để vượt qua đây?

Âu Tử Duy nghiến răng trèo trẹo.

“Tổng giám đốc Âu, nếu như anh thật sự nhớ phu nhân, hay là vào đoàn phim thăm đi, dù sao bộ phim này cũng là do Quốc tế Tinh Hoàng đầu tư nhiều nhất, anh là ông chủ của Quốc tế Tinh Hoàng, đi thăm là chuyện thường.”

“Đi thăm phim trường?”

Âu Tử Duy đắn đo một lúc.

“Tối nay sẽ đi, cậu đi sắp xếp đi.”

Trình Luân: “…”

Có cần phải vội vàng thế không?

“Thăm trường quay vào buổi tối có phải không phù hợp lắm không?”

“Có gì mà không phù hợp? Tôi tới gặp Đồng Tuệ Lâm, người khác không tiếp!”

“Vâng.”

Trình Luân giống như con sâu trong bụng của Âu Tử Duy, trực tiếp đến thăm phòng khách sạn Đồng Tuệ Lâm đang ở, buổi tối đưa Âu Tử Duy đến Nhạn Thành.

Nhạn Thành vào buổi tối còn có mấy bộ phim cổ trang đang quay, nhưng Đồng Tuệ Lâm đã xong việc rồi.

Trình Luân cũng đã hỏi rõ ràng rồi mới tới.

Bây giờ khách sạn đã hoàn toàn yên tĩnh rồi.

“Cậu ở xe đợi tôi.” Âu Tử Duy ra lệnh, sau đó đôi chân dài bước xuống xe, trực tiếp chạy lên tầng 8 của khách sạn.